[Hiện đại] Bước Lại Gần Nhau (3/3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vì em thích anh. Nhưng anh lại không thích em."

"Em không cố ý nghe lén, nhưng ngày hôm đó khi anh nói chuyện với cô, em đã nghe thấy cả rồi."

Tôi chẳng thể ngờ được có một ngày mình lại nói ra điều này. Có thể vì trong lòng quá bức bối, cũng có thể là vì, tôi không muốn duy trì loại quan hệ không rõ ràng này nữa.

Nếu đã không thích, dứt khoát vẫn là tốt hơn. Đau một lúc, ít ra sẽ không đau bằng dài lâu.

Hơn nữa, ngày hôm nay khi nghe được anh đã có người trong lòng, mọi hi vọng trong tôi đều đổ sập xuống. Chẳng có ai có can đảm đứng phía sau nhìn người mình yêu đi yêu người khác cả.

Một là buông tay, hai là cho rằng bản thân không nhìn thấy gì cả, dửng dưng như không.

Nhưng tôi lại không có loại can đảm đó.

"Em nghe thấy rồi?"

Anh nheo mắt nhìn tôi, tay đẩy gọng kính mỏng tanh lên một chút, ánh mắt tựa như muốn săm soi xem rốt cuộc trong đầu tôi đang nghĩ cái gì. Tôi không hiểu vì sao bản thân lại nghe ra trong câu nói của anh có chút khó chịu, nhưng tôi không phải là anh, làm sao mà biết được, tôi cũng không có hứng thú tìm hiểu cảm xúc của anh như trước kia nữa.

Đúng hơn, là không có tư cách.

"Em nghe thấy rồi, không được sao?"

Tôi ngửa mặt nhìn ánh, đáy mắt dâng lên sự bi thương khó tả. Cũng đã đến lúc tôi phải buông tay chàng trai bên tôi mười năm, về sau chúng tôi cũng chẳng còn gì ngoài cái gật đầu chào xã giao, những câu tôi không dám nói ra cũng không cần thiết cứ mãi giữ trong lòng.

Một giọt nước ấm nóng rơi xuống, tôi lại chẳng nhận ra bản thân đã khóc từ lúc nào. Đã lâu rồi, nước mắt tôi chưa rơi trước mặt anh.

"Anh... đối với em tốt như vậy, cũng là vì anh cảm thấy bản thân có lỗi thôi đúng không?"

"Về vụ tai nạn năm đó..."

Năm tôi lên mười tuổi, khi đang chơi cùng anh trong sân nhà, bỗng dưng anh lại chạy ra ngoài. Khi đó tôi còn quá nhỏ, cứ nghĩ anh bỏ rơi tôi để chạy đi chơi với người khác, tôi mới đuổi theo. Lúc đó tôi nhìn thấy anh đang ngồi giữa đường, bên dưới là một chú ếch nhỏ. Anh có vẻ hiếu kì, tôi thấy thế cũng chạy đến bên anh.

Tôi cùng anh ngắm con ếch đó một lúc lâu, anh ngồi xổm xuống, còn tôi đứng nhìn mà mắt như chứa sao, vui vẻ vô cùng.

Nhưng rõ ràng là giữa trưa, vậy mà vẫn có người sau rượu.

Chiếc xe gắn máy lao tới với tốc độ kinh hồn, tôi còn không kịp nhìn, nhưng lại nhớ đến một số cảnh trong phim, dùng lực mạnh đẩy anh ra.

Lúc đó anh ở gần lề hơn, vì vậy ngoài xây xát ngoài da cũng chẳng bị gì quá nặng nề.

Còn tôi, đương nhiên là bị chiếc xe đó đâm trực diện.

Khi cấp cứu, bác sĩ trước đó đã nói tôi không còn cứu được nữa. Nhưng không hiểu vì sao sau đó một y tá đã phát hiện ra nhịp tim tôi vẫn còn hấp hối.

Nếu không phải kì tích đã xảy ra, bây giờ tôi cũng chẳng còn ở đây nữa rồi.

(Truyện được đăng tải duy nhất tại tài khoản Wattpad @SemSem76 và tài khoản facebook tên Cát Thanh Sam. Nếu trang nào khác đăng tải truyện này là trang reup và ăn cắp, mong mọi người đọc ở trang chính chủ để ủng hộ và nhận thông báo truyện sớm nhất từ tác giả.)

Một đứa trẻ mười ba tuổi lại phải chứng kiến một vụ tai nạn như thế, còn nghe tin cô bé hay chơi cùng mình suýt mất mạng vì cứu mình, tôi nghĩ, việc đó đã hình thành một bóng đen tâm lí trong tâm của anh.

Cũng có thể vì như vậy mà anh quyết định trở thành bác sĩ.

"Vụ tai nạn năm đó qua lâu rồi. Em cũng không muốn tính toán gì với anh. Nhưng em đã từng tự hỏi, nếu như không có vụ tai nạn đó, có phải anh đến một chút cũng không muốn để tâm tới em không?"

Anh cúi đầu, tránh né ánh mắt dò xét của tôi.

Vậy thì tôi hiểu rồi, im lặng chính là sự thừa nhận đáng sợ nhất.

"Nếu anh nói không phải, em có tin không?"

Tôi nhìn anh, bàng hoàng đến không nói nên lời.

Anh từng bước từng bước tiến về phía tôi, khi khoảng cách giữa hai cơ thể chỉ còn chừng hai mươi centimet, anh dừng lại, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Vì vậy nên, anh coi em như em gái?"

Anh lắc đầu, thở dài một hơi chán nản.

"Anh không coi em là em gái."

"Vậy em đối với anh là gì đây, là bạn đơn thuần thôi sao? Nếu như vậy, cần gì phải đối tốt với em như thế, để rồi em mang hi vọng?"

Tôi chính là đang trách móc anh. Không phải vì trách nhiệm, không phải vì coi tôi như em gái, vậy thì hà cớ gì phải có những cử chỉ ân cần khiến người khác hiểu lầm như thế?

"Anh thích em, chỉ muốn coi em như bạn gái để chiều chuộng. Là tình cảm giữa năm và nữ, không phải bạn bè cũng không phải người thân."

"Nhưng ngày hôm đó anh rõ ràng là nói không thích em..."

"Anh không muốn mẹ anh hiểu lầm, vì anh không chắc em có thích anh hay không. Nếu không, việc đó sẽ khiến em có cảm giác khó chịu như bị ràng buộc. Anh muốn quang minh chính đại tỏ tình với em trước, muốn em tự nguyện chấp nhận tình cảm của anh chứ không phải là gượng ép."

(Truyện được đăng tải duy nhất tại tài khoản Wattpad @SemSem76 và tài khoản facebook tên Cát Thanh Sam. Nếu trang nào khác đăng tải truyện này là trang reup và ăn cắp, mong mọi người đọc ở trang chính chủ để ủng hộ và nhận thông báo truyện sớm nhất từ tác giả.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro