Một cú va chạm ngoài vũ trụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng khi chỉ vừa mới tỉnh dậy, chỉ mới hé một bên mắt, tôi đã đưa tay quờ quạng trên đầu tìm chiếc điện thoại, mở nó lên để kiểm tra. Những dòng thông báo từ những trang mạng xã hội khác, dù chỉ tồn tại trên điện thoại, vẫn không ngừng nhảy nhót dù mắt tôi đã khép. Giống như tôi có thể phân thành nhiều tôi khác nhau và sống trên đó, trong khi bản thể chính trong thế giới thực vẫn đang thở đều, rồi vào buổi sáng chúng vội vã trở lại làm một nhập ngược vào tôi. Nghe cứ như một bộ phim đáng sợ nào đó về phân ly tính cách và bản thể.
Tôi nghĩ việc này là một thói quen dần trở thành quán tính. Dù phần lớn chẳng có gì để tôi kiểm tra, chẳng có gì quá quan trọng hoặc cần thiết mà tôi đã bỏ lỡ. Phần lớn chúng đều vô dụng. Nhưng tôi vẫn cứ phải làm hành động đó mỗi sáng. Tôi dám cá, gì cũng cá, rằng có hàng trăm đứa tầm tuổi tôi cũng làm y chang như vậy vào mỗi sáng. Thật điên rồ. Nhưng không thể không làm.
Instagram có một tin mới cho bức ảnh tôi đăng từ ba ngày trước. Twitter đầy các dòng tweet mới từ những tài khoản tôi đã theo đuôi, nhưng tôi lướt đi rất nhanh những thông tin không cần bận tâm đến. Hộp tin nhắn Facebook đầy ắp những cuộc trò chuyện của Hội bạn gái cùng lớp - nơi tôi là một thành viên của Hội. Hôm qua các cô bạn đã đến nhà Nhọ Nhem để ngủ lại qua đêm. Buổi tiệc ngủ của hội bạn gái. Tôi không tham gia được vì bố mẹ đột xuất đi thăm ông bà và ngủ lại đó nên vào phút thứ 99 tôi đã bị bắt trông nhà. Mà địa điểm không kịp dời sang nhà tôi được vì nhà Nhọ Nhem đã chuẩn bị thức ăn lẫn phim ảnh, chỗ ngủ các thứ rồi. Hôm qua khi tôi đã ngủ, các cô gái vẫn thức và trò chuyện trong group chat, đến mức tôi có 286 dòng chưa đọc trong đó. Vừa chải răng tôi vừa đưa tay kéo xuống, đưa mắt đọc qua tất cả.
Cuộc trò chuyện chẳng có gì quá thú vị để tôi bận tâm lâu hơn thời gian chải răng. Về một bộ phim tình cảm hài lãng mạn khiến tất cả cùng mê mẩn anh nam diễn viên chính. Về việc Mộc Diệp mặc một chiếc váy mới mà Nhọ Nhem nghĩ là còn hơi thiếu một thứ gì đó. Nhọ Nhem đã chụp Mộc Diệp trong bộ váy, gửi ảnh vào group chat và tất cả bàn luận xem thứ bị thiếu đó là gì. Đoạn này tôi lướt nhanh đến nỗi không cần đọc, dù gì thì xu hướng thời trang của tôi cũng không giúp ích gì được cho câu chuyện này. Khá lâu về trước Nhọ Nhem cũng hỏi một câu y chang về thứ còn thiếu trong bộ quần áo của bạn ấy, và khi tôi nói ra ý kiến của mình thì Nhọ Nhem đã cười rất nhiều, và bảo rằng tôi quá vui tính. Từ đó thì tôi biết điều tránh xa các chủ đề về thời trang.
Thứ mới mẻ duy nhất là Chinh Lê nói về một ứng dụng mới dùng để chỉnh ảnh đại diện cho đẹp hơn mà cô nàng đang dùng. Da sẽ sáng hơn, mịn màng hơn, nhưng việc "cà mặt" này không làm các đường nét trên gương mặt bị ảnh hưởng nhiều. Chinh Lê phàn nàn về ứng dụng trước cô nàng dùng cứ làm da trắng thêm tí thì cái mũi mờ đi một tí. Có một lần, Chinh Lê đã làm da trắng đến mức cái mũi mờ hẳn, nhìn vào ảnh cứ tưởng cô nàng không có mũi. Nhưng giờ ứng dụng mới làm cô nàng hoàn toàn hài lòng vì da sẽ sáng trắng mịn mà không mất mũi như Voldemort nữa.
Chúng tôi đặt tên nhóm group chat trên Facebook là "Quý cô". Bốn trong năm quý cô của hội đều đã dùng ứng dụng mới này. Và tôi nhận ra họ đã đồng loạt thay ảnh đại diện là bức ảnh mới chụp, thông qua phần mềm chỉnh ảnh mới đó. Lúc cho chảo lên bếp để đổ trứng ốp-la cho bữa sáng, tôi cũng thử. Đúng như Chinh Lê nói, phần mềm này giúp gương mặt sáng hơn nhưng không bị mờ các đường nét. Quầng thâm trên mắt tôi biến mất, trông con ngươi có vẻ long lanh hơn dù không đeo lens,và môi có màu đỏ dù giờ này mà nhìn vào gương trong tôi rõ ràng nhợt nhạt như xác chết trôi. Tôi gửi ảnh vào trong nhóm trò chuyện, như một kiểu thông báo là tôi đã dùng thử rồi, xong quay lại với bữa sáng của mình. Nghĩ một lát, tôi cho thêm một biểu tượng chú cún giơ ngón tay cái khen ngợi rằng nó tuyệt lắm. Nhưng tôi không thay nó làm ảnh đại diện. Họ chỉ cần thấy tôi đã dùng ứng dụng đó, cũng có một tấm ảnh giống như họ, thế là đủ.
Ảnh đại diện tất cả các tài khoản mạng xã hội của tôi hiện giờ là một quả táo được cầm bởi một bàn tay. Tôi chụp nó cách đây một tuần trước. Quả táo tôi lấy từ tủ lạnh để mang đến trường gặm vào buổi sáng. Màu đỏ từ lớp vỏ của nó dưới ánh sáng mặt trời buổi sáng hiện lên vô cùng xinh đẹp. Đến mức sau khi cầm lên và chụp thử, bức ảnh vẫn đẹp dù không cần đến bộ lọc chỉnh ảnh nào. Tấm ảnh ấy trên Facebook được 3 người "Like", không một lời bình luận. Một là của một cô bạn cũ hồi cấp Hai vẫn còn liên lạc, một là của Diệp Mộc - một thành viên trong hội "Quý cô". Và của một người tôi chưa từng tiếp xúc bao giờ. Facebook của tôi giống như một bãi đất hoang vắng, đến độ nếu có người lạ xuất hiện thì sẽ dễ dàng bị phát hiện ngay. Người lạ ấy khiến tôi tò mò nên đã thử vào trang cá nhân để xem.
Người lạ để ảnh đại diẹn là một chú cún có cái miệng như đang mỉm cười. Trong một vài giây, tôi cảm thấy chú cún này trông rất quen, nhưng không thể nhớ ra được. Nhưng hai ngày sau, khi cuối tuần đã hết và tôi trở lại trường học, khi chính chú cún ấy quấn lấy chân tôi ngồi ở quán chè đầu cổng trường lúc tan học, tôi nhận ra vì sao mình đã cảm thấy quen. Điều đó mang đến một khả năng, có thể người lạ ấy học cùng trường với tôi.
Đáng lẽ ra tôi nên thôi bận tâm về chuyện này đi. Nhưng tôi nhận ra mình vẫn nghĩ mãi về người lạ đã để ảnh đại diện không phải là chính anh ta, hoặc cô ta. Ban đầu sự việc ấy bé như một giọt mực, nhưng nó nhiễu xuống một bể nước và rồi dần dần lan rộng ra. Tôi cũng không cắt nghĩa được vì sao người lạ đó lại làm tôi bận tâm nhiều đến thế. Vì tấm ảnh đại diện không giống những người khác? Vì cảm giác như đang ở một biển người nơi tất cả mọi người đều mặc một màu áo, riêng tôi một màu khác và rồi sau một thời gian tôi nhận ra ở đâu đó đằng xa có ai như có màu áo giống mình? Nếu người lạ ở một thành phố khác, thậm chí chỉ cần học trường khác thôi, tôi cũng sẽ không cảm thấy mối liên kết mạnh mẽ đến thế. Vấn đề là người lạ có thể đang ở rất gần.
Tôi vào trang cá nhân người lạ. Tất cả thông tin và trạng thái chia sẻ đều được đóng kín, không chia sẻ cùng ai. Tôi chỉ có thể xem những ảnh đại diện và những ảnh bìa mà người lạ đã thay qua. Vào một tối, người lạ đã đăng một ảnh đại diện mới, tình cờ đó là thứ tôi cũng vừa chụp sáng nay. Cây hoa sữa đã cho chùm hoa đầu tiên của mùa Thu. "Mùi của mùa Thu", người lạ viết y hệt điều tôi đang nghĩ. Càng lúc tôi càng cảm thấy mình tò mò về con người này.
Và tôi đã gửi lời mời kết bạn trong một tích tắc đồng hồ không suy nghĩ, đổ rằng tất cả là tại mùa Thu. Người lạ đã đồng ý kết bạn, ngay lập tức.
Tôi đã có thể đọc những gì mà người lạ viết. Nó giống như được cấp phép để đọc sách ở khu vực hạn chế vậy. Cũng không có gì nhiều nhặn lắm. Người lạ không chia sẻ gì nhiều về đời sống cá nhân, đa số là về một số điều thú vị vụn vặt như hoa sữa mùa Thu và các phim điện ảnh kinh điển hồi trước như Big Fish, Stand By Me... Trong số đó tôi đã xem một số rồi và có số ít thì tôi mới nghe lần đầu. Có một bộ phim cậu ấy đề cập đến mà tôi không tìm thấy nơi nào có thể xem. Tiếng Anh tôi không đủ tốt để có thể xem hết và hiểu một bộ phim trọn vẹn. Tôi để lại một dòng bình luận dưới trạng thái đó: "Bạn có thể chỉ cho mình nơi nào có thể xem được phim này không?". Và đến tận tối mịt, cậu ấy mới trả lời: "Tôi có lưu trữ nó đấy. Hôm nào tôi sẽ mang cho bạn chép". Người lạ nói như thể chẳng xa lạ gì với tôi vậy.
Tôi thôi không bình luận nữa, mà gửi tin nhắn riêng hỏi địa chỉ hẹn gặp. Người lạ nói về thư viện tầm giờ giải lao vào hôm sau đi học, tự nhiên như thể cậu ấy biết tôi học trường nào. Tôi đoán là vì mình đã để tên trường ở mục Profile. Riêng về cậu ấy, tôi đã đoán đúng ngay từ đầu, việc cậu ấy học cùng trường với mình.
"Cảm ơn bạn nha. Gọi mình là Luna cho dễ xưng hô, như tên mình dùng cho Facebook ấy".
"Bạn thích Mặt Trăng à?".
"Ừm".
Và tôi kể cho người lạ nghe chuyện hồi tôi còn nhỏ. Khi đó tôi tầm tám tuổi, được bố mẹ cho về quê một người họ hàng nghỉ Hè. Lúc đó vẫn chưa có hệ thống điện dẫn vào thôn nên người dân ở đây dùng bình ắc-quy tích điện. Nó chỉ được dùng đủ để xem tivi một chút vào buổi tối rồi cả nhà sẽ đi ngủ. Vì không có điện nên cũng không có quạt. Trời mùa Hè nóng nên con trai trong nhà thì ra ghe ngủ, tròng trành trên sóng biển. Con gái thì trải chiếu nằm trước hiên, mắc màn cho khỏi muỗi, gió thổi từ biển vào băng qua rặng dương tràn xuống lòng thôn sẽ dễ chịu hơn là ngủ ở trong nhà. Thực sự thì tôi đã ngủ ngon lành và nửa đêm còn thấy lạnh phải kéo chăn. Chẳng hiểu sao tôi bỗng giật mình thức giấc, như ai đó đánh thức. Cũng chẳng rõ khi đó là mấy giờ, nhưng Mặt Trăng đã mọc từ lúc nào và bây giờ toả ra thứ ánh sáng bàng bạc phủ lên tất cả một lớp sóng sánh lấp lánh huyền ảo. Đó là lần đầu tiên tôi biết Mặt Trăng có thể sáng diệu kỳ đến thế. Và đó cũng là lần duy nhất cho đến nay tôi được thấy một đêm trăng đẹp đến vậy.
Câu chuyện khá dài và mang tính cá nhân nhiều, bất cứ ai cũng khó mà hình dung được những gì tôi đã thấy. Nhưng tôi say sưa kể đến mức chợt nhận ra nãy giờ chỉ có mình nói. Nhận ra tôi đã kể xong câu chuyện của mình, người lạ liền đáp lại.
"Bạn làm tôi thấy ghen tị đấy. Tôi chưa bao giờ được thấy đêm trăng giống như vậy cả. Có thể sáng đến thế nào nhỉ?".
"Mình không biết. Mình không đủ ngôn từ để miêu tả nó".
"Luna gọi tôi là Mars nhé".
"Bạn thích sao Hoả hả?".
"Ừ. Nhưng không phải vì tôi đã ngủ trên bề mặt sao Hoả hay gì gì đâu".
Câu nói đùa làm tôi bật cười, và tôi thể hiện nó cho Mars thấy bằng một icon chú chó nhỏ đang cười. Mars kể cho tôi về các cuốn sách cậu thích, và việc vì sao cậu tò mò về sao Hoả. Nó là hành tinh gần giống với Trái Đất nhất trong Hệ Mặt Trời nhưng lại không có sự sống. Cậu cứ nghĩ hoài về việc tại sao nó không thể trồng được một cái cây mặc dù nó được cho là gần giống nhất với một nơi có rất nhiều cây. Tôi tiếp nối câu chuyện bằng bộ phim The Martian có Matt Damon đóng, ở đó họ trồng được rất nhiều khoai tây. Và tôi nghe nói tác giả đã thực sự dựa vào các thông số khoa học để viết, nên rất có thể nó sẽ áp dụng được ở thực tế, chỉ là không biết có ai sẽ thử làm việc đó hay không. Mars đồng ý, và cậu nói thêm rằng sách không hay bằng phim, cậu còn chả đọc được hết cuốn. Tôi gật đầu, đặt giả thuyết rằng có thể vấn đề nằm ở dịch thuật.
Các câu chuyện cứ nối tiếp như thế, như trò nối chữ. Phần cuối của một câu chuyện sẽ dẫn đến đầu của một câu chuyện khác. Và chúng tôi say mê trò chuyện. Đến mức mắt tôi đã mở hết lên nhưng vẫn không nỡ ngắt ngang. Cứ thế mỗi ngày, tôi đều trò chuyện với cậu, những câu chuyện bất tận.
Mars và Luna, hai hành tinh ở cách xa nhau, nhưng bằng sức mạnh công nghệ, như đang ở cùng một quỹ đạo thong thả trôi cạnh nhau và trò chuyện.
Tôi và Mars gặp nhau ngoài đời thật gần như lập tức vì cậu ấy hẹn gặp để đưa cho tôi USB chứa bộ phim tôi cần.
Trước đó tôi đã rất hồi hộp, có hơi căng thẳng một chút nhưng khi đối diện với dáng vẻ tỉnh bơ của cậu ấy thì tôi cũng tự thấy mình điều chỉnh được bản thân. Lạ lùng là tôi cứ có cảm giác như bọn tôi quen biết nhau khá lâu rồi vậy. Và một lần Mars bảo chúng tôi có gặp nhau vài lần ở lớp học ngoại ngữ rồi nhưng tôi thì chẳng chú tâm đến cái gì cả nên chẳng thèm nhớ cậu.
Mars là một cậu nam sinh, học cùng khoá với tôi, và còn ngay sát bên. Cậu ấy trông không có gì đặc biệt nổi bật so với những cậu nam sinh còn lại, ngoại trừ mái tóc xoăn ngộ nghĩnh dễ tạo thiện cảm. Dù vậy cách nói chuyện của cậu ấy hơi trái ngược với cảm giác ban đầu đó. Cậu nói chuyện gãy gọn, có vẻ hơi lạnh, nhưng lại không vòng vo và đi thẳng vào vấn đề. Sự không vòng vo mang đến cảm giác chân thành. Không chỉ trò chuyện trên Facebook, tôi và Mars còn rủ nhau cuối tuần đi loanh quanh đâu đó, để xem một bộ phim, xem qua những cuốn sách, đi chụp ảnh. Hoặc đơn giản là dạo quanh phố phường trong một chiều nắng thật đẹp.
Tôi không hề nhận ra mình đã dành nhiều thời gian cho Mars và lơ là hội bạn gái của mình. Trước đây tôi đã vốn lơ là rồi, nhưng sẽ luôn khéo léo như hủy hẹn hai lần sẽ đi một lần, để nó không trở nên quá lộ liễu nên họ hầu như chẳng bao giờ để ý. Nhưng giờ thì "Quý cô" đã để ý. Thật ra "Quý cô" không phải quá tệ hại. Họ không bắt nạt các bạn nữ theo kiểu thấy ghét thì chặn ở cầu thang. Chỉ có đôi lúc họ hơi xấu miệng khi chê bai bạn nữ nào đó về ngoại hình và thời trang mà thôi. Và họ khác tôi theo cái cách dù bằng mọi cố gắng, tôi cũng không thể hoà nhập được. Tôi cũng chẳng nhớ vì sao mình được gia nhập hội và chơi với họ, nhưng việc chơi với họ giúp tôi có cảm giác mình có một địa vị gì đó trong lớp.
Huyền Thỏ gửi cho tôi một lời nhắn về việc cả hội sẽ đi chơi cuối tuần, xem phim và ăn uống gì đó. Tôi đọc xong thì một lúc sau mới trả lời. Tôi bịa ra một cơn đau bụng từ một kỳ đèn đỏ chưa tới, để nhấn mạnh hơn tôi dùng từ "dữ dội" để miêu tả cơn đau của mình.
Chinh Lê: "Cậu gặp đèn đỏ hai lần trong một tháng hả?".
Luna: "Ừ. Tớ gặp chút rắc rối đấy. Mới khám và đang phải uống thuốc".
Chinh Lê: "Ôi có nghiêm trọng không?".
Huyền Thỏ: "Cậu nghỉ ngơi đi, vui chơi thì phải sung sức nhất chứ không thì chán lắm".
Mãi một lúc sau, như một nữ hoàng, Nhọ Nhem mới chốt lại.
Nhọ Nhem: "Luna nghỉ ở nhà đi. Còn các cậu, vẫn hẹn nhà tớ nhé".
Cả đám đồng ý, rồi bị xao nhãng bởi ứng dụng mới mà Chinh Lê vừa tìm thấy. Nó là ứng dụng trang điểm trực tuyến, dùng để trò chuyện bằng video call mà người dùng vẫn trông như trang điểm dù bản thân thì để mặt mộc nhợt nhạt. Vẫn ở trong đó, vẫn đáp lại lời, nhưng tôi cứ thấy như mình không ở đó. Tôi thấy như mình để lại một cái tôi xé nhỏ để tiếp tục cuộc trò chuyện, rồi phần còn lại trôi ra ngoài mênh mông vũ trụ, trôi đến tận sao Hoả.
Chiều hôm sau, tôi cùng Mars đi nhà sách để cậu ấy mua vài cuốn truyên tranh mới. Tôi cảm thấy mình cần nói chuyện với ai đó, nhưng cũng không biết nên bắ đầu như thế nào.
"Mình có một nhóm bạn gái đấy, nhưng dạo này mình thấy mình và họ không ổn".
"Ừ, mình biết".
"Cậu biết á? Sao cậu biết được?".
Mars không ngẩng lên, nhưng cậu ấy khẽ nhếch môi cười.
"Cậu là kiểu người đơn giản. Còn đó là những cô nàng nổi tiếng nhất lớp cậu còn gì, bọn con trai lớp mình nếu có thời gian nói chuyện sẽ nói về họ suốt. Thậm chí còn có một trận cá cược giữa vài đứa về chuyện ai sẽ cưa đổ được Tường Vy, theo cách bọn nó gọi thì cậu ta là một-ca-khó-xơi".
"Bọn mình hay gọi cậu ấy là Nhọ Nhem".
"Mình thấy cậu mới là Nhọ Nhem, hay Lọ Lem, Luna à. Mình không nói cậu là người phục vụ của bọn họ, mình nói về chỗ đứng trong mối quan hệ, mình chẳng thấy họ xem cậu là bạn? Cậu có thấy thế không? Và ngược lại, cậu có xem họ là bạn không? Tại sao cậu lại luôn tìm cách không đi chơi với họ, và khi trốn được thì cậu kể với mình cứ như đã lập được chiến công vậy?".
Lần đầu tiên Mars nói chuyện với tôi kiểu như thế. Cậu ấy thẳng tính nhưng chưa bao giờ theo cái cách như thế. Cái cách khiến tôi thấy mình như bị dồn ép và đã làm điều gì đó không hay. Tôi thấy mình có một chút bực bội.
"Cậu không hiểu được đâu".
"Có thể. Chẳng ai hiểu được ai cả đâu. Nhưng mình hiểu được một thứ, có vài thứ cậu cũng nhìn chúng qua bộ lọc màu, cậu cũng nhìn chính mình qua bộ lọc màu, dù cậu lại là người luôn nói về việc tại sao mọi thứ lại không thể như bản chất vốn có của nó".
Tôi im lặng. Ánh mắt Mars bỗng hiền hoà hơn, nhưng cậu cũng không nói gì thêm nữa.
Cuối tuần đó, bố mẹ bảo tôi cùng họ về thăm bà ở quê, nơi mà hồi nhỏ tôi đã từng ngắm trăng. Nơi đó giờ đã có điện, và wifi, nhưng sau chín giờ tối thì đèn đường sẽ tắt đi. Tôi đã để quên điện thoại của mình ở nhà nên dù có wifi thì cũng chẳng để làm gì. Tôi đã dành thời gian để ngắm sao trời, chúng sáng lấp lánh hơn bất cứ thứ gì khi không còn ánh đèn đường hắt lên. Lần đầu tiên, khi không còn điện thoại bên mình nữa, tôi nghĩ về những cái tôi khác đã tách khỏi tôi trong lúc ngủ và biến mất trong những xã hội tồn tại trong điện thoại. Và nhận ra khi mỗi người cắm mặt vào nó, họ tưởng họ đang kết nối với rất rất nhiều người, nhưng thực ra họ chỉ nhìn thấy chính mình. Rồi cứ thế mải miết, càng kết nối càng rời rạc, càng cô đơn hơn. Người ta cũng phủ cho mình những bộ lọc màu xinh đẹp, như ứng dụng làm cho đôi mắt long lanh mà quên mất rằng chúng che đi sự mệt mỏi của đôi mắt, nên người khác chẳng thể nhìn thấy nỗi buồn của mình nữa.
Khi trở về nhà, việc đầu tiên tôi làm là rời khỏi nhóm "Quý cô". Họ không luyến tiếc gì nhiều, Huyền Thỏ và Chinh Lê để lại rất nhiều lời gay gắt rằng tôi là đứa không hiểu chuyện. Họ còn nói nhiều lời bực tức nữa nhưng tôi đã nhấn nút thoát ra khỏi group chat. Không ngờ cảm giác lại dễ chịu kinh khủng. Và hôm sau tôi xuất hiện trước cửa lớp của Mars, vẫy cậu ra và nói đơn giản "Mình có việc muốn khoe với cậu bây giờ luôn. Bây giờ mình không còn là Lọ Lem nữa". Và cậu ấy mỉn cười. Rồi Mars đưa tay xoa đầu tôi, như khen ngợi. Mars làm mái tóc tôi rối lên.
Sao Hoả và Mặt Trăng trong vũ trụ ngoài kia nếu va vào nhau thì có lẽ chúng sẽ vỡ tung toé. Trong vũ trụ không có không khí, nên sự đổ vỡ này dù rất khủng khiếp nhưng sẽ không ai nghe được bất kỳ âm thanh nào. Chỉ có bụi và đá bay tứ tung, rồi có thể sẽ có một mảnh trôi về phía Trái Đất, gặp phải bầu khí quyển liền bốc cháy hoá thành sao băng. Còn "sao Hoả Mars" và "Mặt Trăng tôi" khi va đập vào nhau đã làm vỡ đi lớp đá bao phủ lấy mình. Khi đó chúng tôi không nhìn nhau bằng những bộ lọc màu chồng chồng lớp lớp nữa mà bằng đôi mắt nhìn thấy nỗi buồn trong mắt người khác. Chúng tôi từ bỏ việc kết nối với rất nhiều người để nắm tay vài người quan trọng nhất. Và theo cách đó chúng tôi biết mình sẽ chẳng bao giờ sợ cô đơn.

Fuyu
---
"Họ tưởng họ đang kết nối với rất rất nhiều người, nhưng thực ra họ chỉ nhìn thấy chính mình. Rồi cứ thế mải miết, càng kết nối càng rời rạc, càng cô đơn hơn."
Thế giới thực chúng ta đang sống là ngày và đêm, mưa và nắng, là ngôi nhà, là góc phố nhỏ, là trường lớp rộn rã, là những gương mặt quen, tiếng nói, tiếng cười. Thế giới ảo là im lặng, là không có thời gian - không gian, là hàng triệu chấm xanh chớp tắt mơ hồ giống hệt nhau không rõ một ai, không biết đâu là thật thà và giả dối. Vậy mà chúng ta rời bỏ thế giới thực chân thương này, để quăng mình trôi dạt vào vũ trụ ảo ấy hòng hết cô đơn. Chẳng phải ngược ngạo quá sao?
Hi Trần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro