[Cổ đại] Ngược bước, ngược một đời (5/5) - ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đối với ái tình mà nói, luôn có người thắng kẻ thua, có người cố chấp không buông, có người âm thầm rời đi, cũng chỉ vì muốn người trong lòng mình được hạnh phúc.

Thư thị hoàng hậu có lẽ là người chấp nhận buông xuôi.

Nàng muốn hoàng thượng của nàng được hạnh phúc. Bởi vì bao năm vừa qua, hắn đã sống khổ sở như thế nào, nàng làm sao có thể không thấu?

Người trong lòng hắn chỉ có Mộng Lan, người trong lòng nàng cũng chỉ là hắn.

Người có tình sẽ đến được với nhau, nàng mang trong mình tình sâu nghĩa nặng với hắn, nhưng hắn chưa một lần nhìn về phía nàng.

Ai cũng có người mình thương, hắn có, nàng cũng vậy.

Thư thị hoàng hậu và Hoằng Vũ lớn lên cùng nhau, có lẽ hắn không biết, cái tình cảm thầm kín nàng cố gắng che đậy trong lòng từ từ nhen nhóm ngày qua ngày, nhanh như thế nào nàng cũng không hề hay. Nàng chỉ biết được, mỗi lần gần hắn, trái tim nàng lại đập loạn xạ, gò má đỏ ửng như bán đứng tâm tư của nàng.

Thứ tình cảm thuần khiết đó, nàng quyết định chôn sâu xuống đáy lòng, nàng không muốn hắn vì một lời thổ lộ của nàng mà cả hai dần trở nên xa cách.

Vì Thư gia lớn mạnh, khi hắn đăng cơ, nàng lại được gả cho hắn, danh ngôn chính thuận trở thành hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ.

Ngày một thân vận hồng y, nàng đắm đuối nhìn hắn, lại nghĩ ước nguyện từ thuở thơ ấu của nàng cuối cùng đã thành hiện thực, ông trời quả nhiên là có mắt nhìn người.

Nhưng hắn không yêu nàng...

Mọi người đều nói nàng tâm địa lương thiện, không so đo tính toán, nhưng trong tâm chỉ có bản thân nàng mới có thể biết, nàng thật sự đố kị với Mộng Lan.

Đố kị đến nỗi khi biết được Uyên Liên cung cháy vào đêm khuya, nàng lại cảm thấy hưng phấn. Lúc đó nàng đã nghĩ, cuối cùng bên cạnh hoàng thượng chỉ có thể là nàng.

Nhưng lần cuối hắn đến thăm nàng, hắn nói hắn muốn giải tán hậu cung.

Đêm đó nàng biết hắn vốn có hẹn với Mộng Lan quý phi, nhưng hắn vẫn ngồi lại với nàng, nàng đã tự mình đa tình. Nhưng hắn vẫn vậy, ngồi bên cạnh nàng nhưng không có lấy một lời hỏi thăm.

Như một người bạn không hơn, từ trước đến nay hắn vẫn chỉ coi nàng là bạn.

Nhưng nàng không muốn như vậy, hắn làm sao không biết? Không phải vì hắn không biết, mà là vì hắn không muốn biết.

Trong tâm hắn đã có bạch nguyệt quang của đời mình, đoạn tình cảm của bọn họ đẹp như truyền thuyết, dây tơ hồng mà Nguyệt lão se cũng chính là se cho hai người bọn họ về với nhau.

Nàng... bất quá cũng chỉ là một kẻ đứng sao một đoạn tình cảm, hữu danh vô phận.

Mỗi lần nghe thấy tiếng cung nhân truyền đến bên tai nói rằng hoàng thượng sủng ái hoàng hậu như vậy thật khiến người ta ngưỡng mộ. Nàng chỉ tự cười giễu chính mình, sủng ái cái gì mà sủng ái, đến một cái nhìn hắn cũng không muốn trao cho nàng.

(Truyện được đăng tải duy nhất tại tài khoản Wattpad @SemSem76 và tài khoản facebook tên Cát Thanh Sam. Nếu trang nào khác đăng tải truyện này là trang reup và ăn cắp, mong mọi người đọc ở trang chính chủ để ủng hộ và nhận thông báo truyện sớm nhất từ tác giả.)

Ngày đó nàng đặt mũ phượng xuống đất, trái tim nàng cũng đã chôn vùi theo. Nàng để lại ngôi vị này cho Mộng Lan, để nàng ấy làm mẫu nghi thiên hạ, là thê tử bên cạnh hoàng thượng.

"Cả đời này thần thiếp chỉ vì hoàng thượng, hoàng thượng không biết, hay là cố tình không muốn biết?"

Tiếc thật, câu hỏi đó lại không bao giờ có câu trả lời...

"Tiểu Ý."

Tiểu Ý giật mình quay đầu lại, nhìn thấy một thiếu niên lang trước mặt, một thân vận y phục từ lụa U Tắc quý hiếm, vui vẻ nở nụ cười với nàng.

Nàng đã không còn là Thư thị hoàng hậu, bây giờ nàng chỉ là Tiểu Ý, đại tiểu thư của Thư gia.

"Tham kiến vương gia."

"Muội hành lễ cái gì, trước đây giữa chúng ta không có nhiều quy củ như vậy."

Nàng ngẩng mặt nhìn hắn, nở nụ cười dịu dàng xinh đẹp hiếm có. Nàng khẽ gật, gạt nước mắt xúc động.

"Phải, giữa chúng ta chưa từng như vậy."

Ba người bọn họ, Hoằng Vũ, Hoằng Nam, Tiểu Ý, bọn họ đã cùng nhau lớn lên. Đoạn kí ức đẹp như vậy, nàng vẫn chưa bao giờ quên.

"Nàng đã không còn là hoàng hậu nữa?"

Tiểu Ý hơi gật đầu, nàng bình tâm lại, nhìn hắn nhưng ánh mắt không rõ ý vậy. Cuối cùng vẫn là thốt ra vài chữ trả lời lấy lệ.

"Hoàng thượng đã có hoàng hậu của chính mình rồi, ta chỉ là mừng thay hắn."

Hoằng Nam nhìn dáng vẻ khổ sở của nàng, không khỏi đau lòng, hắn đưa tay xoa đầu nàng như trước đây, nàng khẽ giật mình, nhưng rõ ràng là nàng không tránh.

Nàng thở dài, chầm chậm dựa vào lòng hắn, bất lực nói.

"Vì hậu cung đã giải tán, hoàng thượng lập kế hậu, ta không còn là hoàng hậu, Thư gia cũng không cần ta nữa. Ta không còn nơi để đi nữa rồi."

"Ta vẫn luôn chờ muội nhìn về phía ta. Đi với ta, được chứ? Vương phủ vẫn luôn chờ nàng làm vương phi."

(Truyện được đăng tải duy nhất tại tài khoản Wattpad @SemSem76 và tài khoản facebook tên Cát Thanh Sam. Nếu trang nào khác đăng tải truyện này là trang reup và ăn cắp, mong mọi người đọc ở trang chính chủ để ủng hộ và nhận thông báo truyện sớm nhất từ tác giả.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro