Yêu đâu cần phải nói(p4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Văn mở cửa, loáng choáng nằm ngay trên ghế sofa. Dáng vẻ rất mệt mỏi. Ái My thấy anh về chạy nhanh nhảu ra hỏi:
_Sao tối qua anh không về nhà?
Hà Văn tì tay lên trán, không nói câu nào. Cô lặp lại câu vừa nói, rồi ôm lấy anh. Nào ngờ đâu, anh đẩy mạnh cô ra và nói:
_Em đừng làm như vậy nữa. Anh không muốn người khác sẽ hiểu lầm về mối quan hệ của chúng ta.
Ái My nghe thấy, cô tức giận lên:
_Anh đang nói gì vậy? Không phải chúng ta đang yêu nhau à?
Anh trả lời cực kì lạnh lùng:
_Không phải. Anh không thể ép bản thân mình yêu người khác ngoài Đồng Đồng. Trái tim anh đã ra lệnh không làm Ái My tổn thương được.
Nói xong, anh đứng dậy bước đi. Ái My túm lấy tay áo của anh:
_Anh nói rõ đi. Em biết anh đang nói dối mà.
Hà Văn giữ nguyên dáng vẻ ban đầu:
_Anh xin lỗi. Lẽ ra anh không nên khiến em hiểu lầm về tình cảm của anh dành cho em. Trước giờ, anh xem em là bạn. Cao lắm là em gái. Không thể nào khác hơn?
Ái My trả lời anh một giọng chua xót:
_Đây là cách anh đang làm tổn thương em đó.
Hà Văn đáp:
_Anh biết em yêu anh. Nhưng không vì thế anh làm khổ em. Thà nói ra, anh biết em sẽ đau. Nhưng đau một lần rồi thôi. Còn hơn đau cả đời đó.
Ái My ngang bướng:
_Tại ai đã khiến anh thay đổi như thế này hả? Em không cam tâm để mất anh đâu.
Anh lạnh lùng bảo:
_Anh ở đây, anh không biến mất. Còn hàng ngàn người xếp hàng để em lựa chọn mà. Chỉ là tình yêu của anh với em không tồn tại thôi.
Ái My cản lối anh. Đôi mắt của sự căm thù nhìn thẳng vào anh. Ái My:
_Anh ác lắm. Anh có phân biệt được tình yêu mà em dành cho anh không? Được rồi, anh nói cho em biết đi, ngoài khuôn mặt giống chị ấy thì Đồng Đồng có cái gì hơn em?
Hà Văn bình tĩnh đáp:
_Em rất tốt, hiền, luôn chăm sóc anh. Đồng Đồng cũng không có gì hơn em cả. Nhưng Đồng Đồng lại giữ được trái tim anh. Anh không thể rời xa thế giới đó được.
Ái My nghẹn ngào:
_ Đàn ông mấy anh là thế sao? Làm cho người khác khóc mới chịu được sao? Nếu thời gian quay trở lại anh có chọn em không?
Hà Văn lau nước mắt cho Ái My:
_Đừng bao giờ đặt câu hỏi như vậy nữa. Nếu câu trả lời được nói ra thì hiện tại có được như thế không? Tình yêu không có chỗ cho giả thiết đâu, vì thế đừng vội kết luận.
Anh vô tâm bước đi, mặc cho nước mắt cô dần rơi xuống. Anh bước đi không phải vì vô tình mà vì anh không muốn thấy Ái My khóc. Anh không muốn nói nữa. Bởi anh sợ rằng những lời ấy sẽ là con dao làm đau trái tim cô ấy. Anh cũng không muốn Ái My tổn thương khi yêu một người không yêu mình. Nếu anh không bước đi bằng sự vô tâm của chính mình thì chẳng biết cuộc trò chuyện đấy mới bao giờ kết thúc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro