[Hiện đại] Bước Lại Gần Nhau (2/3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh Duy, anh thích em đúng không? Trùng hợp em cũng vậy, em muốn làm bạn gái anh!"

Giọng nói này rất trong trẻo, rất êm tai, ngoài ra, tôi còn cảm thấy rất quen.

Nhưng có quen hay không thì bây giờ đối với tôi cũng không còn quan trọng nữa. Thứ đang nè nặng trong lòng tôi lúc này chính là câu "anh thích em đúng không" của cô gái đó.

Lời nói thốt ra rất tự nhiên, lại mang hơi hướng kiên định, dường như chính là dựa trên cơ sở trước mắt mà phán đoán chứ không phải là tự mình đa tình hay nhận vu vơ.

Anh ấy... thì ra đã có người trong lòng rồi sao?

Từ khi nào vậy? Tôi ở bên cạnh anh ấy những mười năm, chưa từng thấy anh có ý gì đặc biệt với một cô gái nào khác. Anh là bác sĩ, ôn nhu chuyên nghiệp đối xử với mọi người đều như nhau, tôi chưa từng thấy anh dành sự quan tâm đặc biệt cho bất kì người nào khác ngoài tôi.

Hay chẳng qua là vì... tôi tự mình nghĩ như thế?

Đầu tôi như quay cuồng, cảm giác chua xót buồn bã cứ ngỡ đã được chôn vùi xuống đáy tim lại dâng lên. Tôi cứ nghĩ bản thân đã chuẩn bị tâm lí thật tốt, bởi vì tôi đã chính mình nghe được lời nói phủ nhận tình cảm của anh.

(Truyện được đăng tải duy nhất tại tài khoản Wattpad @SemSem76 và tài khoản facebook tên Cát Thanh Sam. Nếu trang nào khác đăng tải truyện này là trang reup và ăn cắp, mong mọi người đọc ở trang chính chủ để ủng hộ và nhận thông báo truyện sớm nhất từ tác giả.)

Thì ra tôi không mạnh mẽ dứt khoát như tôi đã nghĩ. Tôi vẫn còn ích kỉ muốn giữ anh cho riêng mình, cho dù... chúng tôi đến bây giờ chẳng là gì của nhau cả.

Chỉ là bạn, một người bạn đơn thuần mãi mãi không thể tiến xa hơn.

Rốt cuộc mối quan hệ như thế có khiến tôi vui lên không, tôi cũng không dám tự mình chắc chắn. Trước đây tôi đã từng xây lên một bức tường kiên cố phòng vệ, cho rằng chỉ cần tôi vẫn còn được bên anh là đủ. Tôi hèn nhát không dám nói ra, cũng vì sợ anh từ chối, lúc hai đứa đối mặt sẽ cảm thấy gượng gạo miễn cưỡng.

Giờ đây, bức phòng vệ kiên cố trong tôi đã sớm đổ sập xuống rồi.

"Thư? Là em sao?"

Anh bất chợt mở cửa khiến tôi giật mình, tôi ngã người về phía sau theo quán tính, suýt chút nữa thì đứng không vững.

Tôi lúng túng bước về phía sau hai bước, hốt hoảng né tránh ánh mắt của anh, thể hiện rõ ràng rằng tôi đang chột dạ.

Anh ấy có khi nào sẽ nghĩ rằng tôi là người thích nghe lén xấu tính không?

Nhưng trái ngược với lo lắng của tôi, anh vươn bàn tay thon dài chạm vào tóc của tôi, xoa đầu, nhẹ nhàng hỏi: "Em đứng ở đây lâu chưa?"

Tôi lắc đầu, bẽn lẽn đưa ánh mắt muốn xem rốt cuộc cô gái bên trong có giống như người đang hiện lên trong đầu tôi hay không, nhưng hình dáng cao lớn của anh đã che khuất mất. Tôi chỉ đành gật đầu: "Em mới vừa tới thôi, cô bảo em mang cơm cho anh, còn dặn anh phải ăn uống đúng giờ."

Anh liếc nhìn túi cơm hộp trên tay tôi, cười nhẹ: "Mẹ anh lại là quá lo lắng đây mà, làm phiền em rồi."

"Cô cũng chỉ là vì muốn tốt cho anh thôi."

Tôi cúi đầu, lí nhí nói ra vài từ rồi nhét túi cơm vào tay anh. Nhưng đúng cái lúc tôi định đi về, bởi vì tôi cũng không có ý định ở gần anh quá lâu, anh lại gọi tôi lại.

"Vào trong ngồi một chút nhé."

Tôi định từ chối, tuy trong lòng có chút tò mò về cô gái kia anh. Nhưng sau đó lại có một tin nhắn truyền đến rất đúng lúc.

Là của anh. Thấy thông báo hiện trên màn hình, chỉ có vỏn vẹn hai chữ: "Giúp anh."

Vì vậy mà tôi ngu ngốc ở lại. Ngồi trong phòng tôi lại bị ánh mắt như soi xét của người phụ nữ đó làm cho khó chịu.

Tôi nhận ra cô ấy, đó là Tuyết. Trước đây cô ấy thất tình, lúc đi xe mơ mơ hồ hồ vì men say mà tông phải nhà dân. Tôi nghe nói dạo đó sau khi anh giúp cô ấy làm phẫu thuật thành công, cô ấy ngay lập tức liền coi anh như người quan trọng, thường xuyên tìm anh để trò chuyện.

Vì là bác sĩ chịu trách nhiệm chính, đôi lúc anh sẽ ở lại nói vài câu xã giao, còn lại đều giao cho tôi ứng phó.

Tôi hiểu cô gái này đã từng bị tổn thương, thích một ai khách nhất định phải có một lí do đặc biệt. Cô ấy thích anh, tôi biết, bởi vì trước đây cô ấy đã từng kể với tôi, cô ấy bị rung động trước sự dịu dàng của anh.

Lúc đó tôi không để tâm cho lắm, nhưng bây giờ lại đặc biệt chú ý, tự mình ngẫm lại. Liệu anh có thích cô ấy không?

"Thư, em là cô em gái mà Duy hay nhắc đến nhất, có lẽ em cũng hiểu anh ấy nhất. Em nói xem, anh ấy đã có người mình thích chưa? Người đó là ai vậy? Có phải chị không?"

Tôi chậm chạp tiêu hóa những câu hỏi dồn dập của Tuyết, cảm giác chua xót bất giác xuất hiện.

Em gái? Thì ra anh chỉ coi tôi như một người em gái thôi sao?

Nực cười thật. Thì ra hết thảy những cử chỉ dịu dàng trước kia anh trao đến tôi, cũng chỉ xuất phát từ thứ tình cảm gọi là tình thân.

Nhưng chúng tôi không phải anh em ruột thịt, chỉ đơn giản là sống chung một khu, cùng nhau lớn lên, cùng nhau bước qua những đoạn thời gian tươi đẹp mà lúc nào cũng có nhau.

Cuối cùng cũng chỉ còn tôi tự mình ảo tưởng rằng tình cảm này có thể phát triển thành tình cảm lứa đôi.

Quá xa vời rồi.

"Anh ấy có người mình thích rồi ạ, nhưng em không biết đó là ai. Cũng có thể là chị đó."

Tuyết mừng như bắt được vàng, cô ấy nở nụ cười vui vẻ, nhưng sắc mặt anh lại không được tốt cho lắm. Tôi nói anh đã có người mình thích cũng chỉ là muốn dò hỏi xem, liệu anh thật sự đã có tình cảm với ai đó hay chưa, bởi vì cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu rõ, rốt cuộc anh sẽ thích người con gái như thế nào.

"Quả thật là tôi đã có người mình thích."

Anh chầm chậm nói với Tuyết, sau đó tiến lại gần chiếc ghế tôi đang ngồi. Tôi không dám nhìn thẳng, cũng muốn xem biểu hiện của Tuyết như thế nào.

Bây giờ, anh có thích Tuyết hay không cũng không còn quan trọng nữa, quan trọng là, anh đã có người mình thích rồi.

Và người đó không phải tôi.

"Nhưng cô Tuyết, tôi thật sự xin lỗi, hình như cô đã hiểu lầm rồi. Ngại quá, người tôi thích không phải cô."

Tuyết nhận được câu trả lời không như mong muốn, nụ cười trên môi thoáng cứng đời. Cô ấy thất vọng, tôi biết, nhưng cô ấy không kêu than gì cả chị lẳng lặng quay đi.

Tôi chăm chú nhìn bóng lưng Tuyết khuất dần, dè dặt quay đầu lại, đúng lúc lại đối mắt với anh.

Cảm giác rất khó xử, tim cứ đập thình thịch, tôi cảm thấy bức bối vô cùng. Muốn khóc cho mối tình đơn phương này, nhưng lại không thể.

Anh hơi nhíu mày hỏi tôi: "Em không tò mò người đó là ai sao?"

"Biết thì được gì? Em không tò mò, em cũng không muốn nghe anh nói thích người khác."

"Tại sao vậy?"

"Vì em thích anh. Nhưng anh lại không thích em."

(Truyện được đăng tải duy nhất tại tài khoản Wattpad @SemSem76 và tài khoản facebook tên Cát Thanh Sam. Nếu trang nào khác đăng tải truyện này là trang reup và ăn cắp, mong mọi người đọc ở trang chính chủ để ủng hộ và nhận thông báo truyện sớm nhất từ tác giả.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro