[Hiện đại] Em Hay Cô Ấy? (1/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô ấy trở về rồi."

"Có phải... em nên đi rồi không?"

Thu Thùy trầm mặc mặt một lúc, sau đó hơi ngẩng đầu, đưa ánh mắt lẫn cảm xúc phức tạp nhìn Khải Minh. Cô thốt ra lời đó xong, bước chân bất giác lùi về sau hai bước, nhưng ánh mắt vẫn kiên định đặt lên người anh.

Anh không đáp, anh chỉ nhìn cô, sau đó lại thở dài.

Thu Thùy không hiểu, nhưng cũng không dám lên tiếng nói lên điều trong lòng.

Cô ấy trở về rồi, người anh yêu nhất đã trở về. Cô từ lúc bắt đầu, rốt cuộc cũng chỉ là vật thay thế tạm thời, là thứ để anh tạm thời quên đi cô ấy.

Cô ấy đi du học, vì chỉ như thế, bố mẹ hai bên mới chấp nhận cho anh cưới cô ấy. Nhưng cô ấy không nói điều đó ra, hai người bọn họ chia tay trong nước mắt lẫn đau khổ.

Lúc đó, Thu Thùy xuất hiện, từ từ tiến vào cuộc sống của anh, từng chút từng chút một.

Ba người bọn họ, vốn là học cùng một trường, chung một lớp, cũng đã từng là bạn tốt của nhau. Nhưng khi biết anh và cô ấy thích nhau, cô đã tự động lùi một bước.

Đến khi cô ấy đi rồi, Thu Thùy mới liều mình cố gắng bước vào trái tim anh, chỉ mong anh có thể quay đầu nhìn cô một lần. Nhưng cuối cùng, hình bóng trong tim anh vẫn luôn là cô ấy, thì ra mối tình đầu không phải nói quên là quên được.

Càng huống hồ, tình cảm giữa bọn họ đậm sâu như vậy...

Thu Thùy tay nắm chặt gấu váy, cô hơi cúi đầu, cúi vì không muốn cho anh biết vành mắt cô đã đỏ lên từ lúc nào. Cô bất động đứng một chỗ, cắn chặt môi dưới, cố gắng nén tiếng nấc vào trong lòng.

Thật sự rất đau lòng...

Anh không đáp, vậy thì cô đã nói đúng rồi sao? Sự im lặng chính là sự thừa nhận đau đớn nhất, có lẽ, cũng đã đến lúc cô nên buông tay.

Thu Thùy yêu Khải Minh, chẳng khác nào tự mình mang một đôi giày yêu thích không vừa chân. Vừa vui vẻ, vừa hạnh phúc, lại vừa đau, đau từ trong tim.

Hô hấp dần trở nên khó khăn, hai người bọn họ vẫn đứng như vậy, không ai lên tiếng. cũng không ai muốn xé tan bầu không khí ngột ngạt bao trùm cả căn phòng.

(Truyện được đăng tải duy nhất tại tài khoản Wattpad @SemSem76 và tài khoản facebook tên Cát Thanh Sam. Nếu trang nào khác đăng tải truyện này là trang reup và ăn cắp, mong mọi người đọc ở trang chính chủ để ủng hộ và nhận thông báo truyện sớm nhất từ tác giả.)

Thu Thùy bất chợt cười khổ, cô nói.

"Ban nãy cô ấy nhắn tin cho anh, nói cô ấy muốn gặp anh."

"Ở đâu?"

Khải Minh nhẹ giọng lên tiếng, anh hơi nhăn mày, sau đó vẻ khó xử trên mặt bắt đầu hiện rõ. Hai chữ của anh, đủ để đâm thêm vào tim cô vài nhát.

Thì ra cái cảm giác khóc không ra nước mắt là như thế, đau đến tê tâm liệt phế nhưng lại chẳng có tư cách gì để kêu than.

"Em xóa tin nhắn rồi. Cô ấy nói muốn gặp anh ở quảng trường, còn nói, không gặp không về."

Khải Minh ngẩn người nhìn Thu Thùy một lúc, sau đó dứt khoát cầm thêm áo lẫn điện thoại đi về phía cửa, rõ ràng là vô cùng vội vàng.

Cánh cửa lạnh lẽo khi đóng lại tạo nên một tiếng vang trong không trung. Người đã đi rồi, Thu Thùy mới dám khuỵu người xuống, nước mắt ấm nóng mới bắt đầu tuôn ra.

Cảm giác không giữ được người mình thương, thì ra là như thế này.

Đáng lẽ cô phải nhận ra từ ba năm trước, trong tim anh hoàn toàn không thể có thêm bóng hình một ai khác, bất kì mọi cô gái khác đều không thể, cô cùng vậy.

Ba năm qua là cô tự mình đa tình, tự mình tin rằng cuối cùng anh sẽ đáp lại cô. Nhưng cuối cùng thì... cô được cái gì?

Thu Thùy nằm trên sàn nhà nức nở, tay ôm lấy mặt, một khoảng đen bao trùm trước mắt cô. Cô không cam tâm, tình cảm cô giành cho anh vẫn luôn vẹn nguyên, chưa bao giờ sứt mẻ. Cô không cam tâm nhìn anh đi bên người khác...

Mười hai giờ đêm, Khải Minh chưa về.

Thu Thùy ngẩn người ngồi trên sàn, mắt chăm chăm nhìn vào đồng hồ trước mắt. Hai người bọn họ có lẽ đã tái hợp rồi, với tư cách là một người "bạn tốt", có lẽ cô nên mừng cho họ, đúng không? Nhưng Thu Thùy không thể nào vui nổi.

Có một cảm giác, chính là đau lòng đến mức muốn bật cười. Cô nở nụ cười khổ, cười cho sự cố chấp của mình, cười cho sự mù quáng, cũng cười cho ba năm vô nghĩa kia.

Thu Thùy loạng choạng đứng dậy, bước vào phòng ngủ, cô lấy một lá thư từ trong ngóc ra đặt lên bàn, sau đó kéo vali đã chuẩn bị từ trước. Kể từ khi cô ấy trở về, cô đã chuẩn bị sẵn tất cả, nhưng cô cũng không ngờ phán đoán của mình có thể chuẩn xác đến vậy.

Cô đi rồi, căn nhà hai người trước đây chỉ còn một khoảng không cô tịch.

Chấm dứt một khoảng thanh xuân cuồng nhiệt, tạm biệt anh...

Khải Minh trở về, đã một giờ sáng. Cô đã đi được một lúc rồi.

Không thấy bóng dáng Thu Thùy, anh nghĩ cô đã ngủ, liền thở dài một tiếng, ném áo khoác lên ghế sofa rồi chậm rãi đi vào phòng. Nhưng anh không thấy người đâu.

Toàn bộ đồ đạc của cô, vết tích của cô, anh vội vã tìm khắp nhà đều không thấy.

Anh mới nhận ra, trên bàn còn có một lá thư. Thư rất dài, điều cô muốn nói cũng rất nhiều, cô nói, ba năm qua anh ở bên cô, cô thật sự rất hạnh phúc.

Nhưng tâm trí Khải Minh lại chỉ đặt vào hai dòng cuối cùng, chữ viết mực còn bị nhòe đi vì vết nước. Cô viết:

"Cô ấy về rồi, em cũng không nên cố chấp giữ anh lại, em chúc hai người hạnh phúc. Em nguyện làm người đến sau, cũng không muốn phải làm người thay thế..."

Thu Thùy không biết, anh đã từ chối cô ấy rồi.

(Truyện được đăng tải duy nhất tại tài khoản Wattpad @SemSem76 và tài khoản facebook tên Cát Thanh Sam. Nếu trang nào khác đăng tải truyện này là trang reup và ăn cắp, mong mọi người đọc ở trang chính chủ để ủng hộ và nhận thông báo truyện sớm nhất từ tác giả.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro