Niềm kiêu hãnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Văn đi tìm gặp Đồng Đồng,Ái My đi theo. Cô ấy thấy anh đang dằng tay Đồng Đồng, mặt buồn xo lại, rồi chân bước quay về. Đông Quốc thấy bóng dáng Ái My lướt qua, anh vội vàng chạy theo. Đông Quốc mạnh mẽ kéo tay Ái My làm cô xoay mặt về hướng anh. Đông Quốc ngỡ ngàng, trước mặt anh là một người y hệt như Đồng Đồng. Đông Quốc hỏi:
_Cô là ai?
Cô ngậm ngùi trả lời:
_Tôi là Ái My, không phải Đồng Đồng đâu. Anh lầm người rồi.
Anh nói giọng trầm xuống:
_Người tôi tìm Ái My. Không phải Đồng Đồng.
Cô nghẹn ngào nói:
_Anh cứ mắng tôi đi. Mọi chuyện có lẽ Đồng Đồng đã nói hết rồi. Tôi nghĩ dù có nói gì thì anh cũng không tin tôi đâu.
Anh nói nhẹ nhàng:
_Nếu cô không nói thì tại sao cô biết tôi không tin cô?
Cô rưng rưng:
_Tôi không đáng tin đâu.
Anh mạnh mẽ nói:
_Cô muốn chuộc lỗi thì hãy trả lại cuộc sống bình thường cho Đồng Đồng đi. Nếu cô thấy sự bất công thì cô tiếp tục làm theo những gì mà cô muốn.
Cô lắc đầu, lúc ấy trông cô thật đáng thương và vô tội. Đông Quốc nhìn vào mắt cô, anh thấy chất chứa một điều gì đó lạ thường. Có lẽ trong tâm cô vẫn còn muốn đấu tranh nhưng phải lùi lại phía sau.
Cô nói xong, quay bước đi chậm rãi. Có ai biết được rằng tiếng lòng cô đang khóc.
Em biết trong cuộc sống muôn màu muôn vẻ như thế này, em mãi mãi là người thứ ba. Không xứng đáng, và không tốt như người thứ nhất thì ra đi có lẽ là thường tình. Vì thế tôi nên đối diện với mọi thứ, tôi sẽ trả lại bình yên cho mọi người. Sự xuất hiện của tôi đã làm xáo trộn tất cả, nếu tôi dừng lại thì chị Đồng Đồng cũng không bao giờ tha lỗi cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro