[Cổ đại] Ngược bước, ngược một đời (4/5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Muội ấy là công chúa duy nhất của Thanh Giang, Mộng Lan."

Nữ nhân kia hơi cúi đầu, rõ ràng là không muốn đối mắt với hắn, chân vô thức lùi về sau vài bước...

Nữ nhân kia đang sợ hãi ánh mắt của hắn, sợ hãi cái nhìn nghi hoặc đó, tay nắm lấy Mộng An Kỳ càng thêm siết chặt.

Mộng An Kì đối với Mộng Lan từ nhỏ đã vô cùng thân thiết, những chuyện nàng không dám kể ra với người ngoài, hắn đều hiểu.

Hắn hiểu khuất mắt giữa Hoằng Vũ và Mộng Lan, hắn biết nàng đã đau lòng. Hắn yêu thương tiểu muội của mình, trong tâm cũng muốn nàng được an nhiên sống một đời hạnh phúc bên người nàng thương.

Hắn biết Hoằng Vũ thật sự yêu nàng, đối với hoàng đế khi lên ngôi căn cơ còn chưa vững, hắn sớm đã nhận ra Hoằng Vũ không dám sủng ái nàng cũng chỉ vì muốn bảo vệ nàng khỏi cái nhìn suy xét như muốn lăng trì của những viên quan mưu mô xảo quyệt.

Vì vậy nên khi biết được Nam Triều đã triệt để xóa bỏ được loạn quan hay phe cánh trong cung, Mộng An Kỳ với quyết định muốn Thanh Giang cùng Nam Triều kết giao hữu nghị, cốt cũng là muốn Mộng Lan đến được với người nàng yêu.

Những gì Mộng An Kỳ biết được, hắn đều kể cho nàng nghe. Nhưng nàng không đáp lời, lúc hắn nói có muốn theo hắn đến Nam Triều hay không, nàng khẽ giật, ánh mắt tựa như vô hồn suy tư.

Nhưng đến khi đối mặt rồi, dũng khí gặp lại cố nhân của Mộng Lan đều tan biến.

Thiếu niên lang năm đó vẫn mặc long bào ngự trên long ỷ, nhưng đã có vài sắc thái mệt nhọc. Nàng đau lòng, nhưng lời muốn nói trong lòng đều bị nuốt ngược lại.

Nàng và hắn... còn có thể không?

(Truyện được đăng tải duy nhất tại tài khoản Wattpad @SemSem76 và tài khoản facebook tên Cát Thanh Sam. Nếu trang nào khác đăng tải truyện này là trang reup và ăn cắp, mong mọi người đọc ở trang chính chủ để ủng hộ và nhận thông báo truyện sớm nhất từ tác giả.)

Nàng không biết, hi vọng thật mong manh.

Hắn đã từng nói không yêu nàng, nhưng nàng vẫn muốn tin lời của Mộng An Kì, hắn làm như vì muốn tốt cho nàng.

Mộng Lan không tiện can dự vào triều chính, một mình đi đến Ngự hoa viên ngắm cảnh để giải tỏa tâm tình.

Nhưng vốn là muốn thoải mái lại gặp người không muốn gặp nhất.

Là hoàng hậu.

Thư thị ngồi bên hồ sen, tâm tình có vẻ không được quá tốt, nhìn thấy bóng Mộng Lan thì đôi lông mày lá liễu hơi nhiều lại. Nàng ấy bỏ miếng bánh trên tay xuống, có ý định đứng dậy.

Nàng không muốn tự chuốc lấy phiền phức, hoàn toàn không để tâm nàng ấy định đến gần nàng, lẳng lặng quay đi. Dù sao không nên tiếp xúc vẫn hơn, trong hậu cung ngươi sống ta chết, kẻ chà đạp lên nhau không thiếu, Thư thị hẳn cũng sẽ có không thiện cảm với nàng.

Nhưng đi chưa được vài bước thì nàng đã bị Thư thị gọi lại.

"Quý phi."

Nàng không quay đầu, tiếp tục bước đi. Nàng đã không còn là quý phi nữa, kể từ ngày hôm đó, ngọn lửa lớn đó đã nuốt chửng lấy quý phi của Hoằng Vũ, quý phi của Nam Triều.

Bây giờ nàng chỉ là Mộng công chúa của Thanh Giang, Mộng Lan.

Hoàng hậu vẫn tiếp tục gọi.

"Quý phi."

Nàng vẫn không quay đầu, hoàng hậu cân nhắc một lúc, sau đó điều chỉnh lại xưng hô của mình.

"Mộng công chúa có thể dừng chân nói chuyện một chút không?"

Mộng Lan dừng bước, nhưng nàng không quay đầu, thanh âm phát ra có chút mất kiên nhẫn.

"Hoàng hậu tìm ta là muốn nói chuyện gì? Ta nghĩ giữa chúng ta chẳng có gì để nói cả."

Nàng định dứt khoát đi, cho dù nàng ấy có nói gì đi nữa, nhưng ý định của nàng ngay lập tức hóa thành mây tan.

"Hoàng thượng nói muốn giải tán hậu cung."

Nàng im lặng một lúc, nhưng ý tứ là đang nghe hoàng hậu tiếp tục nói. Nàng ấy nở nụ cười khổ, chầm chậm nói ra sự thật cay nghiệt mà bản thân cố gắng kìm nén bao năm qua.

"Ngày hôm đó hoàng thượng ở chỗ ta bốn canh giờ, chúng ta chỉ đơn giản là nói chuyện đơn thuần, hoàng thượng ngay hôm đó đã nói với ta ý định giải tán hậu cung."

Thư thị cười cười, nụ cười bi thương, bước lên phía trước đến gần Mộng Lan. Nàng ấy kéo tay nàng lại, đặt vào trong tay nàng một túi bạc hà.

Mộng Lan nghi hoặc chuyển dời sự chú ý xuống, sau đó liền thấy đồ vật quen thuộc. Thư thị gật đầu, chua chát nói.

"Cái này do ngươi làm, đúng không? Hoàng thượng vẫn luôn mang nó theo bên mình. Nực cười thật, mọi người đều nói hoàng thượng đến chỗ ta là vì độc sủng mình ta, nhưng người đến chỗ ta lại lấy tấu chương ra đọc, trước đây đều chưa từng động vào người ta."

"Rõ ràng ta là hoàng hậu, là thê tử danh chính ngôn thuận của hoàng thượng, nhưng ta và hoàng thượng vẫn chưa từng động phòng."

Mộng Lan kinh hãi nhìn bộ dáng thê thảm của Thư thị, ánh mắt tràn đầy hoài nghi, đồng tử hơi co lại, nhưng Thư thị lại không có vẻ gì là đang nói dối. Dáng vẻ đau lòng của nàng ấy hoàn toàn là thật.

Nàng hiểu cảm giác đó, đau đến thấu tâm can...

Hoàng hậu đưa tay gạt nước mắt, cố gắng nặn ra một nụ cười.

"Ngươi đã từng thắc mắc, tại sao trong hậu cung chỉ có mỗi ngươi là có thể mang thai hoàng tự không? Đơn giản là vì hoàng thượng chưa từng động đến chúng ta. Hoàng thượng vẫn luôn chờ ngươi, đến khi biết đêm đó ngươi không còn, trong lòng hoàng thượng đã đau khổ đến chết đi sống lại. Lúc đó ta thật sự rất đố kị với ngươi, tại sao ngươi lại có thể có được trái tim của người."

Từ đầu đến cuối chỉ là Thư thị nói, nàng không nói thêm câu nào, chậm rãi quan sát sắc mặt của nàng ấy, vô cùng bi thương.

Mộng Lan cảm thấy đầu óc bắt đầu quay cuồng, cố gắng sắp xếp lại những mảnh kí ức vỡ vụn trong tâm trí. Có lẽ là nàng ấy nói đúng...

Bao năm qua, nàng rốt cuộc là đang trách hắn cái gì đây?

Thư thị hít một hơi thật sâu, vành mắt đỏ ửng nhìn về phía sau nàng, nàng ấy bỗng dưng nở nụ cười, buông tay nàng ra.

"Thiên hạ đều nghĩ ta và hoàng thượng gần gũi, nhưng lại không biết khoảng cách giữa hai trái tim rất xa, xa đến nỗi không thể nào chạm đến gần nhau. Nhưng ta vì yêu hoàng thượng, ta muốn người hạnh phúc, ta biết, chỉ có ngươi mới có thể giúp ta."

Thư thị xoay người nàng ta phía sau, chỉ về nam nhân trước mắt nàng. Nàng ta nói một câu nhẹ bẫng tựa như gió xuân, mang theo hết thảy những đau đớn.

"Nam nhân đó vẫn luôn chờ ngươi."

Mộng Lan sững sờ nhìn nam nhân trước mắt, hắn ôn nhu nhìn nàng, tựa như muốn xem rốt cuộc trong đáy lòng nàng còn có hắn hay không.

Hắn thật sự yêu nàng.

Nàng bước về phía hắn, những bước đầu chậm chạp có phần dè dặt, nhưng sau đó là những bước lớn, nàng chạy nhanh về phía hắn.

Mộng Lan nhào vào lòng Hoằng Vũ, áp mặt vào lồng ngực ấm áp của hắn, đau lòng nói.

"Ta xin lỗi, là ta không hiểu cho chàng."

Là bao năm qua nàng không hiểu chuyện, tự mình uất ức chính mình, cũng tự mình khiến khoảng cách giữa hai người ngày càng xa.

Nhưng hắn vẫn luôn cố gắng kéo nàng lại gần.

Hoằng Vũ ôm lấy nàng, khẽ vuốt mái tóc dài mềm mượt. Hắn cất giọng khàn khàn, dường như mang cả dịu dàng một đời.

"Đừng bỏ trẫm mà đi nữa, được không?"

"Được."

Hắn cảm nhận được long bào mình có chút ướt, thấm vào trung y, thấm vào cả da thịt. Nàng đang khóc, hắn biết, nhưng chỉ lặng lẽ vỗ về. Tiếng nấc nghẹn vang lên, nhưng trong tâm đã không còn dằn vặt đau khổ.

Nàng và hắn, những người có tình trong tâm cuối cùng cũng đã hiểu thấu được lòng nhau.

Thư thị đứng xa nhìn hai người bọn họ ôm lấy nhau, nói những điều mà trước đây không dám nói, vui đùa, hạnh phúc...

Bọn họ hạnh phúc rồi...

Nàng ấy đưa tay gạt nước mắt, bỏ mũ phượng xuống đất, lặng lẽ quay người rời đi...

Hình bóng giai nhân đó thật cô độc...

(Truyện được đăng tải duy nhất tại tài khoản Wattpad @SemSem76 và tài khoản facebook tên Cát Thanh Sam. Nếu trang nào khác đăng tải truyện này là trang reup và ăn cắp, mong mọi người đọc ở trang chính chủ để ủng hộ và nhận thông báo truyện sớm nhất từ tác giả.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro