[Cổ đại] Ngược bước, ngược một đời(1/5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng thượng ở đây, vậy hoàng hậu thì sao?"

"Không phải bây giờ hoàng hậu đang bị bệnh sao? Người không ở bên nàng ấy sao?"

Mộng Lan mở to mắt nhìn một thân long bào vàng rực trước mặt, không kìm nén được mà hỏi một câu. Hỏi xong, nàng liền cảm thấy hối hận.

Người ở trước mặt nàng là người nàng yêu, nàng như thế chẳng khác gì là đang đuổi người cơ chứ?

Bất quá, nàng chỉ là quá tò mò. Tò mò tại sao một người chỉ độc sủng một mình hoàng hậu, nửa đêm thanh vắng lại đến thăm nàng. Không rõ lí do, nhưng đáy tim nàng lại lóe lên một tia ấm áp lạ thường.

Nam nhân đó nhìn nàng hồi lâu, mày phượng hơi cau lại, đồng tử hắn cứ đặt lên người nàng tựa như đang suy xét, cũng tựa như đang suy nghĩ một điều đó xa xăm. Hắn là một chân thiên tử, cuối cùng phi tử của hắn lại hỏi tại sao hắn lại đến thăm nàng, thật sự rất nực cười, cũng có chút xót xa.

Hắn là nam nhân rõ ràng trong tâm có tình, cuối cùng chỉ biết kìm nén không nói ra.

"Trẫm đến thăm ngươi."

Thanh âm thốt ra giữa không trung, sau đó liền tan biến tựa như gió sương, không có tiếng đáp lời. Hắn ngồi xuống bên cạnh giường nàng, tay cẩn thận cầm chén thuốc nóng, sau đó lại múc từng thìa đưa lên miệng thổi.

(Truyện được đăng tải duy nhất tại tài khoản Wattpad @SemSem76 và tài khoản facebook tên Cát Thanh Sam. Nếu trang nào khác đăng tải truyện này là trang reup và ăn cắp, mong mọi người đọc ở trang chính chủ để ủng hộ và nhận thông báo truyện sớm nhất từ tác giả.)

Mộng Lan nhìn chằm chằm hắn, đồng tử màu đen hơi co lại, nàng kinh ngạc nhưng cuối cùng vẫn là không nói ra khuất mắt trong lòng. Nàng hơi cúi đầu, tránh để hắn thấy nụ cười rõ ràng là có chút mãn nguyện của nàng.

Có lẽ là vì nàng đã không giữ được hoàng tự, sau đó cơ thể suy nhược, hắn mới nể mặt mà đến nhìn nàng một chút. Hắn miễn cường cũng được, nhưng nàng rất vui. Từ lúc hắn đăng cơ, nàng chưa từng cảm thấy cõi lòng lạnh giá của mình lại trở nên ấm áp như bây giờ.

Hắn trước đây là Niệm vương, nàng là Niệm vương phi, nhưng đến khi hắn đăng cơ xưng đế, nàng chỉ là một quý phi bị hắn vứt bỏ trong Uyên Liên cung cô tịch. Nàng cười mà nước mắt cứ rơi, hài tử của nàng mất rồi, nhưng đổi lại hắn đến thăm nàng, đây chính là sự an ủi mà trời cao dành cho nàng sao?

"Để thần thiếp tự uống cũng được."

Mộng Lan toan đưa tay với lấy chén thuốc, nhưng chén thuốc trong tay Hoằng Vũ, nàng muốn lấy cũng chẳng thể. Nàng hơi hoang mang, sau đó lại nhìn hắn đang từ từ đưa từng thìa thuốc đến bên miệng nàng.

Nàng do dự một lúc, sau đó thì ngoan ngoãn để hắn đút thuốc. Thuốc của thái y viện luôn đắng như vậy, nàng trước đây vẫn luôn ghét uống thuốc, nhưng bây giờ khi từng dòng thuốc chảy xuống cuống họng, nàng lại thấy ngọt ngào lạ kì.

Rõ ràng là thụ sủng nhược kinh, nhưng nàng tha thiết muốn níu kéo khoảnh khắc này. Hắn đã từng rất yêu nàng, nàng và hắn từng đi du ngoạn sơn hải, cùng nhau vui đùa, cùng nhau nói chuyện trăm năm. Nhưng bây giờ thì sao...?

Đến một cái nhìn của hắn nàng cũng cảm thấy thật khó khăn.

Thư thị được phong hậu, khoảng cách giữa nàng và hắn ngày càng xa, nàng muốn vươn tay ra níu lấy, cuối cùng chỉ có thể trách bản thân vô lực.

"Đợi nàng khỏe lại rồi, chúng ta cùng nhau xuất cung một chuyến, được không?"

Mộng Lan kinh ngạc ngước mắt nhìn nam nhân bộ dáng ôn nhu trước mắt, có một chút không quen, cũng có một chút sợ hãi. Đây chỉ là mộng thôi đúng không? Nếu không phải thật, hi vọng nàng có thể trầm luân vào giấc mộng này lâu một chút, đến khi tỉnh lại, nàng có thể nhìn người bên hoàng hậu mà không có chút tiếc nuối.

Nhưng đây là hiện thực.

Mộng Lan cuối đầu, khóe miệng không nhịn được mà nhếch lên hòa cùng giọt nước mắt đang rơi. Hoằng Vũ đưa tay vuốt lấy những giọt nước ngọc ngà đó, cất giọng trầm khàn.

"Mộng Lan, ta yêu nàng, trước giờ cũng chỉ yêu mình nàng."

...

Hoằng Vũ đã nói, nàng hãy yên vị trong Uyên Liên cung, sau khi giải quyết xong triều chính, hắn sẽ đến đón nàng. Hắn và nàng sẽ cùng nhau du ngoạn, vui vẻ như trước đây.

Nhưng hắn không tới.

Trăng lên cao, tỏa sáng giữa bầu trời đen, buồn bã nhìn một trang nữ nhân còn sáng đèn trong phòng, nàng ngẩn người nhìn về đại khẩu, đôi mắt vô hồn nhuốm bi thương.

Nàng không muốn khóc, nàng tự dặn với lòng, hắn là hoàng đế, là thiên tử, hắn đương nhiên rất bận bịu triều chính. Có thể, hắn không thể đi cùng nàng được. Nếu là như thế, nàng sẽ không đau lòng, nàng hiểu, hắn còn có giang sơn của riêng mình.

Đến khi trời đã khuya, một tiểu thái giám lọ dọ đi tới, hắn gõ thật khẽ phòng nàng, nhưng không có tiếng đáp lại. Tiểu thái giám đó biết quý phi còn thức đợi hoàng thượng mới bất đắc dĩ nói.

"Quý phi nương nương, hoàng thượng nói người hãy ngủ đi, đừng chờ ngài ấy nữa."

Im lặng một lúc, đến khi tiểu thái giám đó chuẩn bị quay đi, nàng mới chậm rãi mở miệng hỏi.

"Hoàng thượng đâu rồi?"

"Hoàng hậu nương nương đột nhiên trở bệnh nặng, hoàng thượng... ở chỗ hoàng hậu được bốn canh giờ rồi."

Mộng Lan bỗng dưng nở nụ cười, nước mắt đang cố gắng kiềm lại liền vô thức rơi xuống liên hồi. Nàng tức tưởi muốn khóc thật to, nhưng đã chạm đến đáy tuyệt vọng, nước mắt chỉ có thể lặng lẽ rơi.

Thì ra đều là nàng từ mình ảo tưởng...

Trong tim người rõ ràng đã có hoàng hậu, tại sao lại nói yêu ta...?

(Truyện được đăng tải duy nhất tại tài khoản Wattpad @SemSem76 và tài khoản facebook tên Cát Thanh Sam. Nếu trang nào khác đăng tải truyện này là trang reup và ăn cắp, mong mọi người đọc ở trang chính chủ để ủng hộ và nhận thông báo truyện sớm nhất từ tác giả.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro