Chương 7: Phương Tuấn Kỷ chết chắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Phương Tuấn Kỉ chết chắc

Tích tắc, tích tắc… Tiếng đồng hồ treo tường kêu đều đều. Trên chiếc giường trải ga trắng muốt, một cô gái đang nằm ngủ. Tiếng hô hấp vẫn đều đặn cho đến khi kim giây chỉ về số 12. Bây giờ là sáu giờ ba mươi phút, đôi mắt vẫn đang nhắm kia đột nhiên hé mở. Tùy Tâm chống tay xuống giường và ngồi dậy. Lúc nào cũng thế, cho dù có mệt mỏi đến đâu thi đúng đến sáu giờ ba mươi cô đều thức giấc. Phải nói là đồng hồ sinh học của cô quá chính xác. Chính xác đến từng giây chứ không phải từng phút. Đôi chân trắng nõn đặt xuống nền nhà. Tùy Tâm cởi bỏ bộ áo ngủ bằng voan màu tím ra, cô tự chọn cho mình một chiếc áo sơ mi đơn giản và chiếc quần Jean dài đến đầu gối. Bộ đồ tuy đơn giản nhưng khi khoác lên người Tùy Tâm lại toát ra sự nghịch ngợm và một chút quyến rũ.

Loẹt quẹt, tiếng dép của Tùy Tâm vang lên, cô cũng chẳng thèm dữ ý mà trực tiếp quẹt dép xuống sàn nhà. Vừa mới bước vào phòng ăn, Tùy Tâm đã nhìn thấy Lam Tư đang cầm một quyển báo ngồi đọc đọc.

- Hi. – Tùy Tâm nói đúng một chữ, sau đó cô kéo chiếc ghế gỗ ra, đặt mông vào. Hừ! Không phải bây giờ cô đang ở Lam bang thì cô cũng chẳng thèm lịch sự chào hắn một tiếng.

Lam Tư liếc nhìn Tùy Tâm, khóe môi hơi cong lên. Không hiểu tại sao mỗi khi nhìn mặt Tùy Tâm anh ta lại thấy tâm trạng tốt lên rất nhiều. Đột nhiên Lam Tư cảm thấy bọn họ giống như một cặp vợ chồng ngồi ăn sáng với nhau. Lam Tư lắc đầu cười khổ, tại sao anh lại có cái loại suy nghĩ này a.

Tùy Tâm nhanh chóng giải quyết bữa sáng, cô không thèm đợi Lam Tư mà chạy luôn ra xe. Tùy Tâm cũng không ngại ngùng mà đuổi ngay người lái xe ra. Cô ngồi vào vị trí, đạp ga phóng vút đi. Tuy biết đại bản doanh của Tề gia ở đâu nhưng cô chưa bao giờ có cơ hội được tự mình lái xe xông vào đó. Cảm giác thật là kích thích mà. Tùy Tâm đạp mạnh ga nhưng cô cũng không dám đi qúa nhanh. Cô lái xe không giỏi bằng Ly Tâm, ngộ nhỡ đang trên đường đi bị tai nạn xuống suối vàng thì khỏi nhìn mặt Ly Tâm.

Lái xe hơn năm giờ đồng hồ, cuối cùng Tùy Tâm đã đến địa bản doanh của Tề gia. Như được báo trước, xe của Tùy Tâm còn chưa kịp dừng lại thì bọn họ (người của Tề gia) đã mở cửa cho cô. Tùy Tâm tiến chầm chậm vào trong, cô men theo con đường lát gạch đi tới một ngôi biệt thự. Không, nói đúng hơn phải là đại biệt thự. Ngôi biệt thự được kết hợp giữa phong cách của châu Âu và châu Á. Nó đẹp nhưng lại toát ra một khí thế bức người. Tùy Tâm không khỏi cảm thán:

- Đúng là Tề gia.

- Phải. – Một giọng nữ dịu dàng vang lên.

- Ly Tâm. – Tùy Tâm cười rạng rỡ, cô chạy lại ôm lấy Ly Tâm. Ly Tâm à, chị nhớ em quá!

- Nhớ em không? – Ly Tâm hỏi Tùy Tâm bằng giọng tinh nghịch.

Gật gật.

- Nhớ chị không? – Tùy Tâm hỏi lại.

Gật gật.

- Haaaaaaa… - Ly Tâm và Tùy Tâm nhìn nhau cười hạnh phúc. Bọn họ cuối cùng cũng đã được gặp mặt. Bọn họ - hai siêu trộm hàng đầu thế giới nhưng khi ở cùng nhau lại bộc lộ ra cái vẻ hồn nhiên hiếm thấy. Chắc chắn ai nhìn thấy cảnh tượng này sẽ chỉ nghĩ bọn họ là hai chị em bình thường như bao người khác.

Ly Tâm dẫn Tùy Tâm đến sau vườn. Trước kia, ở Tề gia không có nơi này, chỉ khi Ly Tâm trở thành mẫu chủ, nơi này mới được xây dựng. Xung quanh trồng toàn hoa là hoa. Chỉ cần một cơn gió thoảng qua, hương hoa nhè nhẹ cứ thế lan tỏa trong không gian làm cho người ta thấy thật dễ chịu. Ở vườn hoa cũng không có cái gì đặc biệt, chỉ có một chiếc bàn tròn và vài cái ghế. Tùy Tâm tùy tiện ra sờ sờ vài bông hoa.

- Phương Tuấn Kỉ, giờ này cậu mới tới à? – Ly Tâm cất cao giọng khi thấy một “play boy” bước vào.

- Hừ! Em chỉ biết chào anh ta thôi! – Lúc này, một giọng nữ vang lên phía sau Phương Tuấn Kỉ.

- A, Tú Thủy, chị cũng đến à? Cả Tiêu Vân, Ngô Sâm nữa.

- Đương nhiên, bọn tôi phải đến để nhìn mặt chị Tùy Tâm yêu quý của cô. – Anh chàng Tiêu Vân nghịch ngợm lên tiếng.

- A, Phương Tuấn Kỉ, tôi phải hỏi tội anh. – Đột nhiên Ly Tâm lại xù lông làm Phương Tuấn Kỉ nhíu mày. Tối hôm qua Ly Tâm đột nhiên gọi điện cho anh ta, bảo anh ta nhanh chóng đến đại bản doanh của Tề gia cho cô hỏi tội. Lúc đó anh ta đang chơi bi-a cùng Ngô Sâm. Thế là Ngô Sâm lại đòi đi, kéo theo cả Tú Thủy và Tiêu Vân. Bọn họ đã mượn máy bay chuyên dụng, nửa đêm nửa hôm nay đến đây. Ly Tâm này lại còn chê bọn họ đến muộn. Phương Tuấn Kỉ nhíu mày, liếc nhìn người phụ nữ đang ở vườn hoa. Ở Tề gia này ngoài Ly Tâm ra tuyệt không xuất hiện một người đàn bà nào cả. Chẳng nhẽ đây là Tùy Tâm? Tối hôm qua khi Ly Tân gọi điện đến, Phương Tuấn Kỉ đã biết Ly Tâm tìm được Tùy Tâm. Bất quá, anh ta nhìn thấy bóng dáng kia đột nhiên cảm thấy quen quen.

- Tùy Tâm – Tùy Tâm đang xem vài bông hoa, đột nhiên nghe tiếng Ly Tâm gọi. Bên cạnh Ly Tâm còn có vài người lạ khác.

Tùy Tâm tiến về phía chiếc bàn duy nhất, cô đặt mông xuống chiếc ghế trống bên tay phải của Ly Tâm.

- Ồ, thì ra đây là Tùy Tâm trong truyền thuyết. – Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên. Là cô gái ngồi bên tay trái của Ly Tâm.

- Chị, đây là Tú Thủy, bạn của em – Ly Tâm nhanh chóng giới thiệu. Tùy Tâm gật đầu. Tốt! Tiểu thư của Phẩm Nguyên thế gia.

Ly Tâm chỉ chỉ qua người đàn ông bên cạnh Tú Thủy:

- Đây là Ngô Sâm, ông xã của Tú Thủy.

Người này thì Tùy Tâm không biết, nhưng cô đoán chắc chắn đến 90% anh chàng này có liên quan đến xã hội đen.

Ly tâm lại tiếp tục chỉ sang một anh chàng châu Âu:

- Đây là Tiêu Vân.

Người này thì Tùy Tâm biết. Anh chàng Tiêu Vân này là con trai CEO của tập đoàn Phong Dương. Ly Tâm này cũng giỏi quá ha!

- Còn đây là Phương Tuấn Kỉ. - Ngay khi Ly Tâm vừa dứt lời, Tùy Tâm đột nhiên nhíu mày. Phương Tuấn Kỉ? Phương gia? Thảm rồi, cô vừa mới ăn trộm đồ của bọn họ.

- Chị có biết bọn họ là ai không?

- Phẩm Nguyên, xã hội đen, Phong Dương, Phương gia. – Tùy Tâm trả lời ngắn gọn. Ly Tâm cười cười. Tùy Tâm luôn giỏi đoán thân thế của người khác. Đám Tú Thủy, Ngô Sâm ngạc nhiên. Tùy Tâm này giỏi thật.

- Này, Phương Tuấn Kỉ, anh bị sao thế? – Ly Tâm hỏi khi cô thấy Phương Tuấn Kỉ ngồi đơ không có phải ứng.

Phương Tuấn Kỉ cười nhếch mép:

- Giỏi thật.

Ly Tâm không hiểu tại sao Phương Tuấn Kỉ lại nó ra câu này nhưng Tùy Tâm hiểu. Đã bị phát hiện rồi thì cô nói luôn.

- Chị ăn trộm viên Dạ Minh Châu của nhà anh ta. – Câu này là Tùy Tâm nói với Ly Tâm chứ không phải Phương Tuấn Kỉ.

- Dạ Minh Châu? – Ly Tâm nghi hoặc. Phương Tuấn Kỉ này từ khi nào lại có hứng thú với đồ cổ?

- Thuộc hạ của tôi đi Ai cập, tình cờ lượm được. – Anh ta cũng cảm thấy kì quái. Người mù đồ cổ như anh ta cũng biết Dạ Minh Châu đáng ra phải ở trong kim tự tháp. Nhưng mà anh ta đã thử giám định bao nhiêu lần vẫn nhận được báo cáo là đồ thật.

Ly Tâm nhíu mày, lượm được? Cô biết Phương Tuấn Kỉ không nói đùa. Chẳng nhẽ là…

- Trên đó có kí hiệu “Jr”?

- Sao cô biết?

Ly Tâm nhêch môi:

- Vì đấy là đồ của tôi.

“Jr” là kí hiệu đánh dấu đồ của Ly Tâm. Là Ly Tâm đã vào kim tự tháp lấy ra sao? Tùy Tâm nghi hoặc. Phải nói rằng trong kim tự tháp rất nguy hiểm nên mặc dù rất muốn có viên Dạ Minh Châu nhưng Ly Tâm cũng không ngu mà vào rồi bỏ mạng ở đấy.

Nhận ra sự nghi hoặc trong mắt của Tùy Tâm, Ly Tâm nhẹ giọng:

- Phải, em vào đấy. Cùng với Tề.

Tề Mặc chết tiệt, dám đưa Ly Tâm của cô vào chỗ nguy hiểm.

- Viên Dạ Minh Châu ở đâu? – Ly Tâm hỏi Tùy Tâm. Tùy Tâm ăn trộm nó nên chắc là chị ấy vẫn đang giữ.

- Ở Lam bang – Lúc Lam Tư đưa cô về Lam bang, anh ta đã lấy nó. Cô cũng quên không đòi lại.

Ly Tâm cũng không để ý đến viên Dạ Minh Châu nữa. Giờ nó là của chị Tùy Tâm. Cô đổi đề tài:

- Sao chị lại rơi vào tay của Lam bang?

- Bị người của anh ta bắn vào chân. – Tùy Tâm lãnh đạm. Phương Tuấn Kỉ, anh chết chắc rồi.

Đúng như Tùy Tâm dự đoán, Ly Tâm đột nhiêu trừng mắt rồi không biết từ đâu lôi ra một khẩu sung, nhắm hướng chân của Phương Tuấn Kỉ mà bắn. “Bụp” Viên đạn ghim thẳng xuống đất.

“Phù” Phương Tuấn Kỉ thở phảo nhẹ nhõm, may mà anh ta phản ứng nhanh không thì đã lĩnh trọn viên đạn kia. Ly Tâm này đang có thai mà vẫn còn đáng sợ như vậy.

Ly Tâm trừng mắt lần nữa:

- Anh đền tiền gấp 100 lần cho tôi. – Lúc đầu, khi cô nhờ Phương Tuấn Kỉ tìm Tùy Tâm, cô đã đưa anh ta tiền đặt cọc. Bây giờ anh ta không những không tìm được Tùy Tâm, lại còn đả thương chị ấy, đền 100 lần cũng không rửa hết được tội.

Đột nhiên một bản nhạc nào đó vang lên. Tùy Tâm nhíu mày, là điện thoại của cô. Điện thoại này là Lam Tư đột nhiên nhét cho cô. Nói cách khác là cô bị anh ta tặng.

- Đi Trung Đông với tôi một chuyến. Về ngay. – Vừa mới bắt máy, chưa kịp nói gì, Tùy Tâm đã nghe thấy giọng trầm ổn của Lam Tư.

- Không. – Hừ, ở đây đang vui, tại sao cô lại phải đi với anh ta?

- Rượu. Dạ Minh Châu.

Tuy Lam Tư nói ngắn gọn nhưng Tùy Tâm vẫn hiểu. Ý anh ta nói là nếu cô còn muốn nghiên cứu rượu thì về ngay cho anh ta. Còn viên Dạ Minh Châu chắc hẳn là quan trọng nên cô mới mạo hiểm đi trộm nó, nếu muốn lấy lại thì về ngay. Hừ, anh đoán đúng rồi. Tùy Tâm nhăn nhó:

- Được.

Tùy Tâm lập tức đứng dậy, cô vội tiến ra ngoài cửa nhưng vẫn không quên bỏ lại một câu:

- Chị sẽ liên lạc với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro