[Hiện đại] Em hay cô ấy? (2/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu Thùy không biết, anh đã từ chối cô ấy rồi.

Khải Minh bất giác khuỵu người xuống, anh tựa lưng vào giường, tay ôm lấy mặt, nỗi day dứt trong tim cứ dần le lói.

Lan Anh trở về rồi, khi nghe đến cái tên đó, thế giới trước mắt anh như tối lại, những kí ức của một thuở áo trắng như một thước phim tua ngược chầm chậm trôi trong tiềm thức. Cô ấy là mối tình đầu, cũng là người mà trước đây anh sống chết không muốn buông tay. Lúc anh gặp cô ấy quảng trường, cô ấy nói chỉ vì muốn gia đình hai bên chấp thuận cô ấy mới tuyệt tình cắt đứt với anh mà ra đi như thế, anh cảm thấy đầu óc mình như rối bời.

Lan Anh không phải là không muốn nói với Khải Minh một câu: "Anh chờ em về nhé", nhưng cô ấy không đủ can đảm để nói ra. Cô ấy quá yếu đuối, cô ấy sợ cái cảnh yêu xa, cô ấy cũng sợ không níu được anh. Ba năm không ngắn, cũng không quá dài, nhưng nó đủ để khiến hai trái tim cùng chung một nhịp đập dần xa cách.

Bố mẹ Lan Anh không muốn cô yêu Khải Minh, cũng không cho phép cô ấy nói với anh về việc cô phải đi du học vì tương lai của hai người. Cô ấy cũng chỉ là vì không muốn anh bị bố mẹ cô ấy làm khó nên mới nói ra lời chia tay.

Ba năm rồi, Lan Anh vẫn còn yêu Khải Minh.

Khải Minh biết, người con gái đó vì mình nên mới đau khổ như thế. Trong cuộc tình này, ai cũng đúng, mà ai cũng sai.

Sai vì sự cố chấp của bản thân mình, sai vì đã đánh giá bản thân quá cao, cũng sai vì bản thân đã không kiên định.

Nếu như đổi lại là ba năm trước, khi biết được Lan Anh thật sự không muốn rời xa anh, anh sẽ không phải bối rối như bây giờ.

Anh thừa nhận, ban đầu anh chấp nhận Thu Thùy cũng chỉ là vì muốn lợi dụng cô để quên đi Lan Anh. Nhưng bây giờ thì sao, đối mặt với cô ấy trái tim của anh dường như không còn rung lên như những ngày trước nữa.

Anh bây giờ từ chối Lan Anh, không phải là vì cảm giác phải chịu trách nhiệm hay áy náy với Thu Thùy. Lan Anh còn yêu anh, bọn họ đã từng đau khổ níu kéo nhau, vết thương lòng như một mũi kim nhỏ bé nhọn hoắt đâm sâu vào tim hai người.

Nhưng đó chỉ là quá khứ. Với Khải Minh bây giờ, anh chỉ có thể coi Lan Anh là bạn.

(Truyện được đăng tải duy nhất tại tài khoản Wattpad @SemSem76 và tài khoản facebook tên Cát Thanh Sam. Nếu trang nào khác đăng tải truyện này là trang reup và ăn cắp, mong mọi người đọc ở trang chính chủ để ủng hộ và nhận thông báo truyện sớm nhất từ tác giả.)

Khoảnh khắc anh không do dự mà từ chối cô ấy, anh đã nhận ra ba năm qua trái tim đau khổ của mình dường như đã được Thu Thùy từ từ ôm lấy, nhẹ nhàng trân trọng.

Anh hối hận, hối hận vì lúc đi đã không nói cho cô biết tâm tình của anh.

Giờ cô đi mất rồi, anh lại chẳng thể nào giữ được. Ba năm qua Thu Thùy đã phải dè dặt như thế nào bên cạnh anh, anh đều nhớ rõ cả. Anh đã cố gắng làm tròn nghĩa vụ của một người bạn trai và coi đó là lẽ đương nhiên. Nhưng sâu trong ánh mắt của cô, dáng vẻ buồn tủi thất vọng hoàn toàn trái ngược với nụ cười xinh xắn thường ngày.

Anh biết mình cần thay đổi, sau đó anh liền nhận ra Thu Thùy vẫn luôn chờ anh quay đầu lại. Bọn họ cứ ngỡ đã có thể hạnh phúc đến khi kết hôn, song, khi Lan Anh trở lại, anh thấy cô đứng trước mặt anh nói ra những lời tuyệt tình, trái tim anh lại nhói lên.

Không phải vì Lan Anh, mà là vì dáng vẻ bất lực đến cùng cực của Thu Thùy.

Anh biết mình phải chấm dứt triệt để hình ảnh của Lan Anh, anh mới lựa chọn đến gặp cô ấy, nhưng vì cảm xúc quá hỗn loạn, anh không thể ngay lập tức nói với Thu Thùy rằng: "Anh và cô ấy sẽ không có gì."

Lí trí có là gì khi trong tâm ta vẫn loạn?

Anh cười khổ, ngửa mặt lên trần nhà đầy bi thương. Cảm giác đánh mất người mình yêu như vậy, anh cứ tưởng bản thân vốn đã quen, cứ ngỡ chỉ có Lan Anh mới có thể khiến anh đau lòng, bây giờ anh mới biết thì ra cảnh chia li ba năm trước vẫn chưa là đau đớn nhất.

Thu Thùy đi rồi, cô chỉ là muốn dành lại cho bản thân một chút bình yên. Cô chấp nhận buông bỏ, không phải là vì cô không có dũng khí để tiếp tục níu tay anh về phía mình. Chẳng qua là vì cô đã nhận ra, bản thân mình đã thua ngay từ lúc bắt đầu.

Đến nơi xứ người, cô quả thật là rất nhớ nhà, nhớ khung cảnh yên bình, và còn nhớ cả anh nữa. Nhưng có lẽ là cô không có đủ can đảm để quay lại, hồi ức quá lớn, cô chỉ có thể mượn khung cảnh Pháp thơ mộng để quên đi bóng hình người.

Sau khi mở một tiệm hoa ở Paris, cuộc sống của Thu Thùy bắt đầu êm đềm hơn, cũng có không ít lần bắt gặp khách hàng Việt Nam, mỗi khi có tiếng nói thân thương ấy cất lên, trong tim cô không khỏi rộn ràng.

"Xin hỏi."

Nghe thấy ngôn ngữ thân thuộc, cô mỉm cười quay người lại, nhưng ánh mắt bỗng dưng lại ngừng giữa không trung.

Thu Thùy mở to mắt nhìn, đồng tử hơi co lại, cô ngạc nhiên nhìn Khải Minh đang cầm một bó hoa Lưu Ly trên tay.

Hoa Lưu Ly, tượng trưng cho lòng chung thủy, còn có cái tên vô cùng đặc biệt: Forget Me Not – xin đừng quên tôi.

Khải Minh nở nụ cười dịu dàng, khóe miệng hơi nhếch lên, ấm áp nhìn cô.

Thu Thùy vẫn chưa hết ngạc nhiên, cô hơi run người, ánh mắt như muốn trào nước mắt khi anh quỳ xuống đưa một hộp nhẫn trước mặt cô, bó hoa Lưu Ly xanh biển trước mắt càng làm cô thêm bất ngờ.

"Anh... anh sao lại ở đây?"

"Je ne peux pas vivre sans toi." (Anh không thể sống thiếu em)

"Anh đến đưa em về nhà."

(Truyện được đăng tải duy nhất tại tài khoản Wattpad @SemSem76 và tài khoản facebook tên Cát Thanh Sam. Nếu trang nào khác đăng tải truyện này là trang reup và ăn cắp, mong mọi người đọc ở trang chính chủ để ủng hộ và nhận thông báo truyện sớm nhất từ tác giả.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro