[Hiện đại] Bước Lại Gần Nhau (1/3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi người đều nói tôi được coi là con dâu nuôi từ bé của nhà hàng xóm.

Thậm chí cô hàng xóm cũng vui vẻ thản nhiên khẳng định.

Nhưng anh ấy đối với tôi một chút tình cảm cũng không có.

Tôi thích anh ấy, nhưng cuối cùng vào ngày cuối đông, tôi tự mình nghe anh ấy nói anh ấy nói những lời thật lòng mà nhẫn tâm đó.

"Con và Thư chỉ là bạn bè bình thường thôi, có chút thân thiết, nhưng giữa chúng con không có gì cả. Con cũng không thích em ấy."

Tất cả là do mẹ anh ấy lầm tưởng, tôi và anh ấy quả thật là không có hi vọng.

Cái khoảng khắc đó, trái tim đang đập lại có cảm giác như bị ai bóp chặt, cảm giác lạnh buốt từ bàn tay như truyền đến đáy tim. Tình cảm tôi lặng lẽ kín đáo nhóm lên bấy lâu nay tựa như đã bị anh dội một gáo nước lạnh một cách nhẫn tâm.

Tôi đã từng mông mơ nghĩ rằng anh thích tôi như tôi thích anh vậy, cuối cùng cũng chỉ là ảo tưởng của riêng mình tôi.

Đêm ngày hôm đó, tôi âm thầm trở về nhà, việc tôi nghe được cuộc đối thoại đó cả anh và cô đều không biết. Như vậy cũng tốt, mối tình đơn phương này có thể chấm dứt trong im lặng, không một người nào biết, mà tôi cũng có thể ngược bước về phía sau.

Chỉ là, nước mắt cứ thấm cả một mảng gối. Người ta đều nói, nếu nước mắt rơi xuống từ mắt trái xuống, chính là lúc trái tim đang đau khổ tột độ. Tệ thật, nước mắt vậy mà lại rơi từ mắt trái xuống trước.

Hai tuần sau, tôi không dám gặp anh đến một lần. Tôi muốn dành thời gian để bản thân bình tâm lại một chút, còn có, mặt dù anh không biết tôi đã nghe được cuộc hội thoại không mấy vui vẻ đó, cứ nhìn anh tôi lại thấy chột dạ.

Nói trắng ra, tôi không có dũng khí để gặp anh, không muốn ánh mắt vẫn luôn dịu dàng đó tiếp tục đặt lên người mình.

Nói tôi hèn nhát cũng đúng, nói tôi yếu đuối cũng không sai, cái ngày mà tôi quyết định buông mối tình đơn phương kia xuống, lớp phòng bị trong tâm cũng mất dần rồi. Tôi đã từng nghe anh nói anh không thích con gái khóc lóc quá nhiều, bởi vì anh không biết dỗ, càng không muốn nói ra những lời vỗ về.

Tôi ở cạnh anh hơn mười năm, năm mười lăm tuổi đã biết tự mình kìm nén nước mắt vào trong. Lần duy nhất tôi khóc trước mặt anh chính là khi anh gặp tai nạn phải vào bệnh viện.

Lúc đó anh áy náy nhìn tôi, bàn tay đưa lên không trung tựa như muốn quệt đi nước mắt lại ngừng giữa không trung. Tôi cười khổ, tự giác lau đi nước mắt, về sau ở trước mặt anh cũng không dám bày ra bộ dáng yếu đuối cần che chở nữa.

Tôi vốn là con người nhanh rơi nước mắt, cuối cùng lại vì anh mà thay đổi. Nhưng thay đổi nhiều như vậy, tôi đến bây giờ nhận lại được cái gì đây?

Chỉ còn lại cảm giác đau lòng...

Qua tuần thứ tư, cô hàng xóm qua nhà tôi đưa cơm trưa cho anh. Vởi vì dạo gần đây anh quá bận việc, phải thường xuyên ở lại bệnh viện để nghiên cứu và những ca phẫu thuật gấp cứ đến liên tục, anh thường ăn tạm qua loa bên ngoài nên cô lo lắng. Mặc dù không muốn, nhưng đến bây giờ anh vẫn chưa có bạn gái, hơn nữa nhà cô đều bận, cuối cùng cũng chỉ còn tôi là rảnh rỗi có thể nhờ vả được.

Tôi máy móc đồng ý, cầm lấy túi cơm trưa cô đưa mà lòng cứ thấp thỏm. Đến khi chân đã đặt trước bệnh viện thành phố, cảm giác hồi hộp trong lòng cứ tăng lên.

Bước vào thang máy, có một số bác sĩ đồng nghiệp của anh thấy tôi, thân thiện cười cười nói:

"Cô gái nhỏ đến đưa cơm cho bạn trai đấy à?"

(Truyện được đăng tải duy nhất tại tài khoản Wattpad @SemSem76 và tài khoản facebook tên Cát Thanh Sam. Nếu trang nào khác đăng tải truyện này là trang reup và ăn cắp, mong mọi người đọc ở trang chính chủ để ủng hộ và nhận thông báo truyện sớm nhất từ tác giả.)

Lời nói rõ ràng là chọc ghẹo. Cũng phải, trước đây mọi người luôn nói anh cứng nhắc, mãi mãi không thể kiếm được bạn gái, vậy mà một cô gái đang tuổi xuân xanh như tôi lại thường xuyên đến thăm anh, mọi người gán ghép như vậy cũng không phải là không có lí do.

Trước đây khi nghe mọi người nói thế, tôi rất vui, thậm chí còn tự mình ảo tưởng tôi sớm muộn gì cũng trở thành bạn gái của anh ấy. Bây giờ thì khác rồi, chính miệng anh ấy đã phủ nhận, vậy thì tôi còn mơ ước cái gì?

Làm như vậy vừa tự làm đau chính mình, lại vừa khiến mối quan hệ của cả hai trở nên khó xử.

Nụ cười trên môi anh bác sĩ đó bỗng dưng cứng đờ lại, một người khác lại huých vai anh ấy, liếm môi rồi nói với tôi.

"Duy đang ở trong văn phòng, cậu ta đang căng thẳng lắm. Em có muốn đi uống với tụi anh một ly cafe rồi vào không?"

Tôi liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường gần đó, cũng đã giữa trưa rồi, cô lại đặc biệt dặn dò tôi phải nhắc anh ăn uống đúng bữa. Tôi đã nhận rồi, bây giờ lại không làm theo đúng như vậy thì thật là áy náy.

(Truyện được đăng tải duy nhất tại tài khoản Wattpad @SemSem76 và tài khoản facebook tên Cát Thanh Sam. Nếu trang nào khác đăng tải truyện này là trang reup và ăn cắp, mong mọi người đọc ở trang chính chủ để ủng hộ và nhận thông báo truyện sớm nhất từ tác giả.)

"Hẹn các anh dịp khác nhé, em đưa cơm xong là về liền."

"Nhưng..."

Tôi không kịp nghe trọn câu nói của anh bác sĩ đó, bởi lẽ cửa thang máy đã đúng lúc đóng lại. Mặc dù có chút khó hiểu, nhưng tôi không quá hiếu kì, cứ hướng về phía phòng làm việc của anh mà tiến.

Hành lang này tôi đã đi lại không biết bao nhiêu lần, đều là đi cùng anh, cũng chỉ đến tìm mỗi anh, lâu dần liền quen. Những kí ức trước đều ùa về như một thước phim tua ngược không mong muốn trong đầu, như một mũi dao sắc nhọn từ từ cứa vào trái tim đang khổ sở.

Tôi hít một hơi, định đẩy cửa bước vào trong thì đã nghe tiếng phụ nữ từ phía trong vọng ra.

"Anh Duy, anh thích em đúng không? Trùng hợp em cũng vậy, em muốn làm bạn gái anh!"

(Truyện được đăng tải duy nhất tại tài khoản Wattpad @SemSem76 và tài khoản facebook tên Cát Thanh Sam. Nếu trang nào khác đăng tải truyện này là trang reup và ăn cắp, mong mọi người đọc ở trang chính chủ để ủng hộ và nhận thông báo truyện sớm nhất từ tác giả.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro