Chương 2: Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ LỄ CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN DIỄN RA VÀO LÚC 8h30p SÁNG]

[8h15p sáng]
Offroad mới ra tới đầu ngõ để bắt xe taxi đến trường. Trường Chula nằm toạ lạc ở trung tâm BangKok, nhà cậu cũng được gọi là nơi gần trung tâm thành phố nhưng đi xe taxi dù có là đường tắt cũng sẽ mất ít nhất 10p di chuyển. Tài xế taxi hôm nay là một chú tầm tuổi trung niên, nhưng những bài hát chú mở lại rất hợp thời, nói rõ ra là những bài hát trending mà cậu vẫn thường hay nghe.
Dù biết có thể sẽ tới trễ buổi lễ đầu tiên này, nhưng khuôn mặt cậu vẫn giữ cái nét thư thả, thản nhiên, không hối hả như những hồi chuông reo lên liên hồi trong túi, người gọi là kẻ mà ai cũng có thể đoán ra. Bác tài thấy đổ chuông liên tục, nên cũng tò mò hỏi:
- Đòi nợ gọi đến hay sao, mà mãi không thấy cháu nghe máy.
Cậu bật cười với câu hỏi của bác tài với cách nói chuyện lém lỉnh, vì giọng điệu ở đây cậu biết là bác chỉ đang trêu mình nên cũng mạnh dạn đáp lại:
- Không phải đòi nợ, mà là của nợ mới đúng ạ. Đến nơi cháu sẽ gọi lại sau.

Bác tài lúc này mới nhìn vào gương chiếu, nhận ra cậu thiếu niên ngồi phía sau trông rất đẹp, khuôn mặt của cậu thanh tú, đôi mắt trong veo, lấp lánh lại rất sắc sảo như thể có thể hớp hồn của những ai nhìn vào, lúc cậu trả lời,nụ cười cùng với đôi mắt híp lại càng thấy dáng vẻ của một cậu trai hiền lành,ngây thơ.Và nhìn đồng phục thì biết được rằng cậu còn rất thông minh,vì sao lại biết ư? Vì...cậu đang mang đồng phục của ngôi trường có điểm thi đầu vào khủng nhất cả nước
Bác tài: Cháu học trường Chula sao? Trước cháu bác đã chở 2 chuyến xe tới trường Chula đấy, không phải 8h30 bắt đầu vào buổi lễ rồi hả?
Road: Không sao đâu ạ! Bác cứ lái từ thôi, cháu không vội.
Chẳng thèm nghe cậu nói, mà bác tài lại nghiêm túc dán mắt tìm xem cách luồn lách ra khỏi chỗ kẹt xe này, rút ngắn thời gian đến nơi vì bác biết rằng nội quy trường này rất nghiêm khắc, nếu lần đầu mà đã đến trễ có lẽ sẽ bị phạt mất. Phải tìm cách cứu cái mạng nhỏ của cậu thanh niên này thôi!

Offroad lúc này lại chẳng mấy quan tâm, cậu nhìn vào cửa kính bên cạnh đã bắt đầu lấm tấm những giọt mưa đọng lại. Thầm nghĩ, tại sao cứ mỗi lần có dịp gì quan trọng với cậu thì trời lại luôn mưa, đã vậy sẽ còn gặp trở ngại, xui xẻo nữa . Lạ thật! Kiếp trước cậu làm gì sai mà từ lúc mẫu giáo đến đại học mà vận đen cứ theo cậu xuất hiện trong ngày trọng đại vậy chứ? Cậu nhìn vào đoàn xe phía trước vẫn mắc kẹt không thể nhúc nhích, số phận cậu đến đây là cùng. Cậu lấy điện thoại nhắn vào nhóm chat có Dunk và William: " Vào hội trường trước đi, tớ có việc sẽ đến sau" rồi tắt máy cho lại vào túi.

[Bên phía Dunk, William đang đứng đợi ở cổng]
Dunk: Thằng này t điện mãi chả thèm nghe máy
William: T cũng điện cháy số, hình như nó tắt máy luôn rồi
Ting~~ tin nhắn của Offroad
2 người đọc xong cũng nhìn nhau như kiểu đã biết chuyện này sẽ xảy ra, nên cả 2 cũng đi vào hội trường chẳng thèm đứng đợi nữa
[ Quay lại về phía Offroad ]
Bác tài: Phía trước nhiều xe quá, không thể đi tiếp được nữa, nếu đợi có lẽ cháu sẽ trễ mất. Cũng gần trường cháu rồi, gắng chạy bộ 5p sẽ tới. Hay là...
Chưa để bác nói hết, vì vốn dĩ cậu đã có ý định giống như vậy. Thế nên cậu liền quét mã trả tiền, chào bác tài rồi bước liền xuống xe chạy vào lề đường. Nhưng cậu quên mất mình làm gì đem theo ô, thế là phải co chân chạy thật nhanh hết sức mình về phía cổng trường.
Hình dáng thiếu niên với khuôn mặt rung động lòng người chạy trong mưa đã được thu lại hết vào trong đôi mắt của một chàng trai ngồi trên chiếc Mercedes đen hào nhoáng, sang trọng vẫn đang bị mắc kẹt giữa đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro