[Cổ đại] Ngược bước, ngược một đời (3/5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quý phi đi rồi, trong cung như bị bao trùm bởi một không gian tĩnh lặng.

Không ai nói với nhau rằng đã có chuyện gì xảy ra, tâm tình cũng không hẹn mà cùng nhau trùng xuống, cô tịch vô cùng.

Cung nhân bây giờ chỉ thấy, ngày ngày có một vị hoàng đế tự nhốt mình trong thư phòng, căng não đối phó với các quan thần, lại xử lí tấu chương, làm việc không màng đến sức khỏe. Điều càng kì lạ hơn là, vị hoàng thượng trước giờ chỉ độc sủng một mình hoàng hậu đó, giờ đây hoàng hậu muốn gặp cũng cảm thấy khó khăn.

Hoàng thượng không bước đến hậu cung nửa bước, hoàng hậu lo lắng tìm đến thư phòng liền bị từ chối gặp mặt, cho dù hoàng hậu có quỳ trước thư phòng hai ba canh giờ hay không cũng không thể thấy được hình bóng của hoàng thượng.

Cung nhân trong cung đều thấy làm lạ, quý phi đi ba tháng, hoàng thượng cũng bị như vậy ba tháng rồi, rốt cuộc là hoàng thượng có ý gì đây?

Ý như thế nào, có lẽ chính Hoằng Vũ hắn mới biết.

Là đương kim thánh thượng trên vạn người, là quân chủ, là thiên tử, là người có trong tay cả giang sơn rộng lớn, nhưng cuối cùng hắn lại không có cái gọi là dũng khí.

Dũng khí níu lại nữ nhân trong lòng.

Hắn mới đăng cơ không lâu, triều chính còn loạn, mà hoàng hậu thế lực phía sau quá hùng mạnh, hắn cũng phải kiêng dè mấy phần. Vừa phải lo lắng đối phó với đám quan thần mưu mô xảo trá, lại vừa phải e ngại giải quyết vây cánh của hoàng hậu, hắn đối với hoàng hậu gọi là độc sủng cũng chỉ là vì muốn Thư gia lơ là cảnh giác.

Độc sủng hoàng hậu là điều thường tình, là đưa nàng ta lên đầu ngọn gió, cốt cũng chỉ là muốn bảo vệ tiểu tâm can trong lòng.

Hắn muốn Mộng Lan là hoàng hậu, là thê tử danh ngôn chính thuận của hắn, nhưng tình hình trước mắt nếu như làm như vậy, hắn lo lắng không biết bao nhiêu người sẽ để mắt mà làm khó nàng.

Mộng Lan là điểm yếu duy nhất của hắn.

Ngày hắn được sắc phong thái tử, nàng đã từng nói luôn cảm thấy kẻ trên cao vô cùng cô độc, lại không thể giữ được chân tình, nàng rất sợ sẽ đánh mất hắn.

Nhưng giang sơn Nam Triều cần hắn, hắn là kì tài trăm năm khó gặp, thái tử cuối cùng cũng chỉ có thể là hắn. Nàng nói, nàng chấp thuận. Ở trên muôn người rất cô độc, nàng sẽ dùng toàn bộ dịu dàng của thiên hạ để đối xử với hắn, sưởi ấm trái tim hắn.

Nhưng có được giang sơn đâu phải đơn giản như thế? Lòng người thâm độc, phía sau long ỷ của hắn, có bao nhiêu người đang nhắm đến, hắn còn không rõ sao? Vì an nguy xã tắc hắn chỉ có thể ngoài mặt sủng ái hoàng hậu để chúng quan thần không nghi ngại.

Bây giờ hắn đã triệt để giải quyết mọi loạn thần rồi, hắn muốn phong nàng làm hậu, bây giờ cũng đâu thể?

"Hoàng thượng, ngày mai thái tử Thanh Giang sẽ đến đây, người cũng nên dưỡng sức một chút, Nam Triều và Thanh Giang sắp kết thân, về sau cũng sẽ cần nhiều việc cần người."

"Người vẫn là nên bảo trọng long thể."

(Truyện được đăng tải duy nhất tại tài khoản Wattpad @SemSem76 và tài khoản facebook tên Cát Thanh Sam. Nếu trang nào khác đăng tải truyện này là trang reup và ăn cắp, mong mọi người đọc ở trang chính chủ để ủng hộ và nhận thông báo truyện sớm nhất từ tác giả.)

Hoằng Vũ lơ đãng gật đầu, đại thái giám dặn thêm hai câu nữa thì liền thức thời rời đi. Hắn thở dài, trong thư phòng trống vắng như ẩn như hiện những hình ảnh nữ nhân trước đây.

Trước khi hắn đăng cơ, hắn là vương, nàng là vương phi, nàng thường lui tới thư phòng của hắn vui vẻ cười đùa, hắn lại yều chiều nàng đến lạ.

Trong tim của hắn, nàng vẫn luôn là phần thịt ở đỉnh quá tim, vô cùng trân trọng, nhưng cuối cùng là hắn lại là người chủ động đẩy nàng ra xa. Hắn hối hận không? Hối hận chứ.

Hối hận vì lúc đó đã nói hắn không yêu nàng.

Những lời nói của hắn đều là những lời xuất phát từ đáy lòng, là đoạn tình cảm mà hắn không dám thể hiện ra, cũng không dám bày tỏ với nàng.

Trước đây hắn e ngại hoàng hậu, bây giờ đã không còn, nhưng nàng cũng không còn ở bên cạnh hắn. Nữ nhân trước đây luôn mang bộ dáng kiều kiều nhu nhu thoải mái trước mặt hắn, hồn nhiên vui vẻ, vậy mà trước lúc nàng đi lại chỉ còn khuôn mặt diễm lệ đau đớn tột cùng.

Bất giác, trái tim của hắn lại vô thức nhói lên như vạn tiễn xuyên tâm, đau đến khó thở. Hắn đánh mất nàng rồi, mất mãi mãi rồi, nữ nhân hắn yêu nhất...

Hoằng Vũ ngẩng đầu nhìn ánh trăng đang soi sáng trên cao, giọt nước nhỏ rơi xuống lướt qua da thịt, rơi xuống cánh môi mỏng. Chua chát thật.

Hắn ngẩng cao đầu chỉ vì muốn thu nước mắt lại vào trong, cuối cùng nước mắt vẫn là rơi xuống, rơi cho một đoạn tình cảm đã vỡ tan không thể níu giữ.

....

Hoằng Vũ ngạc nhiên nhìn nữ nhân trước mắt nhìn, lại nhìn thái tử Thanh Giang đang nắm lấy tay nàng, vừa muốn đưa tay ra níu nàng lại, vừa ngập ngừng không dám.

Câu vấn lớn nhất trong đầu hắn lúc này chính là, tại sao nàng lại ở cùng thái tử của Thanh Giang?

Không phải... không phải ngọn lửa đêm đã...

Như nhận ra ánh mắt nghi hoặc của Hoằng Vũ đang nhìn Mộng Lan, thái tử Thanh Giang là Mộng An Kỳ không suy nghĩ nhiều, vẫn giữ thái độ hòa hợp với hắn, mỉm cười nói.

"Muội ấy là công chúa duy nhất của Thanh Giang, Mộng Lan."

Nữ nhân kia hơi cúi đầu, rõ ràng là không muốn đối mắt với hắn, chân vô thức lùi về sau vài bước...

(Truyện được đăng tải duy nhất tại tài khoản Wattpad @SemSem76 và tài khoản facebook tên Cát Thanh Sam. Nếu trang nào khác đăng tải truyện này là trang reup và ăn cắp, mong mọi người đọc ở trang chính chủ để ủng hộ và nhận thông báo truyện sớm nhất từ tác giả.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro