Máu chảy lòng đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Hà Văn ơi, xin anh dừng tay lại. Có phải người sắp chết có thể được trăn trối không anh? Em chưa bao giờ được nghe về chuyện này, cha em đã từng sát hại gia đình anh. Đối với anh, em chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Hãy cắt đi sợi dây trói này, em sẽ mỉm cười ra đi cùng với tử thần.
Hà Văn:
_Mở trói. Nghe có vẻ hay vậy?
Đồng Đồng nhòa lệ:
_Em chẳng thoát được sự đời trớ trêu này đâu. Nếu em biết sự thật này từ trước, em cũng đã tự sát không để đến khi anh giết em đâu.
Hà Văn có vẻ tin:
_Tốt. Coi như tôi cho cô ân huệ trước khi ra đi vậy.
Khi vừa cởi trói, cô cầm nhanh con dao của anh ban nãy. Theo quán tính, anh đã nhảy ra nhanh. Hà Văn cười nhạt:
_Cô nghĩ, một con dao bé tí có thể giết tôi ngay được sao? Cô chưa kịp giết tôi, thì đầu đạn đã nhắm về phía cô rồi.
Đồng Đồng mỉm cười cùng nước mắt tuôn rơi. Cô nắm chặt dao, thầm nghĩ: Lấy mạng thì phải đền mạng.
Đồng Đồng bật nói:
_Trước kia, cha em lấy mạng ba mẹ anh. Hôm nay, em xin tự được phép trả mạng.
Đồng Đồng giơ con dao lên rồi đâm vào bụng mình hai nhát thật sâu. Nước mắt đầm đìa, cô ngã xuống, tiếng kêu vang dội của Hà Văn thét gào. Anh chạy đến ôm lấy cô.
_Lẽ ra cô không nên chết mới phải. Cho dù cô chết, tôi cũng không thể nào hết hận gia đình cô đâu.
Nước mắt yếu đuối của một gã si tình như anh rơi xuống. Miệng thì la hét:
_Đưa cô ấy đến bệnh viện.
Đồng Đồng mở mắt trăn trối:
_Cho dù hôm nay anh có hận em đi nữa. Nhưng em vẫn muốn nói với anh rằng, nếu có kiếp sau, em vẫn muốn làm vợ của anh.
Anh đã xốc cô đưa đến bệnh viện, hết bao tài sản vẫn mong cô tỉnh dậy.
_Em nhất định phải tỉnh. Anh hận em nhưng anh yêu em. Anh không muốn em phải ra đi trong nỗi đau lòng.
Rồi cuối cùng, dòng máu của anh đang được truyền qua cơ thể cô. Mong cô được sống tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro