Công chúa và gã lang thang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm lớp Tám, cậu ta xuất hiện và khiến đám con gái trong lớp xôn xao. Hẳn vì cậu ta đẹp trai nhất trong số đám nam sinh của lớp, và chắc chắn sẽ nằm trong danh sách "hotboy" của cả khối. Khi đó cậu ta vẫn chưa lớn hẳn, trên gương mặt vẫn còn vương lại những đường nét trẻ con, nhưng đôi mắt đã sâu, đen láy, ánh nhìn sắc bén, lông mày rậm và hàng mi thì dài rợp. Cậu ta có cái điệu cười nhếch mép ẩn giấu một mối nguy hiểm nhưng đồng thời cũng có điều gì đó ngọt ngào và ngây thơ.
Cậu ta tên Thanh Phương. Mới chuyển đến từ Phú Yên, nhưng giọng cậu ta không đặc sệt âm điệu địa phương lắm, trừ một số từ. Khi chúng được cất lên thì lại có vẻ gì đó mộc mạc, duyên dáng nên đám con gái lại càng thích nghe cậu ta nói chuyện. Phương nhập học khi năm học mới đã bắt đầu được hai tuần. Cô chủ nhiệm xếp cậu ta ngồi bàn cuối ở dãy bàn thứ tư, vị trí còn trống duy nhất của lớp. Hết học kì đầu tiên, cô chủ nhiệm cho lớp đổi chỗ, và xếp Phương ngồi cạnh tôi. Những bạn học khá sẽ kèm cặp cho những bạn học yếu, và tôi với cương vị là lớp phó học tập có nhiệm vụ kèm cặp cho Phương - người đội sổ.
Thành tích học tập của Phương rất tệ. Một kết quả chẳng lấy làm ngạc nhiên vì cậu ta chẳng thèm học hành gì. Thích thì đi học, không thích thì bùng tiết, kiểm tra miệng thì không thuộc, bài kiểm tra mười lăm phút một tiết thì giở tài liệu. Thầy cô hoàn toàn bất lực. Vì Phương chẳng sợ bị phạt, viết kiểm điểm cũng không phải chuyện to tát, cả mời phụ huynh cũng vậy. Tôi tình cờ được biết thầy cô khó mà liên lạc được với mẹ của Phương. Mẹ cậu ta thường đi làm ở xa, vắng nhà liên tục. Còn về bố Phương thì chẳng ai nghe đến, thậm chí còn chẳng thấy mặt và đó là chủ đề cấm kị được nhắc đến trước mặt cậu ta. Vào đầu năm học, chúng tôi phải tự điền vào một bản khai lý lịch rồi nộp lại. Vì Phương nhập học trễ nên là người duy nhất phải ngồi viết nó trong giờ giải lao. Đến tiết cuối, cô giáo chủ nhiệm xuất hiện ở của lớp để đưa lại tờ giấy và bảo Phương bổ sung. Cậu ấy đã để sót phần thông tin về cha. Phương tỉnh bơ trả lời.
"Em không có bố cô ạ".
Cả lớp sửng sốt, nhưng giấu sự kinh ngạc của mình trong những lời thì thào. Họ bàn tán được vài hôm. Rồi có một anh học khoá trên, khó chịu vì Phương được con nhỏ anh ta thích rủ đi chơi, liền chặn đường tan học của Phương, chỉ để hỏi "Bố mày chết rồi hả?". Hắn đã bị Phương đè ra trên nền đất đấm tới khi mũi đầy máu, bầm đen một bên mắt. Vụ đánh nhau um sùm cả cổng trường. Cả hai đều bị đình chỉ học ba ngày, viết kiểm điểm và mời phụ huynh. Lần này cô giáo liên lạc được với mẹ cậu ấy. Tôi gặp mẹ cậu ấy đúng một lần duy nhất đó, khi ôm chồng vở bài tập bước trên hành lang đi về phía phòng ban giám hiệu. Hai mẹ con họ sải bước từ phía đối diện. Mẹ cậu ta đẹp, và khá trẻ, khoé môi luôn cười nhưng đôi mắt thì buồn rười rượi. Và đôi mắt Phương đi sau mẹ cũng buồn. Cậu ta không nhìn về phía trước mà nhìn đâu xa xăm ra ngoài sân trường chang chang nắng ngoài kia.
Không chỉ có các môn trên lớp, môn thể dục điểm của Phương cũng không cao, vì đa số các giờ học ấy cậu ta đều bùng. Tôi biết cậu ta trốn đi chơi điện tử ở quán cách trường hai mươi mét. Có một chiều tan học, tôi đi ngang qua thì thấy Phương vừa bước ra khỏi đó, cậu ta nhướn chân mày lên cười với tôi. Còn tôi chỉ chán ghét đạp xe đi. Tôi không thích đám bạn mà cậu ta hay đi chung. Nghe bảo Phương cầm đầu một đám con trai trong trường. Có đầy những lời thêu dệt về cuộc sống bên ngoài lớp học của Phương, như đánh nhau, hút thuốc, chặn tiền một đứa lớp Sáu ngây thơ nào đó. Dù chỉ là tin đồn nhưng cũng khiến nhiều người e dè, trừ một số đứa con gái thích chinh phục, kể cả các chị khoá trên.
Ban đầu tôi cũng cố gắng thực hiện lời cô giáo, kèm cặp Phương. Nhưng cậu ta không hề có thái độ hợp tác. Tôi cũng không phải là kiểu người kiên nhẫn việc của người khác, và biết thừa có nói thì cũng như không, nên thôi chẳng kèm cặp gì nữa. Nhưng cô giáo sẽ kiểm tra thành tích của cậu ta, và sẽ trách mắng tôi vì không làm nhiệm vụ được giao. Thế là tôi cho cậu ta chép bài của mình. Lần đầu tiên tôi làm việc đó là giờ kiểm tra một tiết môn Địa, sau khi viết xong một mặt, tôi cố tình đẩy bài viết về phía Phương nhưng làm như chỉ là để qua một bên, rồi cắm cúi viết tờ thứ hai. Phương đã rất ngạc nhiên, nhưng tôi không hề đưa mắt sang. Dù vậy tôi vẫn biết cậu ta đang chép bài. Tôi có cảm giác mình thấy nụ cười mơ hồ của cậu ta. Sau đó, Phương không hề hỏi tôi lý do vì sao tôi làm vậy, mà tôi cũng không nói gì cả. Mọi thứ cứ tiếp diễn như thế. Chỉ trừ môn Văn thì tôi không giúp cậu ta làm bài được, nhưng Phương cũng biết chỉ chép lại các ý và viết bằng ngôn từ của mình. Một hôm, tôi nhắc.
"Cậu cũng đi học thể dục đi chứ!".
Phương cười. Tôi bắt đầu bực mình và hỏi cậu cười cái gì, nhưng cậu ta không trả lời. Hôm sau Phương đi học thể dục thật. Cậu ta bị thầy giáo phạt chạy năm vòng quanh sân trường vì dám bùng mấy tiết liền. Cậu ta thực hiện hình phạt dễ dàng. Chạy xong năm vòng, cậu ta tiến tới ngồi bên cạnh tôi.
Riêng môn thể dục thì tôi chẳng cần phải làm gì. Phương giỏi vận động. Thậm chí đứa cần lo lắng phải là tôi mới đúng, vì thần kinh vận động của tôi chẳng có gì đáng tự hào. Một hôm, cả lớp phải chạy bền. Hôm ấy tôi đã hơi mệt từ sáng nên mới chạy được một vòng đã mệt lả. Trong lúc thấy đầu óc hơi choáng váng thì tôi nhận ra có ai đó chạy bên cạnh mình. Là Phương. Bọn con trai phải chạy ba vòng, và họ chạy trước bọn tôi nên lúc này đã phải gần xong vòng chạy cuối rồi. Phương lại chạy nhanh nữa nên không lý nào cậu ta còn ở đây. Phương đỡ lấy một bên cánh tay tôi.
"Lam còn chạy nổi không vậy?".
Tôi không nói ra hơi nên chỉ gật đầu. Phương không nói gì, lặng lẽ chạy một mạch về đích. Cậu ta nói gì đó với thầy giáo và thầy ra hiệu cho tôi ngừng chạy để vào nghỉ. Phương đưa cho tôi một chai nước khi tôi trở lại khu vực tập trung. Tôi ngập ngừng cầm lấy.
Nhờ chép bài của tôi mà thành tích của Phương tiến bộ hẳn. Không đột nhiên giỏi xuất sắc vì Phương không bao giờ chép hết, chỉ giữ thành tích ở mức trung bình nên cô giáo không hề nghi ngờ, ngược lại còn rất hài lòng. Hồi học cấp Hai, các lớp thi ngay tại lớp, ngồi vị trí y như bình thường, nói chung là chẳng khác khi kiểm tra là mấy nên lúc thi Phương cũng dễ dàng chép bài của tôi. Cậu ta qua ải năm lớp Tám và cả lớp Chín. Ở môn thể dục, chẳng hiểu vì sao tôi có cảm giác Phương luôn lặng lẽ quan sát và rồi hỗ trợ tôi. Khi chạy bền cậu ta sẽ chạy phía sau. Khi học bóng chuyền hay bóng rổ, Phương luôn ném cho tôi tập, chỉnh lại động tác tay. Nếu có ai đó nhìn chúng tôi lạ lùng thì Phương sẽ tỉnh bơ.
"Lớp phó giúp tôi học trên lớp nên bây giờ có qua có lại thôi".
Phương biết tôi không thích những lời bàn ra tán vào. Mà không biết có phải vì mọi người cảm thấy chuyện chúng tôi có gì với nhau là rất vớ vẩn hay vì sợ Phương mà không hề có bất kỳ một lời đồn thổi nào cả.
Lớp Chín sẽ có kỳ thi tuyển vào lớp Mười. Lúc này mỗi người sẽ có số báo danh và cả khối sẽ ngồi lộn xộn theo lớp. Tôi không thể theo Phương đến phòng thi được nên một hôm tôi đã nói chuyện với cậu ta rất nghiêm túc về việc này. Phương nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn thích thú.
"Lam lo cho tôi hả?"
"Không. Việc gì tôi phải thế".
"Vậy thì việc tôi đậu hay rớt cấp Ba thì cũng có liên quan gì đến Lam đâu. Kì thi này khó lắm, Lam cũng biết năm nào cũng có không ít người rớt. Nếu có tôi trong số đó thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Cô giáo chẳng trách Lam đâu".
"Không liên quan gì đến cô giáo cả".
"Vậy Lam lo cho tôi rồi".
"Không phải".
Phương bật cười. Rồi cậu ta nghiêng đầu ra chiều suy nghĩ.
"Vậy nếu tôi thi đậu thì Lam mua kem cho tôi nhé!".
"Tại sao tôi phải làm thế?".
Năm đó Phương đậu trường công lập chung với tôi, còn đám bạn của cậu thì đi học trường cấp Ba tư thục. Điểm vừa sát điểm sàn, nhưng chỉ việc cậu ta đậu thôi cũng đã làm thầy cô bất ngờ rồi. Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra Phương không ngốc nghếch lắm. Cậu ta chỉ không thích học thôi. Ngày gặp nhau cuối cùng của cả lớp, tôi mua cho cậu ta một cây kem ốc quế.
Lớp Mười, tôi không còn học chung lớp với Phương nữa. Tôi cũng chẳng biết cậu ta học ở lớp nào. Học kì đầu của lớp Mười trôi qua gần hai tháng thì tôi mới gặp lại Phương, trong một tình huống ngượng ngùng.
Trường cấp Ba tôi học khi đó, vào mỗi thứ Hai hằng tuần có giờ chào cờ, sẽ có hai lớp cùng đảm trách phần hoạt náo sau khi thầy cô đã điểm qua một số hoạt động trong tuần. Thường thì các lớp sẽ hát mỗi lớp một bài cho xong. Lớp nào năng nổ thì đầu tư tiết mục hoành tráng hơn hoặc tổ chức đố vui. Đến lớp tôi, vì chẳng ai chịu làm gì, thân làm cán bộ lớp, tôi đành hát một bài cho xong chuyện. Khi đã hát được nửa bài, tôi chợt thấy bên dưới xôn xao hẳn lên. Phương đi giữa đám đông đang ngồi ngay ngắn bên dưới với phong thái rất dửng dưng. Cậu đi thẳng tới trước mặt tôi, khiến tôi bất ngờ đến nỗi quên mất phải hát tiếp. Lúc này Phương dậy thì hẳn hoi, không còn nét trẻ con nào nữa. Ngày trước cậu đã làm đám con gái xôn xao vì mình thì bây giờ còn hơn thế. Cậu ta nhếch môi cười rồi cúi xuống kéo ống quần lên cao chỉ vài phân, để lộ ra một nhánh hoa hái từ bồn hoa của một lớp nào đó. Cậu đã giấu nhánh hoa ấy vào quai giày để ung dung đi lên đây tay không. Phương đưa nó cho tôi rồi rời khỏi sân khấu như một cơn gió. Để mặc tôi đứng đó với một đống cảm xúc hỗn độn và các dữ liệu thông tin chưa xử lý hết, cùng với tiếng hò hét ầm ĩ ở bên dưới. Sau đó tôi nghe nói Phương bị gọi lên phòng ban giám hiệu để nghe khiển trách vì tội chơi trội.
Phương xuất hiện lần nữa trong một chiều mưa. Cậu mang cho tôi một cái ô, màu xanh thẫm, khi tôi đang đứng dưới mái hiên phòng chú bảo vệ. Hiên ngang, bình thản, tự nhiên, hệt như cái hôm cậu tiến tới và tặng tôi một nhánh hoa trong buổi chào cờ nọ. Chỉ có một cái ô, nên Phương bảo tôi cầm về đi. Nhanh hơn cả ý nghĩ của mình, tôi đã trả lời lại "Để tôi cùng đợi". Phương nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn, và cậu cười, nụ cười cũng dịu dàng hơn hẳn.
Tôi đã không ý thức được khi đó mình đã mở cánh cửa cho Phương xuất hiện trong cuộc sống của mình. Và cũng không nhận ra mình cũng đang dần bước vào thế giới của cậu ấy.
Phương chủ động đợi tôi ở bãi giữ xe của trường. Chẳng biết từ lúc nào tôi để xe của mình cạnh xe cậu ấy. Phương luôn đi học sớm để luôn có mặt trước cổng trường đợi tôi. Chúng tôi sẽ chậm rãi dắt xe vào bãi giữ xe mà không nói câu nào. Mãi vài lần sau, tôi mới hỏi câu đầu tiên về việc học của cậu. Và Phương đề nghị tôi hãy kèm cặp cậu ấy học, như trước đây vậy, vì bây giờ cậu không chép bài tôi được nữa. Chúng tôi học vào buổi chiều, trong một quán cà phê mà Phương bảo là của anh họ mình. Tôi không biết lúc này khi không còn là bạn cùng lớp, bạn cùng bàn nữa thì mối quan hệ của chúng tôi là gì. Cho đến khi Phương đột ngột hôn lên má tôi một cái, và cậu ngừng lại vài giây rồi lại hôn lên môi tôi phớt nhẹ. Tôi không hề có một phản ứng ngược nào, thì lúc đó tôi đã biết chúng tôi hiện tại là gì. Tôi đã thích Phương. Cậu nam sinh đã đỡ cánh tay vì sợ tôi té xỉu, người đã mang đến một bông hoa vàng như nắng, người mang đến một cái ô màu xanh thẫm như mưa... Tôi đã lờ mờ nhận ra điều này nhưng vì e sợ điều gì đó mà vờ như không biết. Chỉ là đến bây giờ thì đã không thể giả vờ với chính mình được nữa.
Chúng tôi không hẹn hò trong trường. Phương tôn trọng mong muốn đó của tôi. Nên cũng chẳng có vấn đề gì lớn từ thầy cô và bố mẹ cả, họ không biết. Chúng tôi chỉ thỉnh thoảng đi chơi vào cuối tuần vài tiếng. Phương dạy tôi cách chơi một trò điện tử mà ở đó các nhân vật đối kháng nhau. Phương bảo thích nắm tay tôi nhưng chỉ có một tay thì không chơi được, nên chúng tôi chỉ nắm tay nhau lúc ăn kem.
Trước kì thi Đại học ba tháng, Phương chia tay tôi. Cậu nói cậu đang quen một em lớp Mười xinh xắn và ngoan hơn tôi nhiều. Nhưng tôi biết đó chỉ là lời nói dối. Phương học không tệ, nay cậu đã khá hơn nhiều so với trước. Dù vậy vẫn chưa đủ để đậu Đại học, đến kỳ thi tốt nghiệp tôi còn thấy lo lắng. Vì sốt ruột, tôi thúc ép Phương học nhiều hơn và điều này làm cậu cáu. Cậu bảo rằng cậu không phải là tôi. Chúng tôi có tranh cãi về tương lai và về những dự định lẫn ước mơ. Phương đều tìm cách trốn tránh chúng. Sau lần tranh cãi cuối cùng, Phương không liên lạc với tôi một tuần, và khi trở lại thì cậu nói lời chia tay. Tôi nhớ là mình đã khóc. Nhưng Phương lạnh lùng bỏ đi, và từ đó chúng tôi không bao giờ chung đường nữa.
Tôi không bao giờ gặp lại Phương. Không một lần nào. Lúc còn ở trường, cậu ấy cố tình tránh mặt. Sau kì thi Đại học thì hoàn toàn biết mất. Từ trước cậu ấy đã là người không bao giờ tiếp xúc với nhiều người trong lớp nên bạn bè cũ hồi cấp Hai không ai biết tin tức gì. Những lần họp lớp không một ai nhắc đến cậu. Tôi biết cảm giác của họ. Đối với họ, Phương chỉ là một người ở trọ chứ chưa bao giờ được xem là một thành viên của lớp dù cậu ấy cũng học cùng hai năm. Bạn học cấp Ba của cậu thì tôi chẳng quen ai cả, cũng chẳng bao giờ gặp được ai. Nên cậu cứ như đã biến mất khỏi mặt đất vậy.
Có một đêm, trời đã khuya, điện thoại tôi đổ chuông. Lúc này tôi mới tốt nghiệp Đại học được một tháng. Đầu dây bên kia im lặng khá lâu. Không có cơ sở nào nhưng tôi tin chắc đó là Phương. Tôi gọi tên cậu, khẽ khàng, nhưng dường như những thanh âm trở nên vô cùng rõ rệt trong đêm tĩnh lặng. Mãi một lúc mới có tiếng trả lời. Đúng là Phương rồi. Cậu hỏi tôi về những thứ vặt vãnh như tôi có khoẻ không, và cậu chúc mừng tôi tốt nghiệp. Lại một vài giây im lặng, rồi Phương nói, như đã lấy hết dũng khí để nói.
"Tớ rất thích Lam. Từ hồi học lớp Tám cơ. Vì Lam cho tớ chép bài không phải vì sợ tớ. Lam không hề sợ tớ theo cái cách một số bạn sợ tớ. Tớ đã cố gắng lên cấp Ba cùng với Lam, vì tớ rất thích Lam. Nhưng tớ không đủ sức đi cùng Lam đến nơi mà Lam đang đến. Tớ không thể."
Phương lại im lặng vài giây.
"Lam có biết khi tớ nói chia tay Lam, tớ đã sợ còn hơn cả khi hôn Lam lần đầu tiên không? Tớ đã nghĩ khi đó chia tay là tốt nhất cho cậu. Bây giờ tớ vẫn nghĩ vậy."
Phương đột ngột cúp máy. Tôi nghe như ở giây cuối cùng cậu khóc. Tôi bấm gọi lại nhưng thuê bao đã không liên lạc được. Đến lúc này thì chính tôi cũng bật khóc.
Tôi đã thích Phương bằng tất cả sự chân thành mình có ở tuổi mười bảy, mười tám. Nhưng theo thời gian, tôi cũng nhận ra rằng nàng công chúa sẽ không thể rời khỏi toà lâu đài của mình để trở thành một cô di-gan được. Công chúa cùng gã lang thang sống hạnh phúc mãi mãi chỉ có trong những câu chuyện cổ tích được bao bọc bởi phép màu. Mà đây không phải chuyện cổ tích. Thì ra Phương đã nhận ra được điều đó từ lâu, và cậu ấy đã quyết định trả tôi về lâu đài của mình.
Sau khi đi làm được gần ba năm, cho một công ty về quảng cáo, tôi tình cờ nghe tin Phương từ một người bạn cũ. Đối với một người không liên lạc gì với cả lớp, câu chuyện của cậu như một điểm mù mờ đối với người đó, đột nhiên nhớ ra thì kể mà thôi. Nhưng với tôi thì như một chấn động. Phương mất rồi. Cậu gặp tai nạn xe trong một chuyến đi Vũng Tàu lúc nửa đêm với một số người bạn khác. Có lẽ cậu đã phóng rất nhanh, đã cười ngạo nghễ trước gió, trước khi chiếc xe tải ấy xuất hiện. Bạn hỏi tôi sao mặt trắng bệch vậy. Tôi cố trấn tĩnh lại, và bảo nghe tin Phương mất buồn quá. Bạn à một tiếng ra chiều đã hiểu.
"Dù gì ngày xưa Phương với Lam cũng ngồi chung bàn mà".
Tôi muốn bảo không phải thế. Phương là tình yêu đầu của tôi. Nhưng tôi chỉ im lặng. Chuyện đó giờ quan trọng gì nữa đâu.
Phương được đưa về Phú Yên. Sau này, khi có dịp đi tàu lửa qua đó, những lần du lịch hoặc công tác, không hiểu sao dù lúc đó đang ngủ hay làm gì, tôi đều thức giấc hay dừng điều đang làm lại. Bằng một cảm giác nào đó, tôi luôn biết tàu sắp đi qua Phú Yên nên trông ra cửa sổ. Tôi không nhìn điểm nào cố định, mà cứ trông ra xa xăm ngoài kia. Tôi biết rằng sẽ không thấy bóng dáng Phương ở bất kỳ chỗ nào ngoài đó đứng đợi tôi. Tôi không tìm kiếm, không chờ đợi. Tôi chỉ là trông ra như vậy thôi.
Tôi đã nghĩ rất nhiều về Phương, những ý nghĩ miên man mãi không dứt. Về những gì người ta nghĩ về cậu, rằng cậu là một thằng bé hư hỏng như thế nào, và việc cậu biến mất là điều chẳng mấy đáng tiếc. Rồi tôi nhắm mắt lại, để thấy trước mắt mình một chàng trai ngạo nghễ tặng tôi một nhành hoa mới ngắt. Chúng vàng rực rỡ. Để thấy được nỗi tổn thương của cậu nhưng không cách nào chạm vào, chữa lành. Cũng như không cách nào thúc đẩy cậu tiến về phía trước, về một nơi đẹp hơn mà cậu có thể đặt chân đến. Và ân hận vì đã không cứu được cậu, khỏi thứ gì đó mà chính tôi cũng không thể hình dung hay gọi tên được.
Mười tám tuổi. Tôi quá non nớt để có thể cứu được bất kỳ ai. Ý nghĩ đó, sau bao nhiêu năm vẫn khiến tôi trào nước mắt.
Fuyu
---
"Tôi đã nghĩ rất nhiều về Phương, những ý nghĩ miên man mãi không dứt. Về những gì người ta nghĩ về cậu, rằng cậu là một thằng bé hư hỏng như thế nào, và việc cậu biến mất là điều chẳng mấy đáng tiếc. Rồi tôi nhắm mắt lại, để thấy trước mắt mình một chàng trai ngạo nghễ tặng tôi một nhành hoa mới ngắt. Chúng vàng rực rỡ."
Cuộc đời mỗi người như một cuốn sổ trắng để mở. Từng người đến trong đời bạn sẽ cầm bút viết vào đó, những câu mượt mà hay những dòng nghuệch ngoạc. Họ có thể đi hết một vài hoặc rất nhiều trang giấy. Họ có thể ở lại hoặc ra đi. Bạn có thể nhẹ nhõm hoặc đau đáu. Dẫu vậy, sau cùng bạn biết, bút tích của họ sẽ in lại mãi mãi. Và bạn biết ơn họ, vì đã lắp đầy bạn, đã viết cho bạn một cuộc đời, đúng nghĩa cuộc đời, với tất cả vui buồn trong đó.
Hi Trần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro