Chương 4: Ăn trưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Kết thúc buổi lễ cũng đã vào giờ trưa ]

Cả buổi sáng ngồi nghe diễn thuyết ai cũng đều lợi lại là chiếc bụng đói meo, bộ ba Road,Dunk,William cũng không là ngoại lệ
William: Tụi mày nghe thấy tiếng gì không?
Dunk nhìn xung quanh rồi hỏi: Tiếng gì? Tao có nghe thấy tiếng gì đâu, ai kêu mày hả?
William tức điên lên vì thằng bạn chẳng hiểu ý mình, ý cậu là: Ô hổ thằng "Wai" này, tiếng bụng t biểu tình vì đói đó thằng ngu
Dunk: Mày vừa nói gì nhắc lại t nghe xem nào, muốn nắm đấm của t hạ cánh đáp vào mặt mày không?
Road đứng đó như người mẹ hiền đang nhìn 2 đứa con thơ cãi nhau vì gắt đói mà kiềm lòng không được giáng xuống trên đầu mỗi đứa một cú chỏ điếng người, đừng trách Rốt ác, mà phải làm thế thì tụi này mới im lặng được mấy giây để Road nói, đã đến lúc người mẹ này lên tiếng dẹp loạn sự ồn ào:
- Nghe p'Phuwin nói căntin khoa tụi mình bán đồ ăn số 1 trường đấy, nên dù p'Phuwin học khoa Mỹ thuật  cũng thường cùng bạn ghé ăn. Tới đó thử đi.
Dunk: Ôi mẹ Rốt của con, mẹ nói chí phải, đỡ phải mất công tìm quán ngoài trường
William: Dù gì buổi chiều cũng tổ chức đi tham quan khoa, với đăng kí CLB đầu năm nữa mà

Vừa đi vừa nói luyên thuyên một hồi cũng tới nơi. Vận xui của Rốt ngày hôm nay vẫn chưa kết thúc, đã thế giờ đã có thêm 2 người phải chịu chung số phận. Căntin Kinh tế đông nghịt người, nhưng đâu còn sự lựa chọn nào khác, không thể quay đầu lại nữa rồi. Thế là 3 người chia nhau ra để làm nhiệm vụ " chiến đấu vì bữa trưa". Dunk xung phong đi gọi đồ ăn, 2 người còn lại tách nhau ra tìm chỗ sau đó nhắn vào nhóm để mọi người tới bàn. Người ta có câu, nói ít làm nhiều, Dunk nhà ta đây chọn lối đi riêng nói thì nhiều làm thì tầm bậy tầm bạ, gọi đồ ăn trưa mà chỉ gọi thức ăn quên mất cơm, chuyến này chuẩn bị đi khám thận đến nơi rồi, vì nếu quay lại gọi đợt 2 thì phải chờ thêm một lượt người dài mà khó khăn lắm cậu mới tới quầy order.

Về phía tìm chỗ ngồi, Road nhìn xung quanh bàn nào cũng chật kín chỗ cả, chỉ có một bàn nhỏ kế 4 người đang ăn là không ai ngồi thôi, Road liền nhắn vào nhóm để mọi người biết rồi chạy tới dành chỗ cả mất là chỉ có nước đứng ăn. Chẳng hiểu đầu óc bị cơn đói làm mờ mắt hay sao,William vừa đọc tin nhắn đã tìm được chỗ thì chạy nhanh tới, đúng lúc có người vừa ăn xong đứng dậy không để ý va vào, cậu ngã ra sau may mà có người đỡ kịp, tư thế lúc đó cậu đang quay người nên chỉ cảm nhận lưng mình vừa chạm vào một bờ ngực săn chắc, mang cảm giác ấm áp đến kì lạ. Est ôm lấy vai cậu, chỉ thấy được mấy cọng tóc cứ lởm chởm trên đỉnh đầu khiến anh bật cười. Anh lườm người vừa va phải cậu, dù người sai mới là William vì cậu chạy nhanh trước nên mới phanh không kịp, Est nói bằng chất giọng trầm ấm, nhưng đủ để khiến người ta sợ hãi:
- Lần sau đứng dậy ra khỏi bàn nhớ nhìn lại phía sau.
Hắn ta chỉ biết cúi mặt, không dám nhìn thẳng vội vã xin lỗi rồi rời đi
Est: Còn em nữa nhé
William: Em? À lúc nãy cảm ơn cậu nha, không có cậu thì tớ ngã mất.
Anh gật đầu lấy tay vuốt vuốt mấy cọng tóc trên đầu cậu, trong khi bao nhiêu ánh mắt đang nhìn, làm cậu ngại chết đi được
Est: Em đi đứng cũng cận thận vào, không phải lúc nào cũng có người đứng phía sau đỡ em đâu
Nói xong anh cúi đầu búng vào trán cậu thật khẽ rồi cũng đi khuất vào dòng người. William chưa kịp định thần, cậu thấy người ta quen quen mà chẳng nhớ đã gặp ở đâu, vì cậu thuộc típ người không nhớ mặt người mà cậu gặp vài lần

Road và Dunk đã ngồi vào bàn, sau đó William cũng tới
Dunk: Đã nhắn rõ ràng là bàn chỗ phía góc phải đối diện quầy order mà tìm cũng lâu nữa là sao
William: T gặp chút sự cố chứ bộ
Road: Đồ ăn cũng chưa ra, vội làm gì? Bộ 2 đứa mày ngừng cãi nhau 1 phút là không chịu nổi hay gì?
Cả hai đồng thanh nói thật rõ từng chữ một: 1 ...giây ..cũng... không ...chịu... nổi...

Vì căntin hôm nay là buổi mở bán đầu tiên nên phục vụ ra thức ăn hơi chậm. Ngồi được một lúc thì 3 người mới để ý mọi người xung quanh cứ nhìn về phía họ. Dunk  không hiểu nên cứ xoay lung tung để nhìn, vừa nhìn qua bàn bên cạnh là y hét lên một tiếng rõ to,làm Rốt với Will giật hết cả mình.
- Mày sao thế?
Dunk: Bên.. trái, bên tay trái.. tao ý, bọn mày nhìn hé thôi cả bọn nó thấy bây giờ

Bàn bên cạnh là chỗ Gangz DEGJI đang ngồi ăn trưa, thảo nào chẳng ai dám bén mãn đến gần. Lúc này Dunk mới nhớ ra chuyện cần kể cho 2 người. Nên cậu ra hiệu xích đầu gần lại, kể tóm tắt một lượt những gì cậu đã nghe được. Sau đó, William mới nhận ra người vừa đỡ mình là Est Supha hèn gì thấy quen quen. Nhớ lại lúc nãy, Est tự xưng là anh đúng rồi mà cậu lại tưởng bằng tuổi nữa chứ. Road cũng nhận ra Daou là người đã nói với mình được xuống ngồi lúc sáng. Nhưng qua lời kể của Dunk thì họ tệ vậy sao, dù gì 2 trong 4 người đó cũng vừa mới giúp Road và Will, nên cũng không nghĩ xấu gì nhiều, tạm thời là như thế!

Thức ăn cũng đã ra, nhưng.. cơm đâu:))))
Tuyệt vời, đợi nãy giờ đã đạt đến giới hạn của cả bọn rồi, giờ lại không có cơm thì làm sao mà ăn. William đói đến mức mà chẳng còn sức để chửi Dunk quên gọi cơm nữa là đủ hiểu độ đói rã rời của cậu. Road vô tình nhìn sang chỗ bàn Daou, có một chén cơm đầy chưa đụng đến, cậu nhìn sang Dunk và William rồi gật đầu một cái với vẻ mặt quyết tâm dù thế nào chén cơm đầy đó sẽ là của bọn họ. Rốt lấy hết cảm đảm đứng dậy đi qua chọt vào vai Daou:
- Anh ơi
Daou nghe tiếng có người dám gọi mình là " anh ơi" thì rùng mình một cái, 8 con mắt nhìn về phía Rốt:
- Có chuyện gì sao?
Road: Chuyện là bạn em quên gọi cơm, mà căntin hôm nay chỉ cho một bàn gọi đồ ăn 1 lần thôi, em thấy 4 người các anh,1 người có 1 chén cơm rồi nên có thể....
Daou lúc này đã mềm nhũn hết cả tim nhưng vẫn phải lạnh lùng đáp lại: - Thì sao?

Road nhắm mắt nói với giọng thành khẩn: Nên có thể bán lại cho em chén cơm này được không?

Joong lúc này cười phá lên: Hahahahah,bán lại chén cơm này sao, hahaha em cứ việc lấy đi khỏi cần xin phép nó, nhưng mà 3 người thì ăn chén này sao no được, vả lại cái cậu bạn da trắng trắng, hơi to con bên kia ăn chắc không đủ đâu

Mọi lời nói mà Joong phát ra đều lọt hết vào tai Dunk ngồi bàn bên cạnh, y nắm chặt tay lại thầm nghĩ: Vì miếng ăn không thôi sẽ đánh cho hắn ta một trận hết còn răng mà ở đó nói nhăng nói cuội

Gem lên tiếng: Trước hết em cứ lấy về đi đã

Rốt cảm ơn rối rít rồi mang chiến lợi phẩm về bàn, 4 người DEGJI cũng ăn xong rồi rời đi, một lúc sau 3 chén cơm đầy được đem đến bàn của họ mà hỏi mãi  phục vụ không tiết lộ đó là ai? Còn các bạn thì đã đoán ra được rồi chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro