Chương 3 : Gangz DEGJI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ 9h12p tại hội trường Chula- nơi diễn ra buổi lễ chào đón tân sinh viên khoá năm nay]

Ngoài tân sinh viên ra còn có mặt của các sinh viên là các anh chị năm 2,3,4 của tất cả các khoa cũng có mặt. Trên khán đài, cô hiệu phó được cho là quý cô khó tính nổi tiếng nghiêm khắc nhất của trường Chula đang phát biểu. Cánh cửa hội phòng bỗng chốc bị hé ra, Offroad lén lút bước vào nhưng xui thay cậu lại bị phát hiện.
Cô hiệu phó ngừng phát biểu: Em Offroad Katapon tân sinh viên khoa kinh tế, mời em bước lên đây!

Cả khán phòng đổi hướng mắt về phía cánh cửa, nơi cậu đang đứng. Các bạn làm sao hiểu được cái cảm giác hàng nghìn người dán mắt vào mặt mình, khi bản thân là trung tâm của mọi ánh nhìn hướng đến rất khó chịu và cảm thấy không thoải mái chút nào. Theo kế hoạch mà cậu định sẵn trong đầu sẽ âm thầm lên vào chỗ ngồi mà chẳng để ai phát giác, nhưng giờ mọi kế hoạch đều trở nên vô nghĩa cả rồi.
Road lê từng bước chân bước lên sân khấu.Các bạn đừng bất ngờ vì sao cô Hiệu phó lại biết tên của cậu, vì Rốt nhà ta là tân sinh viên giỏi hàng top của trường mà, top 2 tân sinh viên khoa Kinh Tế, top 5 tân sinh viên toàn trường thôi. Profile của cậu đã được ghi danh trên page trường rồi nên chẳng có ai không biết cậu cả, đặc biệt là người cô yêu quý những sinh viên giỏi.Hơn nữa Rốt nhà ta đây thành tích thì đáng nể, khuôn mặt thì đáng yêu, cậu là con mồi mà bọn con gái lẫn con trai đang săn đón, tiếng hò reo loạn hết cả lên " chồng tao ướt hết cả tóc vẫn rất đẹp trai" " cậu ấy dầm mưa lúc đến đây, lỡ bị ốm thì sao đây",... đại loại thế. Đến khi một tông giọng quyền lực cất lên thì hội trường mới trở nên yên lặng:
- Các em trật tự, biết hết cả rồi đúng không? Đây là bạn Offroad khoa kinh tế, cũng là người thứ 5 dám đi trễ trong ngày đầu tiên,vào dịp lễ quan trọng như này...ờm à không, là bạn duy nhất đi trễ ngày hôm nay, nhưng đừng tưởng hàng top mà xem thường nội quy của trường. Luật là luật, tới trễ được thì bị phạt cũng được đúng không? Là lần vi phạm đầu tiên nên phạt em đứng trên đây đến hết buổi lễ hôm nay.

Vâng, còn gì nói nữa khi ngày đầu tiên lại được vinh danh trước toàn thể học sinh toàn trường, nhưng cậu suy nghĩ tại sao lúc nãy bảo cậu là người thứ 5, sau lại bảo là người duy nhất tới trễ. Khó hiểu vậy ta?
Phía dưới, Dunk và William chỉ biết ngồi nhìn thằng bạn chí cốt chịu phạt, vì nó xứng đáng bị như thể. 2 người nhìn nhau, rồi cùng nói mà chẳng hẹn trước:
- Lần này nó nổi tiếng thật rồi!

Sau 20p phát biểu dài giằng dẳng của cô hiệu phó, tiếp đến là thầy hiệu trưởng bước lên bục. Cánh cửa lại một lần nữa mở ra, nhưng không phải là hé như lúc Road mở để lén lún đi vào, mà lần này lại mở toang hết cả ra ung dung bước vào hội trường, tất cả mọi người nhìn theo, trong đó có cả cậu, Dunk và William, 4 người con trai cao hơn 1m8, khuôn mặt thì khỏi phải bàn, trần đời chưa thấy ai đẹp như họ cả, bọn đẹp trai thường chơi theo bầy đàn quả thật không sai, đặc biệt là thần thái của 4 người họ toát ra làm người khác phải cúi mặt, vì thuộc dạng không phải người tầm thường, khó có thể chạm vào và đụng vào họ thì coi như chuyến này đi xa. Nhưng lần này chẳng có ai dám làm ồn cả, chỉ có thể thì thầm nói về họ mà thôi, 2 người con gái ngồi cạnh Dunk đã tọc mạch bàn tán về 4 người con trai đó nên Dunk vô tình nghe được, chứ không phải lén nghe họ nói chuyện đâu nha.

Nghe họ nói với nhau rằng:
4 người con đó là bạn thân của nhau, hay thường gọi với tên là GANGZ DEGJI, xuất thân của 4 người họ đều thuộc những gia đình quyền quý của nước ta. Cái người đi đầu, tóc cắt ngắn, mặt có vẻ lạnh lùng kia là Daou Pittaya- sinh viên năm 3 khoa Kinh tế, nhị thiếu gia của tập đoàn ROUND, tập đoàn lớn nhất Thái Lan.
Đi theo sau là Est Supha- năm 3 khoa Chính trị, Est nghe nói là người hiền nhất gangz, vì anh là con của một chính trị gia đang tranh cử thủ tướng, nên tính tình được rèn giũa từ nhỏ để không làm chuyện gì sai trái ảnh hưởng đến bố.
Đi bên cạnh Daou là anh chàng da có chút ngăm, trông rất nam tính, khoẻ khoắn- Joong Archen năm 3 khoa Kinh tế, cậu ta là người kín tiếng nhất hội, nhưng chơi cùng với họ nên gia thế không thể tầm thường được.
Cuối cùng là Gemini Norawit- năm 3 khoa Kiến trúc, là người thu hút nhiều bóng hồng xung quanh, người yêu cũ thay như thay áo, con trai của tập đoàn giải trí hàng đầu Thái Lan nên việc mỗi ngày thấy hắn đi chung với một cô người mẫu hay diễn viên là chuyện hết sức bình thường.

Dunk đã tiếp nhận hết thông tin và khoé miệng cậu giật giật, nghĩ trong bụng:
- Lại là bọn nhà giàu hách dịch, ăn hiếp người chứ gì, nhìn thôi cũng đủ ghét, nhất là cái tên da ngăm nhìn đểu chết đi được, nhìn là biết người không đàng hoàng rồi.
Dunk quay sang ôm William: Tí nữa tao kể cho nghe về 4 tên kia, đợi xong buổi lễ nói luôn cho Rốt biết để né liền ngay lập tức, tránh dây vào bọn này. Số nó đã xui rồi, gặp phải thằng nào trong số đó là tiêu mất.
William không hiểu gì cả: Mày nói nhảm gì vậy Dunk, thả t ra được chưa, ôm ôm họ tưởng mày người yêu t nhìn nãy giờ kìaaaa.

4 người ngang nhiên ngồi vào 4 ghế trống hàng đầu của hội phòng, lúc này Rốt mới để ý rằng từ đầu đến giờ có 4 chiếc ghế trống ngay trước mặt cậu, thì ra đó vốn dĩ là dành cho họ sao? Tại sao Hiệu trưởng không phạt họ như mình, họ cũng là sinh viên, cũng đến trễ, thậm chí là trễ hơn cả cậu nữa mà?

Hiệu trưởng ầm ừ mấy tiếng rồi vẫn bắt đầu diễn thuyết như chưa có chuyện gì xảy ra, nói một hồi thì đến lúc giới thiệu nhà tài trợ đầu tư các dự án xây dựng của trường:
Hiệu trưởng: Vì các nhà tài trợ thường niên của nhà trường bận việc không thể đến tham dự buổi vinh danh, nên 4 em đây tí nữa sẽ lần lượt lên nhận bằng vinh dự thay cho gia đình từng người nhé!

Thì ra, bố mẹ bọn họ là nhà tài trợ của trường, hèn gì dám phạt bọn họ, nếu phạt thì chỉ có trường thiệt thòi mà thôi.

Road đứng nãy giờ nên mỏi hết cả chân, chân cậu rã rời như sắp lìa khỏi thân thể, biết bao lâu nữa mới kết thúc đây. Từ lúc ngồi vào ghế, ánh mắt Daou cứ nhìn chằm chằm vào Offroad chẳng rời, Joong thấy vậy liền ghé vào tai hắn nói nhỏ:
- Là cậu ta sao? Trông cũng được phết đấy, chỉ là trông hơi khó gần.
Daou cười mỉm chẳng thèm đáp lại, nhưng điều đó cũng đủ để Joong hiểu bạn mình đã nhắm thì không thể trật được, vì nó là Daou Pittaya mà.

Tiếp đến là phần trao bằng vinh danh về sự đóng góp đầu tư cho nhà trường, 4 người GANGZ DEGJI  lần lượt được kêu lên nhận bằng và chụp ảnh kỉ niệm, chuẩn bị sẽ có nhiều bài báo viết về bức ảnh đó cho mà xem. Sau đó, Daou nói thầm với thầy hiệu trưởng , chỉ thấy thầy gật đầu, rồi hắn ta bước đến phía cậu:
- Thầy bảo tôi nói cậu xuống ghế ngồi.

Mới nghe được ngồi cái là cậu chạy thẳng tới chỗ của Dunk, William chẳng thèm cảm ơn hay gì cả. Daou bật cười không thành tiếng với cái sự ngây ngốc của cậu, chưa kịp nói tiếp câu : "Thầy bảo cậu ngồi cái ghế cạnh tôi" mà đã chạy đi mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro