Yêu Đâu Cần Phải Nói(p3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy?
Hà Văn:
_Em còn là con gái sao? Em... Em chưa bao giờ làm vợ của một kẻ nào khác phải không?
Đồng Đồng tức điên lên:
_Tôi đã nói rồi. Tôi không phải là vợ của Đông Quốc, sao anh lại không tin tôi chứ? Trước giờ tôi luôn yêu anh, tôi chưa làm gì khiến hổ thẹn với lương tâm. Còn anh đã khiến tôi sống không bằng chết.
Cô đánh anh trong cơn tức tối nhất cuộc đời, liên hồi la hét như muốn ngất đi. Anh ôm chặt lấy cô:
_Đừng khóc mà. Anh sai rồi. Anh sẽ bảo vệ em.
Cô đẩy anh ra, quấn khăn lại, loạng choạng bước đi lấy quần áo , lảo đảo như người không cảm xúc. Cô nhanh chóng mặt quần áo công sở bước ra, lau sạch nước mắt, bước ra khỏi phòng tựa vô hồn. Hà Văn ngất người, giữ cô lại thì sợ cô chết điếng mất, còn để cô đi thì sợ rằng không còn gặp nữa. Nên anh không biết làm gì hơn ngoài việc nằm yên trên giường như bất bình phong. Anh lơ đãng nhìn đám mây sau cửa sổ đã được vén màn, anh thẫn người cầm điện thoại, lướt qua số của Đồng Đồng rồi lại buông tay ra. Bây giờ anh chỉ mong sao mọi thứ chưa từng bắt đầu.

Đồng Đồng buồn tẻ bước vào nhà. Hàn Đông Quốc:
_Đồng Đồng, sao hôm qua em không về nhà? Anh đã tìm em khắp nơi.
Cô chưa kịp đến ghế thì đã té ngụy ngay xuống đất. Đông Quốc nhanh chóng chạy lại:
_Đồng Đồng, em sao vậy?
Đồng Đồng ngã đầu vào Hàn Đông Quốc, cô ấy nói ngập ngừng:
_Không lẽ cuộc đời em phải chấm dứt đến đây sao?
Đông Quốc:
_Bình tĩnh đi Đồng Đồng. Nói đi nói hết đi. Nói cho lòng nhẹ thêm. Nếu em muốn yêu một người nào đó thì hãy yêu bản thân mình trước. Vì bản thân không thể yêu thì sao phải yêu người khác.
Đồng Đồng khóc òa lên. Ôm lấy Đông Quốc. Anh vừa dỗ dành vừa an ủi:
_Mạnh mẽ lên. Yếu đuối cho ai xem. Tốt nhất em nên nói hết sự thật cho Hà Văn đi. Có khi anh ta sẽ thông cảm cho em.
Đồng Đồng cản lời:
_Anh nghĩ Hà Văn sẽ tin em thêm một lần nữa sao? Hà Văn sẽ tin một người con gái chạy theo tiếng gọi của sức mạnh đồng tiền à?
Đông Quốc:
_Tại sao em lại gắn ghép tội cho bản thân mình như vậy? Em làm vậy cũng vì anh ta mà. Em sợ khi ra đi, Hà Văn còn thương em sẽ đau lòng. Và việc diễn kịch trước mặt anh ta cho anh ta ghét em.
Đồng Đồng lại cản lời:
_Nhưng bây giờ quay về thì em không còn xứng đáng nữa.
Đông Quốc tiếp tục giữ bình tĩnh cho Đồng Đồng:
_Anh biết em yêu Hà Văn rất nhiều. Tại sao em lại không cho bản thân mình một cơ hội đi?
Đồng Đồng lại toát lên một nụ cười nhạt nhẽo:
_Cơ hội? Hơ? Em còn cơ hội sao?
Đông Quốc mắng Đồng Đồng:
_Có phải yêu làm em mù quáng không hả? Em đi kiếm tiền để chữa bệnh cho anh ta chứ có phải em bỏ rơi anh ta đâu.
Đồng Đồng trả lời:
_Nhưng em không muốn cướp đi tình yêu của Ái My?
Đông Quốc lắc đầu, nhìn thẳng vào mắt Đồng Đồng:
_Ái My? Cô ta là ai? Cô ta có liên quan gì đến việc này?
Đồng Đồng hốt hoảng:
_Không không. Em lo cho anh ấy. Em sợ anh ấy sẽ bị tổn thương thêm một lần nào nữa. Em nói lung tung thôi. Anh đừng quan tâm.
Rồi cô chạy nhanh vào phòng đóng sầm cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro