Sự đánh đổi và trả nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Văn thức dậy sau một giấc ngủ truyền máu. Anh hó hé nhìn ra ngoài, mệt mỏi ngồi dậy. Cô y tá bước đến:
_Anh uống sữa cho khỏe đi ạ.
Hà Văn cầm ly sữa trong có vẻ rất ể oải. Cô y tá nói tiếp:
_Sao anh để chị nhà như vậy, lẽ ra anh phải dỗ dành, an ủi, không nên bỏ mặt khiến cô ấy tự hại bản thân mà không nghĩ đến con mình gì cả?
Hà Văn mở to mắt, bất ngờ hỏi lại:
_Cô nói sao?
Cô y tá trả lời:
_Nếu anh cứ để tình trạng như vậy kéo dài thì sẽ bị ảnh hưởng đến đứa con. Anh làm cha phải thương nó chứ. May là cứu kịp thời, không thôi đứa bé sẽ bị mất mạng vì mẹ nó đấy.
Hà Văn gật đầu, rồi nói:
_Tôi muốn thăm vợ tôi.
***
Hà Văn ân cần trên giường bệnh, nắm chặt bàn tay Đồng Đồng. Rồi đặt tay lên bụng cô. Anh nghĩ: Ngay cả khi có con, em làm mẹ mà chẳng biết luôn sao? Có phải quá vô tâm không?
Cô lim diêm mở mắt ra. Đôi mắt dịu dàng chứa chan sầu bi nhìn anh:
_Sao anh lại cứu em chứ?
Hà Văn buông tay mạnh ra:
_Cô có biết, xíu nữa là cô đã làm hại đến con của tôi không hả?
Đồng Đồng không hiểu, cố suy nghĩ, rồi lắc đầu:
_Con? Em đã làm hại con anh sao?
Hà Văn đáp:
_Nếu cô muốn đền mạng cho gia đình tôi. Tốt nhất, hãy chăm sóc con tôi thật tốt. Nếu con tôi có mệnh hệ nào, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô.
Đồng Đồng chau mày:
_Anh đang nói gì vậy, em thực sự không hiểu?
Hà Văn trả lời dứt khoát:
_Cô đang mang trong mình dòng máu của tôi. Sau bữa tiệc cưới linh đình, đừng có quên con tôi cần được chăm sóc.
***
Sau ngày cưới, tính tình của anh không được như trước nữa, thái độ nóng nảy, bực bội, lạnh lùng, vô tâm càng khiến Đồng Đồng bi thiếp hơn. Từ lúc khi sinh con đến giờ, anh chỉ mải mê đi làm, về thì trễ. Mỗi ngày Đồng Đồng ru con, chờ cơm chồng về. Nước mắt thì ướt đẫm từng đêm. Không dám trách anh một lời vì nợ năm xưa cô còn chưa trả hết. Nhưng không vì thế mà cô buông bỏ mọi thứ, cô vẫn chăm chút con, quan tâm chồng, làm tròn đạo lí vợ hiền. Trong trái tim Hà Văn thì lòng thương con là vô cùng mãnh liệt. Không có định vật phi lí nào có thể bác bỏ tình cảm của Hà Văn dành cho đứa con gái của mình. Anh đặt cho con tên là Hà Sương.
Con bé Hà Sương có má lúng đồng tiền, mặt bầu bĩnh, cực kì dáng thương. Nước da trắng ngọc, miệng cười chúm chím khiến ai cũng muốn có một đứa con y đúc.
Nhưng ngược lại, tình thương anh đối với mẹ Hà Sương bằng sự vô tâm, hờ hững. Cái giá mà mẹ nó đã gánh cho gia đình là quá đắt. Chẳng bao giờ được một giấc ngủ yên, cơm thì chang nước mắt. Đau thương, xót xa nhiều muôn khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro