1.Tìm Thần Giữa Nhân Gian C1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tìm Thần Giữa Nhân Gian C1

Ở một nơi nào đó...

Một chàng thanh niên lái chiếc xe mô tô đen bóng dừng lại trước một ngôi biệt thự. Trước cửa chính có một người đàn ông mặc trang phục quản gia đứng đợi từ lâu.

" Thiên Đế, ngài đã đi quá giờ giới nghiêm rồi." người đàn ông nói.

Chàng trai cởi chiếc mũ bảo hiểm nặng trịch ra ném cho người đàn ông rồi lững thững đi vào.

"Thiên Đế, hôm nay ngài đã đi đâu?"

Thiên Đế quay đầu lại, nhíu mày: "Ngươi quản ta?"
"Ty chức có nhiệm vụ này." Người đàn ông cúi người cung kính đáp.

"Đi lòng vòng linh tinh thôi. Vào bar một chuyến, uống 2 chén rượu rồi về. Có chuyện gì gấp sao?" Thiên Đế ngồi xuống sôpha hỏi

"Vài ngày nữa Thời Ân thánh quân trở về."

"Ồ. Hắn đi đâu?" nhận chén canh giải rượu từ tay người giúp việc, hỏi.

"Đoạn thời gian trước ngài ấy luôn ở A quốc. Ngài đã quên rồi?"
"Ai biết." Thiên Đế uống xong canh giải rượu rồi đứng dậy trở về phòng.

"Tinh Quân..." người giúp việc ngập ngừng.

"Ngươi đi xuống trước đi."

Người giúp việc đáp lại một tiếng rồi ấn pháp quyết biến mất.

----------Vách ngăn thời gian------------

Trường liên cấp quốc tế Thanh Khê, khu cao trung, giờ tự học buổi sáng.

"Tin mới tin mới." Cậu trai mặc một chiếc áo hoodie đỏ rực rỡ chạy vào lớp học, ngoài cửa mấy cô bé mặc đồng phục trắng thắt cavat ánh mắt tỏa sáng nhìn theo.

"Từ đầu hành lang đã nghe thấy giọng ngươi rồi." một chàng trai đeo kính không gọng nói, hai chiếc dây kính vàng đính đá Grandidierite rũ xuống bên sườn má, tay còn cầm một cuốn sổ màu xanh thẫm.

"Đằng Văn, ngươi chuẩn bị đi đâu vậy?" Cô gái ngồi gần cửa đứng dậy, đi về phía cuối lớp mở cửa chiếc tủ lạnh, lấy một chai nước ép, vặn nắp uống một ngụm.

"Đi họp đoàn."

"Họp gì lắm thế?" Lý Bình Huyên càu nhàu.

"Chịu thôi, Hội trưởng mà." Đằng Văn nhún vai.

Một cô gái khác đúng trên bục giảng gãi gãi vào không trung. Ánh mắt sủng nịch không che giấu hỏi: "Lục Ly, tin mới?"

Chàng trai mặc áo đỏ tên Lục Ly đập đập bàn: " Nghe bảo mấy ngày nữa lớp mình có người mới, còn là hai người cơ."

"Học sinh mới thì sao? Có gì đặc biệt à?"

"Ai biết, nghe nói có khả năng thông linh hay gì đó, thấy bảo dùng học bổng vào trường."
"Thông linh? Phán quan à?" Vân Thanh Kiều gạch gạch vài đường phấn vào bảng đen hỏi.

"Phán quan nào, phán quan còn đang tăng ca ở công ty Minh giới kia kìa, thời gian đâu mà đi chơi đùa." Lục Ly phất phất tay phủ định.

"Thế thì là ai?"

"Ta không biết mới nói chứ, biết thì đã không thèm quan tâm."

"Tin vịt." Vân Thanh Kiều dùng hai tay nâng vật gì đó trong không khí lên.

"Hôm nay ngươi lại mang A Kiều tới à? Hôm trước bị lớp trưởng phạt vẫn chưa thấm à?"

"Chắc gì hôm nay lớp trưởng đã đến. Xõa tý thì có sao đâu." Cô nàng vừa dứt lời thì cửa sau bật mở.

Một chàng trai mặc trên mình bộ đồng phục trắng phẳng phiu. Cavat thắt ngay ngắn, khoác bên ngoài một chiếc áo ghile màu ghi. Trên cổ áo trắng ghim một chiếc cài áo hoa văn phức tạp. Chiếc cặp sách đắt tiền khoác hờ hững bên vai trái. Tay cầm chiếc điện thoại kết nối với tai nghe chụp trên cổ. Mỗi bước chân như có ma lực đánh sâu vào lòng người.

Chàng trai ngũ quan như được tạo hóa gọt đẽo tỉ mỉ. Mỗi chi tiết trên gương mặt đều như đang tỏa ra ánh hào quang chói lọi. Đôi mắt đen như hắc diệu thạch rũ xuống chăm chú vào chiếc điện thoại. Ngón tay lướt như bay trên màn hình.

Nhưng tiếc rằng không ai có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp ấy. Vân Thanh Kiều cùng Lục Ly đều đang run bần bật. Mặt trắng như không còn giọt máu. Hô hấp đình trệ. Lý Bình Huyên ngồi một bên vui sướng khi người gặp họa.

"Lớp...lớp trưởng." Vân Thanh Kiều hốt hoảng thốt ra tiếng.

Chàng trai ngẩng đầu. Màu kiếm hơi chau lại.

"Lục Ly, Vân Thanh Kiều tối nay về viết kiểm điểm. Ngày mai nộp lên bàn giáo viên."

"Lý Bình Huyên, ngày mai giám sát."

"Ể, nhưng lớp trưởng à...Tối nay phát tập cuối phim ta thích rồi. Bỏ qua cho ta đi. Đổi người khác được không?" Lý Bình Huyên than trời trách đất, ai oán nói.

Lâm Thần Hằng dừng lại nhìn cô nàng. Đôi mắt sâu thẳm như muốn hút lấy linh hồn người đối diện với nó.

"Sáng mai nộp?" Lâm Thần Hằng hỏi lại.

"Được, lớp trưởng. Sáng mai đảm bảo khiến ngươi hài lòng." Cô nàng như bị điện giật. Đứng lên đảm bảo.

Sau khi nhận được câu trả lời hợp ý. Chàng trai hài lòng về chỗ ngồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro