Giả vờ thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tiếng đập cửa lớn, cô hoảng sợ chạy ra ngoài. Khi gặp một người đàn ông xăm mình dữ tợn, trợn mắt lên nhìn cô. Ông ta đi với 3 người trạc tuổi thanh niên. Đồng Đồng hỏi gấp:
_Các người đến đây để làm gì?
Ông ta nói:
_Tôi muốn gặp ba cô.
Đồng Đồng cản lại không cho vào:
_Đi ra, đây là nhà tôi. Tôi sẽ báo cảnh sát khi các người xâm nhập bất hợp pháp.
Ông ta cười to một cách hoảng sợ:
_Gì chứ? Cô tưởng cô còn là tiểu thơ sao? Quên đi, ngày cô huy hoàng đã tắt rồi.
Hai anh thanh niên còn lại đẩy cô về phía cổng, rồi bước mạnh mẽ vào nhà.
Vừa thấy ba của Đồng Đồng, ông ta tỏ ra một chút thái độ nghiêm túc:
_Thưa ông Triệu, tổng số tài khoản của ông không còn đủ để chi trả cho chúng tôi nữa. Thời hạn công ty dần dần lìa xa tay ông, vì cổ phiếu ông đã bán hết. Chúng tôi đến đây để lấy căn nhà mà ông đã thế chấp.
Đồng Đồng nghe xong, lòng vô cùng đau khổ, thắt nghẹn lên. Cô chạy đi vội vàng. Vừa ra đến cổng, cô bị hai thanh niên bắt lại kéo vào nhà.
_Đây là con gái của ông. Số tiền căn nhà này, tôi e là không đủ đâu nhỉ? Nên tôi sẽ bắt con gái ông để làm vợ cho chủ nợ, rồi tìm căn nhà nhỏ cho ông tạm ở.
Ông Triệu bức xức đứng lên, thì đã bị tên thanh niên còn lại ghì chặt xuống:
_Thả con gái tao ra?
Ông ta không nói thêm gì, bắt Đồng Đồng ra xe. Và chạy đi mất.
Ông đã lên cơn đau tim, may còn người giúp việc đã nhanh chóng đưa ông vào viện gấp. Ông bất tỉnh, không còn biết gì nữa.
***
Đồng Đồng ở trong tay người khác, có nguy cơ sẽ bị đem bán mất. Cả 2,3 ngày không được ăn gì cả. Đã vậy còn bị bao trận đòn của chúng khi cô không chịu tiếp khách.
Hà Văn nhờ người đi tìm Đồng Đồng và đã biết được tin gia đình cô thiếu nợ, cô bị bán vào động. Anh bèn giả làm khách làng chơi, đi theo vài đàn em, bước vào động.
_ Bà chủ đâu, sao toàn là hàng cũ. Tôi muốn xem hàng mới.
Tú bà nhanh miệng:
_Dạ dạ. Nhưng nó không biết chiều thiếu gia ạ?
Hà Văn dứt khoát:
_ Đưa cô ta ra đây tôi xem mặt.
Vừa nói xong, hai người thanh niên kéo Đồng Đồng ra. Hà Văn tiếp lời:
_Sao cô ta bầm dập vậy?
Đồng Đồng nghe tiếng anh, ngoáy cổ nhìn lên, Hà Văn. Vì quá xấu hổ trước anh nên cúi đầu xuống, nước mắt nghẹn ra.
Tú bà:
_Anh đừng nổi nóng, nhìn vậy thôi. Chứ là hàng mới, chưa ai đụng đâu ạ. Có điều, hơi đắt một chút.
Hà Văn:
_Bao nhiêu cũng được, tôi muốn mua đứt cô ta.
Nói xong thì đàn em chồng tiền, và đưa cô ra xe về nhà Hà Văn.
Một quãng đường dài, anh ta nhìn cô nhưng chẳng nói lời nào. Khi về đến nhà, bước xuống xe thì Đồng Đồng đã ngất xỉu.
_Đồng Đồng, em sao vậy?
Anh nhanh chóng bên cô và đưa vào phòng riêng của mình. Cho người vào thay đồ cho cô.
Khi mới vừa tỉnh dậy, Hà Văn đem cháo nóng để cô ăn. Vừa nhìn tô cháo, cô không ngăn được, cứ tiếp tục bưng lên như người chết đói. Hà Văn nhẹ nhàng:
_Từ từ thôi, nóng lắm.
***
Đồng Đồng:
_ Tại sao anh lại giúp tôi?
Hà Văn:
_ Ai nói là tôi giúp em chứ? Là tôi mua đứt em từ động về mà.

Đồng Đồng:
_ Tôi không nghĩ anh tốt đến như vậy thật mà?
Hà Văn:
_Giờ tôi là chủ nợ, còn em là con nợ nên con nợ không được phép cãi với chủ nợ. Em thuộc quyền sở hữu của tôi.
Đồng Đồng:
_Anh bị điên sao? Tôi còn là con gái mà.
Hà Văn:
_Con gái? Con gái thì sao? Nếu tôi bỏ mặc cô trong đó thì cô còn là con gái nữa không hả?

Đồng Đồng ngưng lại, cứng miệng. Hà Văn đưa tay ôm eo cô và đẩy cô vào người anh, nói thỏ thẻ:
_Đêm nay chúng ta động phòng em nhé?
Đồng Đồng rơi nước mắt, nhìn nghiêng một hướng khác. Hà Văn:
_Em nên nghĩ mình may mắn đi. Vì ở đây, em chỉ phục vụ mình tôi, còn ở đó phục vụ nhiều người lắm. Không muốn quay lại đó chứ?
Đồng Đồng khóc, nắm chặt cổ áo anh:
_Đừng mà. Không muốn quay lại đâu. Bị đánh đau lắm. Tôi sẽ chết mất.
Hà Văn:
_Em chỉ cần chuẩn bị tâm lí cho tối nay là vừa rồi đó.
Hà Văn hôn cổ cô thật sâu, rồi phà hơi vào cổ. Làm cô phải nhắm mắt lại, miệng thở phào nhẹ ra. Cô đáp lại:
_Em sẽ là vợ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro