2. Tìm Thần Giữa Nhân Gian C2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Thanh Khê là một ngôi trường liên cấp quốc tế. Học sinh trong trường đa số là con em danh gia vọng tộc, phú nhị đại, phú tam đại của thành phố B. Học sinh tốt nghiệp từ trường có 99% đỗ vào các trường đại học top đầu cả trong nước và quốc tế. Ngôi trường này có một lớp học đặc biệt. Hiện tại chỉ có 16 thành viên theo học. Những học sinh trong lớp đều nằm trong top đầu của trường về cả gia thế lẫn học tập. Họ là người thừa kế của những gia tộc cổ xưa nhất Hoa quốc. Học sinh toàn trường gọi đó là lớp 'Linh'.

"Số 0, con số khởi đầu của vạn vật, nên đó là 'Linh'." Có người nói như vậy.

Lớp trưởng lớp 'Linh', người thừa kế nhà họ Lâm- Lâm Thần Hằng. Gia thế đứng đầu, học tập vững top 1 cùng với gương mặt đẹp không tì vết. Hoàn toàn xứng đáng danh giáo thảo Thanh Khê mà học sinh trong trường vụng trộm gọi.

"Lớp trưởng tới chưa?" một cậu trai thò đầu vào từ cửa sổ hành lang.

"Lớp trưởng ơi, lão Thái gọi ngươi đến văn phòng một chuyến."

Lâm Thần Hằng tháo tai nghe để lên bàn , xê dịch ghế đứng dậy.

Trong văn phòng, lão Thái đang pha một ấm trà. Đối diện ông còn có một cô gái xinh đẹp. Mái tóc đen nhanh thả xuống đầu vai. Gương mặt hoàn mĩ nở một nụ cười cực kì xinh đẹp. Đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết sang lấp lánh. Cô gái nhận lấy chén trà mới rót, ngón tay ưu nhã gạt lá trà. Đôi mắt linh động như biết hết mọi chuyện trong nhân gian. 

"Tương Dao, ngươi đã vắng nửa năm." Lão Thái bất mãn nói.

" Nói xem, ngươi thiếu tiền sao, chạy đi làm minh tinh kiếm được nhiều tiền?"

Giang Tương Dao lắc lắc ngón tay, nghiêm túc nói: "Ta không thiếu tiền, nhưng làm vì đam mê nha."

Nói rồi cô lại lắc đầu thở dài: "Ngươi sắp không theo kịp xu hướng giới trẻ rồi."

Lão Thái còn định nói gì đó thì bên ngoài đã có tiếng người gõ cửa.

"Thần Hằng hả, vào đi."

" Lão Thái, A Dao lại gây phiền phức cho ngươi rồi."

"Nếu ngươi đã đến thì đem nàng trở về đi thôi. Mang giúp lão già này bảng điểm về phát cho bọn họ. Điểm tháng này thấp hơn tháng trước 5 điểm. Ngươi trở về kêu bọn họ cản thận với lão già này."

Giang Tương Dao phất phất tay, đảm bảo: " Bản Thánh Nương đã trở về rồi thì điểm chác không phải vấn đề."

Cô gái xách quai cặp đứng dậy. Tay vẫy vẫy tạm biệt.

Lâm Thần Hằng cũng theo sau.

Giang Tương Dao đi chầm chậm, vừa đi vừa nhảy chân sáo. Vui vui vẻ vẻ.

"Kia...kia là..." học sinh trên hành lang đang đi bỗng dừng lại.

"AAAAAAAAA, Giang Tương Dao, Dao tiên tử."

"Dao tiên tử thật đúng là tiên tử, thật đẹp."

"Giang Tương Dao là học sinh trường mình hả?"

"Dao tiên tử học lớp nào? Thật ghen ghét mấy người học cùng lớp với Dao tiên tử mà."

"Giang Tương Dao học lớp 'Linh' đó, còn ghen ghét được không?"

"Thế thì không ghen ghét, ghen ghét không nổi."

"Lâm thần đến kìa, giải tán đi."

Không biết ai nói câu này, học sinh bốn phía đã nháo nhác chạy hết. Xung quanh yên tĩnh dần. Giang Tương Dao bĩu môi, bước chân dừng lại, lùi dần về phía sau đi song song với Lâm Thần Hằng. Cô cầm lấy cánh tay chàng trai lắc lắc: "A Hằng, bọn họ chạy hết rồi. Sao có thể như vậy chứ?"

Chàng trai nhìn sang cô gái, nhẹ nhàng hỏi: "Sao?"

"Ngươi tốt như vậy, sao bọn họ có thể sợ ngươi chứ?"

Lâm Thần Hằng xoa nhẹ đầu cô gái, đáy mắt lộ ra một mạt dịu dàng: "Ừ."

--------

"Dao Dao tỷ, tỷ về rồi à?" Lục Ly đang vò đầu bứt tai viết kiểm điểm, ngẩng đầu kinh ngạc.

"Sao, bản Thánh Nương không được về à?" Giang Tương Dao đập bàn cậu chàng. "Sao, hôm nay gan to rồi nên mặc cái này hả?"

Câu chàng phất tay, chiếc áo hoodie đỏ rực biến thành một bộ đồng phục bình thường, cười hề hề: "Nếu biết hôm nay Thần Hằng đến lớp thì có chết tiểu đệ cũng không dám mặc thế này."

Đằng Văn vừa đi họp về, bước qua nghe vậy liền khinh bỉ: "Đáng đời."

Lục Ly còn chưa kịp xù lông thì Lâm Thần Hằng đã lấy một tờ giấy dán lên bảng: "Điểm thi tháng."

Giang Tương Dao xách cặp trở về chỗ ngồi nửa năm đã sắp phủ bụi, bấm quyết thanh tẩy rồi sau đó mới cười trên nỗi đau của người khác nói: "Điểm tháng này thấp hơn tháng trước nha, lão Thái tức rồi đó."


P/s: đừng tìm điển cố gì ở truyện, tất cả đều là hư cấu, cái nào có thật thì sẽ trích rõ ràng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro