Hạt mưa trong hộp thiếc mùa Hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AURORA NGỦ QUÊN BÊN CỬA SỔ
Vết đâm đã được một tuần. Giao đã chọn nhầm kim khi khâu lại một mép cái áo bị sút chỉ. Lẽ ra cô nên chọn một cây kim to hơn. Khi cây kim quá yếu không đâm xuyên qua được lớp vải khá dày, nó trượt khỏi các ngón tay, đuôi kim đâm ngược thẳng vào viền mép của móng, lúc đó Giao chỉ thấy đau nhói một cái. Có một tí máu rỉ ra nhưng không có gì nghiêm trọng. Nhưng không hiểu sao, một tuần sau, nó mới bắt đầu sưng lên. Rất to, vết sưng bóng lưỡng, ban đầu hơi ửng đỏ và rồi dần chuyển sang màu tím sẫm. Nếu lỡ chạm vào thì cảm giác nhức buốt nhói lên cả bàn tay.

Giao đã Google thử bằng các từ khoá có liên quan đến triệu chứng mình đang gặp. Và hơi tái xanh vì những kết quả đưa ra không mấy tốt lắm. Trong đó thứ tệ nhất là nếu không cẩn thận thì vết thương sẽ nhiễm trùng dẫn đến nguy cơ phải cắt bỏ ngón tay. Giao nghĩ mình đã ngừng thở khoảng chừng vài giây khi đọc đến kết quả đó. Chỉ là một vết kim đâm và phải đối mặt với nguy cơ cắt bỏ một ngón tay. Ai mà có thể nghĩ đến cơ chứ.

Tuấn đã phá lên cười khi nhìn thấy ngón tay sưng phồng của cô bạn hàng xóm và nghe cô nàng rầu rĩ nói về kết quả tra được trên Google. Cậu trai có đôi mắt nâu đẹp đẽ ấy bảo rằng bố cậu ấy bị như thế này hoài. Bố cậu vốn là thợ may, vẫn thường bị kim máy đâm phải. Tuấn bảo Giao chỉ cần đi khám để được uống thuốc, đợi vết sưng mủ đủ độ thì cậu ấy sẽ giúp và mọi chuyện sẽ ổn cả.

- Giúp như thế nào?

- Tớ cầm một cây kim và đâm thẳng vào. Cho nó xịt hết mủ ra thì cậu sẽ lành thôi.

- Kim đâm vào á? Chắc đau lắm.

Trông thấy Giao nhăn nhó, Tuấn chỉ cười, rồi trèo qua cửa sổ. Trước khi biến mất vào um tùm lá, cậu để lại một lời khuyên ai cũng có thể nói được, nhưng có lẽ là hữu ích nhất. Đến gặp bác sĩ nếu cảm thấy vết thương có vẻ trầm trọng hơn. 

Cuối cùng thì Giao không cần đến gặp bác sĩ. Sau vài ngày uống thuốc chống viêm và chờ đợi cho vết đâm sưng mủ hết, từ màu tím bầm dần đổi thành màu trắng đục. Tuấn xem qua rồi bảo là có thể đâm cho nó chảy hết mủ ra được rồi. Tuấn đã mua từ lúc nào chẳng biết mà trong phòng cậu có sẵn cồn, bông băng và một lọ thuốc sát trùng dùng cho những vết thương sau phẫu thuật. Cậu mang chúng qua phòng Giao. Tuấn sát trùng chính cây kim đã gây ra tai nạn này bằng cồn rồi đâm thẳng vào. Cậu làm rất dứt khoát dù môi hơi mím lại vì có một thoáng rùng mình nghĩ rằng có thể nó sẽ đau. Nhưng hóa ra vết đâm chẳng đau chút nào. Vết sưng bọng nước, chỗ kim đâm chỉ làm lớp mủ trắng đục chảy ra hết. Tuấn cẩn thận lau sạch bằng bông gòn thấm cồn và tiếp tục bôi lên thuốc dùng cho vết thương sau phẫu thuật, cuối cùng dùng băng cá nhân dán lại cho khỏi bụi bẩn rơi vào. Cậu đã mua được ở đâu đó miếng băng cá nhân có hình những quả dâu màu hồng.

Khoảng hai ngày sau thì vết thương đã xẹp hẳn xuống, ngón tay trở về kích cỡ ban đầu nhưng chỗ vết thương thì hơi ướt, da có phần bủng beo. Lúc này, Tuấn lại bảo Giao không nên dán băng cá nhân suốt cả ngày nữa. Khi nào không phải ra đường thì để vết thương được thoáng, như thế vết thương mới khô dần được. Giao hỏi sao chuyện này cậu biết rành thế, thì Tuấn chép miệng tỏ vẻ kẻ cả.

- Bố tớ là thợ may, bị kim máy đâm hoài. Tớ đã nói với cậu hôm trước rồi còn gì.

Lần tiếp theo Tuấn trèo cửa sổ vào phòng Giao, vết thương đã hoàn toàn khô, lên một lớp da non mỏng. Cô bạn đang ngủ gật trên bàn học, bên cạnh là cuốn sách dở dang đang úp xuống. Cậu lấy bừa một cây bút kẹp vào chỗ trang đang đọc dở rồi để nó gọn vào một bên, bên trên chồng đề luyện thi đại học. Rất lâu trước đây có một lần Tuấn mượn sách Giao đọc, cậu cứ gập trang sách lại để đánh dấu, khi trả chúng hằn lại nếp nên đã bị cố bạn giận suốt một tuần. Lần đó Tuấn phải tùm mua một cuốn khác đền bù thì Giao mới thôi kéo rèm cửa sổ, thôi ném về phía cậu ánh  nhìn dỗi hờn làm cậu nhóc thấy tội lỗi.

Cái bàn đã gọn chỗ. Tuấn để má mình áp mặt xuống mặt bàn, đối diện với gương mặt đang ngủ của Giao. Cậu săm soi ngón tay bị kim đâm để xem nó đã thực sự ổn chưa. Trời buổi trưa hanh hao, nhưng gió lùa vào cửa sổ lại rất dễ chịu. Mọi thứ tĩnh lặng và có cảm giác như ai đó đã cắt khoảnh khắc này thành một miếng vuông vức và để nó vào vùng thời gian không bao giờ trôi đi, không bao giờ tan biến. 

Khi tỉnh giấc, Giao thấy màu xam xám của buổi chiều đã rơi xuống ngời cửa sổ. Bên trong phòng tối om, chỉ có cô cùng những vì sao dạ quang dán trên trần nhà tỏa ánh sáng yếu ớt. Nhưng nhìn thấy cuốn sách được đánh dấu vội vàng bằng một cây bút, kiểu của một người rất hay dùng, Giao biết có một người đã ghé qua. Chắc gió đã thổi cậu ta bay đi rồi.

BẬU CỬA SỔ CÓ DẤU CHÂN PAN

Giao và Tuấn là hàng xóm từ khi hai đứa vẫn còn trong bụng mẹ. Giữa hai căn nhà có một cây mận to từ đời chủ trước. Nó cao đến tận tầng hai, xòe những cành lá xanh mướt, đến mùa hoa thì nở những chùm trắng muốt thơm ngát, khi hoa rụng hết xuống đất như tuyết sẽ bắt đầu đậu quả, chẳng mấy chốc mà cả cây đỏ lúc lỉu. Khi mảnh đất to này được chia đôi để bán, cây mận kẹt ở giữa. Bố mẹ của hai đứa đều thích nó nên quyết định không xây hàng rào hay ngăn vách để nó được phát triển tự nhiên. Trừ những cành mọc che kín cửa sổ quá và có nguy cơ đâm vào phòng thì mới buộc phải cưa đi. Cửa sổ phòng hai đứa đối diện nhau, cây mận nằm giữa nhưng nó không chắn tầm nhìn từ phòng đứa này sang phòng đứa kia.

Mặc dù là hàng xóm nhưng lúc đầu đứa nào cũng nhìn đứa kia e dè thăm dò rồi lén lút ghét bỏ. Tuấn ghét con nhỏ tóc dài hay cột cao bằng một chiếc nơ màu xanh thiên thanh vì nó luôn đi ngang qua sân nhà mình mà hờ hững không bận tâm đến mình. Còn Giao ghét thằng nhóc có đôi mắt nâu tự nhiên được thừa hưởng từ mẹ vì cậu ta thường chơi đá bóng quanh gốc mận ồn ào cả buổi chiều cô ngồi đọc truyện tranh.

Tình bạn của cả hai chỉ bắt đầu khi Tuấn từ cửa sổ phòng mình trèo lên một cành mận và hái cho cho Giao chùm đỏ nhất. Vì khi cậu ngồi ở bàn học vò đầu với bài tập làm văn, đã trông thấy Giao cố rướn tay ra ngoài cửa sổ hái mận. Giao đưa tay đỡ lấy chùm mận, ánh mắt nó hốt hoảng chứ không hề cảm động chút nào. 

- Lỡ cậu té xuống thì làm thế nào?

Tuấn nhìn thấy cuốn truyện tranh Giao đang để trên bàn, bìa vẽ một thằng nhóc có bộ quần áo màu xanh lá cây. Thế là bỗng dưng nó nghĩ ra, lém lỉnh trả lời.

- Tớ biết bay mà.

Giao phì cười, cảm thấy mình đã lo lắng cho một kẻ chẳng sợ gì, lại còn thích bốc phét. Nhưng là một kẻ cũng khá tử tế.

Kể từ đó, tình bạn được thiết lập. Và dần dần, Tuấn có thể vào phòng của Giao bất cứ lúc nào cô bạn không đóng cửa sổ hoặc không kéo rèm cửa. Bằng cách đi qua những cành mận. Giao không dám làm việc đó vì cô sợ độ cao. Chưa bao giờ Giao thấy Tuấn bay như lời cậu nói, nhưng cậu trèo cành thì thoăn thoắt. Từ khi hai đứa học lớp Bốn đến tận năm lớp Mười Hai, cậu chưa ngã một lần nào.

ÁNH DIÊM NHƯ SAO BĂNG

Giáng sinh sắp đến. Ở thành phố biển hai đứa đang sống, mọi thứ không có vẻ gì gợi nhớ đến Giáng sinh. Trời vẫn nóng ẩm, mùa mưa dầm đã qua những vẫn sẽ có một đôi ngày mưa lớn. Chỉ có vào trung tâm thành phố mới thấy đôi chỗ giăng đèn rực rỡ, lấp lánh, lộng lẫy. Nhưng Tuấn không cần vào trung tâm thành phố cũng biết Giáng sinh sắp đến vì trên bàn học của Giao đã có vài thứ mới: Một quả cầu tuyết nhỏ nhốt một người tuyết mặt cười bên trong, kẹp gỗ treo ảnh được thiết kế thành những cây thông... Giao không có trong phòng nên cậu cho phép mình tùy tiện ngồi trên bàn học, nghịch quả cầu tuyết. Hễ mỗi lần lắc bên trong nó lại thổi tung lên một cơn bão tuyết.

Từ dưới nhà đi lên, Giao hơi giật mình khi thấy Tuấn ngồi đó. Cậu thanh minh.

- Cậu đâu có đóng cửa sổ hay kéo rèm đâu.

Giao hừ mũi, không nói về việc đó nữa. Mà quả đúng là cô và Tuấn đã có giao hẹn khi cô không đóng cửa sổ hoặc kéo rèm thì có nghĩa là 'Vừng đã mở cửa".

- Cậu qua tìm tớ có việc gì đấy?

- À. Ừm. Tớ...

- Việc gì mà cậu lại ấp úng như vậy? Nói rõ xem nào.

Nhưng Tuấn vẫn chưa kịp nói gì thì Giao đã hiểu. Khi cậu không nhìn thẳng vào mắt cô khi nói, khi cậu ấp úng và những ngón tay vô thức nhịp nhịp, nghĩa là cậu sắp làm một chuyện gì đó có thể làm cô thất vọng. Cậu không muốn và không thích thế, nhưng vẫn làm, và hy vọng cô sẽ thông cảm.

- Kế hoạch Giáng sinh tới của hai đứa, cậu không tham gia được nữa?

Tuấn có chút thở phào khi chính cậu không phải nói ra việc này trước vì Giao đã hiểu nhanh vấn đề. Cậu nói gấp gáp.

- Tớ mời được một em khóa dưới, rất dễ thương, đi chơi hôm đó.

- Cậu cứ đi đi.

- Cậu không... giận chứ?

- Sao tớ phải giận? Kế hoạch của chúng ta chỉ là để dùng trong trường hợp cả hai đều không có gì để làm. Còn nếu cậu có thì cứ việc tận hưởng. Tớ cũng có những kế hoạch riêng mà.

Trong giọng nói của Giao không có chút gì là tức giận nên Tuấn như gỡ được tảng đá trong lòng. Cậu cười toe.

- Tớ sẽ có quà cho cậu.

- Năm nào cậu cũng phải có quà cho tớ mà.

Tuấn né cú đánh nhẹ của Giao vào vai cậu, nhanh nhẹn trèo khỏi cửa sổ và trở về phòng mình. Chỉ tầm phút sau Giao đã nghe thấy tiếng cậu dắt xe đạp rời khỏi nhà. Giao biết cậu đi đâu. Cậu sẽ đến trung tâm thành phố, mua một bộ đồ đẹp để đi chơi phố cho ngày lễ sắp tới. Từ trước đến nay, cứ mỗi khi có một cuộc hẹn mới, Tuấn đều sẽ đi mua quần áo mới để theo như cậu nói, mặc chúng thì sẽ đạt được mức độ tự tin cao nhất.

Ngay từ nhỏ Giao đã rất thích Giáng sinh. Đây là hệ quả từ việc xem những bộ phim về Giáng sinh từ thuở nhỏ. Khung cảnh đầy tuyết, những sắc màu rực rỡ, có đàn tuần lộc biết bay, những chú yêu tinh tô màu cho từng món đồ chơi. Và ông già Noel mà Giao thích nhất là trong bộ phim "Phép màu trên phố 34". Năm nào cô cũng xem lại phim này cả. Bản với phụ đề tiếng Anh, vừa xem vừa luyện nghe và nói.

Hôm Giáng sinh, khu nhà Giao bỗng dưng cúp điện. Cả một vùng tối om. Giao phụ bố mẹ mang nến từ hộc tủ ra đốt lên để nhà có chút ánh sáng. Bố không hút thuốc nên trong nhà không có bật lửa. Chỉ có mẹ lúc mua nến thì mua thêm vài ba bao diêm. Giao mang lên phòng mình một cây nến, thắp trên bàn học. Khi cô quẹt que diêm thứ nhất, nó lóe lên thứ ánh sáng ấm áp. Cây nến đã cháy nhưng gió thổi vào làm nó tắt phụt. Giao lại quẹt que diêm thứ hai, và gió lại thổi cây nến tắt.

- Cậu phải đóng cửa sổ lại đi chứ.

Tuấn đột ngột xuất hiện ở cửa sổ, kéo cánh cửa kính lại. Gió không còn làm ánh lửa tắt nữa. Ánh sáng từ cây nến hắt lên không thấy rõ được mặt ai.

- Không đi chơi à?

- Hủy hẹn rồi.

- Thế em gái khóa dưới đâu rồi?

Tuấn không trả lời. Giao biết thế nghĩa là cậu không muốn nói nên cô cũng không hỏi nữa.

- Quà của tớ đâu?

- Ở bên phòng tớ đấy. Nhưng hồi nãy đi qua đây tối om nên hơi sợ, bây giờ không dám đi qua bên kia lại đâu.

- Ừ, té đấy.

Giao lục trong ngăn bàn một gói quà, đưa cho Tuấn. Cậu không bóc nó ra luôn mà chỉ ngồi xuống bên cạnh giường. Và trong ánh sáng hắt ra từ cây nến, Tuấn đưa tay làm chiếc bóng xuất hiện trên tường là một con thỏ. Giao phì cười rồi làm một con nhện. Tuấn làm tiếp một cái đầu lâu. Hai đứa cười khúc khích. Tuấn bảo.

- Này. Không phải Halloween đâu.

Hệ thống điện có trục trặc nên hôm đó mất điện hơi lâu. Khi đèn nhà sáng lại thì cũng đã quá nửa đêm. Tuấn ngáp một cái rồi trèo qua cửa sổ về phòng mình.

Và sáng hôm sau khi ngủ dậy, Giao đã nhìn thấy trên bậu cửa sổ là một cây tùng thơm nhỏ, có gắn một quả cầu bé xíu. Vì cành nó mỏng manh quá nên không thể gắn quả châu to như cây thông được. "Cây thông Noel thơm mùi vỏ chanh đây!!!", tấm thiệp ghi vỏn vẹn vậy. Giao đưa tay ngắt thử một lá, vò nhẹ trên tay và đưa lên mũi ngửi. Quả thật nó thơm mùi vỏ chanh.

LỌ LEM KHÔNG ĐÁNH RƠI GIÀY

Trước Giao thừa, Giao được một cậu bạn khác lớp rủ đi ngắm pháo hoa đêm giao thừa. Giao lắc đầu từ chối. Tuấn rủ một cô bạn gái cùng khối đi ngắm pháo hoa. Cô nàng hoa khôi của khối đó không lắc đầu. Và lần này cũng không có cãi vã trẻ con dỗi hờn nào để Tuấn phải bỏ về trước. Giao thừa năm đó Giao không ngắm pháo hoa. Tuấn về định chúc mừng Giao năm mới nhưng rèm phòng cô đã kéo. Đến tận sáng hôm sau nó vẫn ở yên vậy dù Giao đã xuống phố. Đó là năm đầu tiên hai đứa không chúc nhau lúc giao thừa.

Tuấn và hoa khôi trở thành chủ đề bàn tán của mọi người trong khối. Một cặp đôi đẹp, kiểu vậy. Họ sẽ cùng đi dự tiệc chia tay của học sinh năm cuối cấp tự tổ chức. Tất cả có thể mặc váy xinh, nhảy với nhạc và uống chút đồ uống nhẹ có cồn nhẹ. Tin tức về buổi tiệc được chuyền tay trong bí mật, Tuấn hỏi Giao có đi không, cô không trả lời mà vẫn mãi cắm cúi vào chồng đề luyện thi.

Giao đến khá bất ngờ. Hoặc chỉ có Tuấn bất ngờ. Giữa tiếng nhạc đang mở, trong chiếc váy mãu xanh thiên thanh như màu chiếc nơ năm nào đó, Giao xuất hiện với vẻ hờ hững như tiện đường ghé qua. Mọi người không ai chú ý đến Giao, trừ Tuấn và hoa khôi.

- Cậu bảo không đi được cơ mà.

- Tớ có nói thế đâu.

Tuấn nhìn quanh.

- Cậu đi một mình à?

- Ừ. Mấy cô bạn của tớ đều không thích đến đây. Tớ cũng không. Nhưng có một kỷ niệm và một trải nghiệm như thế này vào năm cuối cấp cũng không tệ.

Tuấn định nói gì đó nữa nhưng hoa khôi đã níu lấy tay cậu. Giao chuyển ánh nhìn từ cái níu tay đó sang đôi mắt của hoa khôi rất nhanh, cô cũng hiểu vấn đề rất nhanh. Giao không cảm thấy chút lúng túng nào. Cô nở nụ cười nhẹ trước khi rời đi. Giao chỉ ở lại nghe thêm hai hoặc ba bản nhạc nữa rồi đi ra phía cửa. Màu váy xanh biến mất. Một bông hoa xanh đính trên chiếc váy rơi xuống nền đất. Như một hạt mưa.

WENDY KHÔNG CÒN Ở DƯỚI CỬA SỔ

Một vài thứ biến đổi quá nhanh khi tuổi mười tám đến. Tuấn cứ có cảm giác mình vẫn còn trong cơn choáng váng từ buổi tiệc cuối cấp. Cả hai đều đậu đại học. Nhưng Giao chuẩn bị hành lý cho chuyến hành trình xa nhà, còn Tuấn ở lại phố biển. Cậu vốn đã định tiếp quản công việc của gia đình và cũng không có nhiều ước muốn được ở một nơi xa lạ nào. Chọn trường đại học ở đây đã được cậu quyết định từ sớm, và cậu không hối hận, nhưng việc Giao rời đi lại làm cậu bối rối. Cô đã không nói gì về việc này nên Tuấn thấy mình như bị dối gạt. Nên cậu không nhìn Giao khi cả hai nhà làm bữa tiệc chung chúc mừng kết quả thi đại học. Giao cũng không nói gì với cậu.

Thành phố như nuốt chửng Giao. Mọi liên lạc với cô đều trở nên khó khăn hơn. Hoặc vì sau buổi tiệc ngày hôm đó, hai đứa cũng trở nên xa lạ với nhau hơn. Có điều gì đó chắn giữa, mà nó không hề xanh mướt hay thơm ngát như cây mận.

Giao trở về vào một ngày tháng Mười. Mưa ầm ầm. Thành phố này đã vào mùa mưa thì sẽ mưa rất nhiều và rất lâu. Trận mưa lịch sử mà cả hai đã từng trải qua cùng nhau là bốn ngày không dứt, con đường đến trường ngập trong nước, hai đứa trẻ trùm áo mưa xắn ống quấn đi học. Nước ngập đến tận đầu gối. Đến khi trời tạnh mưa, nước vẫn đọng lại thành dòng chảy nhỏ như suối. Tuấn đã xếp một con thuyền giấy thả trôi đi. Giao ngắt một chiếc lá tre từ bụi cây của một người ven đường thả xuôi theo. Chiếc thuyền xanh nhỏ nhắn ấy lặng lẽ trôi, xa mải miết, không như chiếc thuyền trắng đồ sộ của Tuấn đã ngấm nước rồi chìm nghỉm từ đời nào.

Lần này Giao về là để thăm bố mẹ trước khi sang Thái Lan. Năm hai đại học, cô có được một học bổng giao lưu văn hóa, cũng học thêm kỹ năng, nên cô sẽ bảo lưu kết quả ở Việt Nam và sang Thái một năm. Nhưng điều đó không quan trọng. Giao nói thế giới rộng lớn quá, nếu được cho cơ hội, cô sẽ khám phá nó.

Khi mẹ tự hào kể chuyện Giao như chuyện con gái nhà mình, Tuấn có cảm giác mình đang ngồi trên chiếc thuyền giấy năm nào đó. Còn Giao, cô ngồi trên chiếc thuyền lá tre, một mình, đi càng lúc càng xa mà không hề ngoái đầu lại.

Tối hôm cuối cùng ở nhà, ngày mai Giao sẽ vào lại thành phố rồi hôm sau nữa sẽ ra sân bay đi Thái, Tuấn lại đứng từ cửa sổ phòng mình nhìn sang cửa sổ phòng Giao. Nó không kéo rèm, nhưng đóng cửa kính. Giao đứng đó và nhìn cậu. Chần chừ một lúc, Tuấn quyết định trèo qua. Khi cầu vừa đặt chân lên một cành mận, Giao đã đưa tay mở toang cửa kính. 

Tuấn đã nghĩ mình có quá nhiều điều để nói. Nhưng không hiểu sao khi sang đến nơi rồi, nhìn vào mắt Giao, cậu lại im lặng. Rốt cuộc  cậu lại hỏi những điều thật ngu ngốc. Cậu xếp xong hành lý chưa... Giao gật đầu hoặc không trả lời, rồi tặng cậu một món quà. Một lọ thủy tinh chứa những ngôi sao giấy.

"Đây là quà Noel sớm nhé!" - Giao nói thế. Rồi Giao đi.

TỚ LUÔN TIN VÀO CẬU, PETER

Tuấn vẫn ở lại thành phố biển quê nhà. Cậu đến giảng đường ghi chép. Cậu mặc áo sơ-mi trắng gọn gàng làm phục vụ ở một quán cà phê trong trung tâm thành phố nhiều khách du lịch. Cuối tuần, cậu dịch các tài liệu tiếng Anh theo yêu cầu. Tất cả tiền kiếm được cậu cho hết vào một hộp thiếc cho một dự định vào mùa Hè sắp tới.

Có một buổi chiều, mẹ cậu dọn phòng và lỡ tay làm rơi vỡ lọ thủy tinh. Những ngôi sao giấy được gom lại để trên bàn. Có một vài ngôi sao bị lỏng các nếp gấp cuối và bị rơi ra. Tuấn loay hoay vụng về ngồi sửa lại chúng. Trong nỗ lực nhét nếp gấp cuối vào mép, cậu phát hiện ra bên trong ngôi sao có chữ. Phát hiện đó khiến cậu đột nhiên nín thở, những ngón tay run rẩy nhưng vội vã tháo rời tất cả chúng ra.

Trong vài giây ngắn ngủi khi cậu tháo ngôi sao đầu tiên, mọi thứ như một cuộn phim được tua nhanh khủng khiếp. Về màu nơ xanh cậu đã quyết ghét bỏ nhưng cuối cùng vẫn mềm lòng phải đi hái cho một chùm mận. Về hình ảnh một thằng con trai đạp xe vào trung tâm thành phố mua những chiếc băng dán cá nhân hình dâu tây màu hồng. Về nụ hôn ban trưa nghiêng nghiêng nơi bàn học mà chỉ có một người biết và quyết tâm giấu biệt chúng, vì sợ mọi thứ sẽ thay đổi nếu bí mật vỡ ra. Và cậu trốn tránh những cảm xúc vừa nhen nhóm của mình bằng việc hẹn hò các cô gái khác. Để thuyết phục chính mình rằng bất kỳ cảm xúc nào cậu có bên kia cửa cửa sổ đều không thật. Cậu cũng sợ thế giới của mình sẽ bé nhỏ gói gọn trong một khung cửa sổ. Nhưng hệt như cánh hoa rơi từ một chiếc váy xanh cậu từng nhặt, đến giờ cậu vẫn giữ, hình ảnh bên kia cửa sổ mãi không chịu mờ đi. Ngược lại, cậu nhận ra mình không thể nghĩ đến điều gì khác nữa. Ngoài Giao.

Cậu hệt như Peter Pan. Khi nhận ra mình mất gì thì Wendy đã rời khỏi Neverland.

"Tớ biết cậu đã hôn tớ. Nhưng tớ đã vờ như không biết. Và cậu thì chẳng nói gì cả".

"Khi quẹt que diêm thứ nhất lên, tớ đã ước cậu ở đây. Que diêm thứ hai cũng vậy".

"Cậu hôn tớ. Và cậu im lặng. Và cậu khiêu vũ với người khác".

"Tớ đã nghĩ khi đi thật xa khỏi cậu, tớ sẽ tìm thấy chính mình, hoặc ít nhất thôi nghĩ về những điều buồn bã".

"Ariel không thể cất tiếng nói lòng mình. Nhưng cô ấy lại dám lên bờ. Còn tớ lại chọn không nói gì, và bỏ chạy".

"Wendy liệu có ân hận vì đã rời Neverland không? Tớ ước gì mình biết".

"Chẳng biết từ lúc nào mà Giáng sinh đối với tớ luôn có mùi vỏ chanh".

Có một dòng cậu cứ đọc đi đọc lại mãi. "Pan sẽ rời khỏi Neverland tìm Wendy chứ? Ra khỏi đó và tìm tớ đi." Ra khỏi đó và tìm tớ đi. Ra khỏi đó. Và tìm tớ đi. Tìm tớ.

Khi cố gấp lại mảnh giấy ấy thành ngôi sao, Tuấn nghĩ về chiếc hộp thiếc mùa Hè của mình. Về một bông hoa nhỏ màu xanh như hạt mưa vẫn nằm yên trong đó. Và nghĩ về những tầng mây trắng muốt mà cậu sẽ lơ lửng trên đó, trong một chuyến bay.

Fuyu

----

"Cậu cũng sợ thế giới của mình sẽ bé nhỏ gói gọn trong một khung cửa sổ. Nhưng hệt như cánh hoa rơi từ một chiếc váy xanh cậu từng nhặt, đến giờ cậu vẫn giữ, hình ảnh bên kia cửa sổ mãi không chịu mờ đi." 

Tôi đọc truyện Fuyu lần đầu tiên vào bảy năm trước, hoặc hơn. Lâu lắm rồi, tôi quên hết rồi. Chỉ nhớ cảm giác không khác gì đọc truyện ngắn này. Tinh thần truyện Fuyu không thay đổi gì cả sau bao nhiêu năm, luôn tinh khiết và trong xanh như giọt mưa cất kĩ trong hộp thiếc. Ai lớn lên cũng ước mình nhỏ lại. Nhưng thay vì ước, tôi nghĩ chúng ta có thể tìm Fuyu để hỏi cách. 

Hi Trần


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro