Chương 6: Ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Ở lại

Tề gia…

- Đi thay đồ! – Tề Mặc lạnh lùng lên tiếng khi thấy đám Hông Ưng vừa vác mặt về. Lúc đi thì vest chỉnh tề, lúc về không biết bị biến thành cái dạng gì đây. Hồng Ưng, Hoàng Ưng, Lập Hộ, Phong Vân đồng loạt tối xầm mặt. Ly Tâm vội ra lệnh cho bọn họ về đại bản doanh của Tề gia chắc chắn là có việc gấp nên bọn họ cũng chẳng thèm suy nghĩ mà phóng ngay về. Bọn họ đều cảm thấy kì lạ khi mấy người làm ở Tề gia lại nhìn chằm chằm như nhìn sinh vật ngoài hành tinh. Thì ra là tại mấy bộ quần áo. Vậy chẳng phải bọn họ đã bị bêu rếu trước mọi người sao?

Két! Một tiếng kêu chói tai vang lên làm Tề Mặc tối xầm mặt. Ly Tâm này, lại đi xe với tốc độ cao.

- Thiên Vũ, Thiên Vũ! – Ly Tâm cũng không thèm chào anh ta (Tề Mặc) mà lại đi hỏi Tề Thiên Vũ. Hừ! Tuy Tề Mặc nghe thấy sự vội vàng trong giọng nói của Ly Tâm nhưng điều này vẫn khiến anh ta cảm thấy rất không vui. Ly Tâm cứ thế xông thẳng vào phòng ngủ của Tề Thiên Vũ. Lúc này cậu bé đang đánh răng. Tề Thiên Vũ chìa ngón giữa búp măng ra trước mặt Ly Tâm. Ly Tâm cũng không tức giận bởi cô hiều Thiên Vũ đưa ngón giữa ra tức là bảo cô chờ nó một chút chứ không phải mang ý bậy bạ như ai đó nghĩ. Ly Tâm đột nhiên thấy nhớ Tùy Tâm. Nếu Tùy Tâm mà thực sự đang ở đại bản doanh của Lam bang thì rắc rối to. Tuy Lam Tư rất thích Tề Thiên Vũ nhưng điều đó cũng không có nghĩa là Lam Tư cũng thích Tề gia bọn họ. Lam Tư giữ Tùy Tâm bên mình hẳn là có lí do. Lại nhớ đến vụ tối nay, Tùy Tâm còn đánh nhau với Lam Tư, anh ta tuy không lạnh lùng như Tề nhà cô nhưng cũng tuyệt đối không phải loại cừu hiền lành. Kiểu này thì Tùy Tâm lành ít, dữ nhiều.

Đang mải suy nghĩ, Ly Tâm đột nhiên cảm thấy có một vật nhỏ mềm mại xà vào người cô.

- Ma mi… - Tề Thiên Vũ dụi dụi vào lòng Ly Tâm.

- Thiên Vũ cho ma mi hỏi đây có phải cô ở nhà Lam Tư không? – Ly Tâm đưa một tấm ảnh cho Tề Thiên Vũ xem. Bức ảnh có vẻ đã chụp từ rất lâu rồi. Nhìn bức ảnh tuy đã hơi ngả sang màu vàng nhưng nếu không để ý kĩ sẽ thấy giống như những bức ảnh mới. Hiển nhiên Ly Tâm đã cất giữ nó rất cẩn thận. Trên bức ảnh là hai người con gái đứng dựa lưng vào chiếc Ferrari màu rượu booc đô. Một người mặc bộ quần áo màu trắng nhãn hiệu Etro, một người mặc bộ quần áo màu đỏ cùng nhãn hiệu. Hai người mỗi người một loại khí chất. Tùy Tâm trưởng thành đứng đắn. Ly Tâm phiêu diêu tự. Nhưng hai người đứng cạnh nhau lại tạo nên một bức tranh hoàn mĩ. Nụ cười tự nhiên như cơn gió mùa xuân. Ngọt ngào, tươi trẻ, quyễn rũ… Có lẽ không ai nhìn thấy bức ảnh này lại không bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của hai người bọn họ.

- Oa, mami đẹp quá nha! – Tề Thiên Vũ cảm thán.

- Tiểu Vũ, có phải cô mặc bộ màu đỏ này là cô ở nhà Lam Tư không? – Ly Tâm lặp lại câu hỏi.

- Vâng! – Cái đầu xinh xắn của Tề Thiên Vũ khẽ gật.

Ly Tâm lập tức phóng thẳng về phòng, cô quên lấy cái ảnh. Ly Tâm loáng thoáng nghe thấy Thiên Vũ nói về cái gì mà giải nhất cuộc thi ảnh.

Tề Mặc thấy một cơn lốc phóng vút ra từ phòng của Thiên Vũ mang theo Ly Tâm. “Tạch tạch” Ly Tâm gõ bàn phím kết nối với Lam Bang.

- Mẫu chủ Tề gia, cô… - Lam Đàn chưa nói hết câu đã bị Ly Tâm lạnh lùng cắt ngang:

- Gọi Lam Tư!

Lam Đàn nhíu mày. Đây là một trong số cực ít lần anh ta nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc này của Ly Tâm.

- Chuyện gì thế? – Lam Tư từ ngoài cửa bước vào, tay anh ta cầm một cốc rượu vang đang song sánh.

- Tùy Tâm – Ly Tâm lạnh lùng phun ra hai chữ. Lam Tư nhếch môi:

- Biết tin nhanh thế sao?

- Giao người.

- Tại sao? – Lam Tư bày ra bộ dáng nhàn nhã. Anh ta đưa li rượu lên miệng, nhấp một ngụm nhỏ.

- Anh… - Ly Tâm chưa nói hết câu thì cô đã nghe tiếng “Tít tít”. Là hoa tai. Ly Tâm nhíu mày, bây giờ cô đang ở Tề gia. Là ai liên lạc cho cô? Chẳng nhẽ là…

- Tùy Tâm, là chị sao? – Lam Tư nhíu mày khi thấy Ly Tâm nói với chiếc hoa tai.

- Ừ, Ly Tâm, chị ở Lam bang.

- Em biết, chị đến ngay chỗ Lam Tư. Em đang liên lạc với anh ta. – Nói xong câu này, Ly Tâm ngẩng mặt nhìn Lam Tư, khóe miệng hơi cong lên, Ly Tâm nở một nụ cười lạnh lùng. Lúc này, trông cô khác hẳn bộ dáng lo lắng hồi nãy.

- Hành động nhanh thật. – Lam Tư nói một câu. Không biết anh ta nói về Ly Tâm hay Tùy Tâm.

-------

Lúc này cửa nhà vệ sinh đột nhiên bật mở, một cô gái có mãi tóc đen tuyền khoác trên mình bộ đầm dạ hội đắt tiền bước ra. Tùy Tâm thở phảo nhẹ nhõm, cuối cùng cô cũng đã liên lạc được với Ly Tâm. Mấy lần trước cô cũng đã định liên lạc với Ly Tâm nhưng thiết bị liên lạc của cô không tân tiến bằng của Ly Tâm nên cô vừa mở ra, chưa kịp làm gì thì vị trí đã bị phát hiện. Đối với một người đang trốn chạy như cô, điều đó quá nguy hiểm. Còn bây giờ cô đang ở đại bản doanh của Lam bang, bị phát hiện cũng chẳng sao. Lần này Tùy Tâm chọn địa điểm liên lạc là ở nhà vệ sinh bởi vì cô đột nhiên phát hiên ra ở đây có rất ít phụ nữ. Nếu bọn họ (người của Lam Tư) phát hiện ra cô mở thiết bị liên lạc trong nhà vệ sinh chắc chắn sẽ đi gọi một người phụ nữ đến chứ không trực tiếp xông vào. Đến lúc đó thì cô đã thành công liên lạc với Ly Tâm. Vả lại, bây giờ cô đã biết Ly Tâm là vợ của Tề Mặc, việc cứu cô cũng không phải là không thể.

“Ly Tâm, chúng ta sắp được gặp nhau rồi!” Bất giác, đôi chân của Tùy Tâm cũng di chuyền nhanh hơn.

Bước vào phòng liên lạc của Lam bang, Tùy Tâm thấy ngay một khuôn mặt quen thuộc ở màn hình.

- Ly Tâm. – Chỉ một tiếng gọi nhưng chứa chan nỗi nhớ. Một tiếng gọi đơn giản làm khuôn mặt đang lạnh băng của Ly Tâm hiện lên một nụ cười rạng rỡ.

- Tùy Tâm, em nhớ chị quá!

Tùy Tâm bước lại gần màn ảnh, cô đưa tay sờ lên má của Ly Tâm. Cô biết hành động này như một trò hề nhưng cô đơn giản chỉ muốn kéo Ly Tâm qua đây để lấp đầy chỗ trống trong tim.

Lam Tư chợt nhíu mày. Tình cảm của hai người bọn họ sâu sắc như vậy sao? Anh đưa tay ra… “Rụp” một tiếng, thiết bị liên lạc bị tắt.

- Lam Tư! Anh làm cái trò gì vậy? – Tùy Tâm nổi giận đùng đùng. Cô khó khăn lắm mới được nhìn mặt Ly Tâm, tên Lam Tư này đột nhiên lại chặt đứt nguồn hạnh phúc của cô.

- Tôi không muốn cô về đó.

- Anh… - Tùy Tâm cũng chả thèm nói, khuôn mặt cô hằn lên những nét đáng sợ. Cô giơ tay, tung chưởng về phía Lam Tư, cho anh ta ăn một cái tát. Nhưng ai dè, Lam Tư dễ dàng túm lấy tay cô, tay kia của anh ta vẫn cầm cốc rượu. Rượu trong cốc vẫn không bị rớt một giọt nào. Tùy Tâm tức giận, cô vươn tay lấy cốc rượu kia, định đập xuống đất. Tùy Tâm hơi khựng lại. Đập xuống đất hay hắt vào mặt nhỉ? Phí quá! Cô vốn mê rượu vang. Thế là Tùy Tâm đổi cách tấn công, cô uống rồi phun vào mặt Lam Tư, cho anh ta uống nước miếng của cô mà cô cũng được nếm thử rượu của anh ta. Đôi bàn tay nhỏ nhắn đưa cốc rượu lên miệng. Lạ thật! Rượu mà cứ như nước lọc? Tùy Tâm đột nhiên cảm thấy hiếu kì, cô uống luôn ngụm rượu đó. Phải nói thế nào nhỉ? Lúc đầu thì như nước lọc, sau khi nuốt vào vị ngọt lại dậy lên. Sau đó là hơi chua rồi cuối cùng có mùi của rượu vang. Thật kì lạ.

Lam Tư đột nhiên thấy Tùy Tâm đứng đơ ra không động thủ. Liếc xuống đôi môi đỏ mọng kia, lẽ nào… Hừ! Tùy Tâm này lại mê rượu vang. Anh ta có cách đối phó với cô gái nhỏ rồi!

- Rượu này do anh pha chế à? – Tùy Tâm hếch mặt lên.

- Ừm. Nếu cô muốn, tôi có thể dạy cô. – Lam Tư thông minh đưa mồi nhử - Nhưng với điều kiện, cô phải ở đây.

Tùy Tâm nhíu mày. Không được gặp Ly Tâm, cái này… Luồng suy nghĩ của Tùy Tâm bị cắt ngang bởi câu nói:

- Cô có thể đi gặp Ly Tâm.

Tùy Tâm vốn rất thích rượu vang nhưng cô không có năng khiếu trong lĩnh vực đó. Đến Black Evil tuy có thể thưởng thức rượu ngon nhưng cô chẳng biết gì về nó cả. Như một con trăn chỉ biết nuốt con mồi mà không thèm thưởng thức vị của nó. Tuy ở đây có thể nghiên cứu rượu vang, nhưng mà còn Ly Tâm, cái này… Ly Tâm biết cô từ bỏ cơ hội về Tề gia ở với em ấy để ở đây nghiên cứu rượu thì có nổi giận không nhỉ? Nhưng mà ở đây cô vẫn gặp được Ly Tâm. Vừa có thể nghiên cứu rượu vang, vừa có thể gặp Ly Tâm, vẹn cả đôi đường.

Tùy Tâm cũng không nói gì mà nhanh chóng nói với Lam Đàn:

- Mau kết nối với Ly Tâm. – Lam Tư nhìn đôi mắt thích thú của Tùy Tâm. Cô gái này bị lung lay rồi.

- Ly Tâm, Ly Tâm – Tùy Tâm gọi to khi thấy Ly Tâm đang gục mặt xuống bàn.

- Là chị sao? – Ly Tâm ngẩng mặt lên. Đầu tóc cô hơi rối.

- Ừ, chị sẽ ở lại Lam bang – Tùy Tâm cũng không đợi phản ứng của Ly Tâm mà tiếp tục nói – Nhưng ngày mai chị sẽ thăm em.

“Rụp” Thiết bị liên lạc lại bị tắt.

- Lam Tư… - Tùy Tâm nghiên răng.

- Nói đủ rồi. Mai cô sẽ gặp lại cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro