Tôi ghét anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tân hôn của anh và Đồng Đồng vừa chợt đến. Dáng vẻ cô ngồi trên giường xanh mát, nước da trắng hồng, với chiếc áo sơ mi của Hà Văn làm toát lên một nét kiều diễm. Khi mở cửa ra, Hà Văn lại bất chợt thấy được vẻ lo lắng, sợ sệt đến toát mồ hôi cho dù đã mở máy lạnh 20°C. Anh tiến sát vào bên cạnh cô, lúc này người cô nóng ran lên một cách lạ thường. Hai bàn tay yếu đuối nắm chặt vào nhau. Mắt hướng lên nhìn Hà Văn. Anh đưa tay nâng niu gò má của cô, rồi từ từ vuốt tóc. Sau đó, đưa tay mà đẩy cô nhẹ nhàng xuống. Môi cô run, mắt nhắm lại một cách sợ hãi. Anh đưa bờ môi của mình, hôn lấy môi cô. Đưa tay của mình vuốt ve cái chân dài của cô một cách nhè nhẹ. Anh đưa tay cởi nút cho cô. Bất giác, cô đã đạp mạnh anh ra khỏi giường. Hai tay nắm chặt chiếc áo sơ mi lại, thở hổn hểnh.
Đồng Đồng bước nhanh xuống giường và qùy cầu xin Hà Văn:
_Anh ơi, em không thể, em không làm được, em sợ lắm.
Hà Văn nhào đến, đẩy mạnh cô nằm thẳng xuống sàn:
_Tại sao lại không thể chứ? Em là vợ tôi mà. Lẽ nào làm vợ mà không biết chiều chồng sao?
Nước mắt cô ứa ra:
_Em xin lỗi. Nhưng em không thể. Em sẽ cố gắng trả nợ cho anh sau mà.
Hà Văn nói:
_Em làm gì mà có tiền trả nợ cho tôi chứ? Giờ mà ra ngoài làm gì để sống?
Đồng Đồng:
_Làm gì cũng được, miễn là có tiền trả anh, em sẽ làm hết.
Hà Văn bóp chặt eo cô:
_Không được. Anh không muốn em tiếp xúc với bất kì thằng đàn ông khác. Bởi em là của tôi.
Đồng Đồng tát anh một cái thật mạnh:
_Tôi không ngờ lại quen biết một người như anh. Thật biến thái. Tôi ghét anh.
Hà Văn cầm hai tay của cô, ghì chặt xuống sàn:
_Đúng đấy. Tôi là một thằng đàn ông tồi. Tôi không cho em phục vụ trong động mà mua đứt em về đây. Tôi tồi, khi tôi đã trả nợ cho em. Tôi tồi, khi tôi trả tiền viện phí cho bệnh viện. Tôi tồi, tôi không cho em lang thang ở ngoài đường. Tôi tồi lắm sao, khi tôi bắt em về làm vợ?
Đồng Đồng nghe đến đấy, không cầm nổi nước mắt, nên cô cứ khóc mãi.
Hà Văn nói tiếp:
_Phải. Chính vì em ghét tôi,nên tôi sẽ không cho em tiếp xúc với thằng đàn ông nào, trừ tôi ra. Nếu bên tôi em cảm thấy không hạnh phúc thì tôi sẽ bắt em sống với tôi cả đời. Là vì em ghét tôi đó.
Đồng Đồng nói nhỏ dần:
_Trước kia, anh luôn bảo vệ cho tôi, sao bây giờ anh lại khác?
Hà Văn:
_Chẳng phải bây giờ tôi vẫn làm những công việc ngu ngốc mà trước kia tôi hay làm với cô rồi sao? Tôi đem cô về đây để cô an toàn không phải là tốt sao?
Hà Văn không muốn nói nữa, ra khỏi người cô. Nhanh chân bước ra ngoài, đóng cửa một cái rầm trong thật to tiếng. Đồng Đồng chợt khóc lên:
_Em yêu anh thật mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro