[Hiện đại] Thanh Xuân Của Chúng Ta (1/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mày tán được con nhỏ lớp dưới rồi sao? Được rồi, tao bao mày đi bar một tuần."

"Chuyện nhỏ thôi."

Mọi người nói bạn trai của tôi là trai hư, tôi không phủ nhận.

Anh ấy là trùm trường, cũng đã từng gây thù kết oán với không biết bao nhiêu người. Mọi người đều tránh xa anh ấy, nhưng tôi thì không thế. Có lẽ bởi vì ngay từ lần gặp đầu tiên, tôi đã thấy được khía cạnh mà không người nào nhận ra.

Anh dịu dàng, ấm áp, đối xử vô cùng tốt với những người xung quanh. Tôi mới biết được, thì ra chỉ vì những người khác gây sự với anh trước, anh mới phản ứng gay gắt trở lại.

Trong trí nhớ của tôi, anh là một người vừa ôn nhu, vừa dễ gần, đặc biệt nụ cười còn rất đẹp. Tiếc là anh luôn toát ra vẻ lạnh lùng xa cách, tựa như một băng phiến lạnh giá mà ai cũng ngại động vào.

Tiếc là anh lạnh lùng, cũng tiếc vì tình cảm mà anh dành cho tôi không phải là thật.

Tôi nép người vào tường, cố gắng điều hòa lại hô hấp đang rối loạn cô mình, đưa tay lên bụm lấy miệng cố gắng để không phải thốt ra những tiếng nấc nghẹn. Nước mắt cứ thế rơi xuống, từng ngọt từng giọt, có lau đi cũng không thể ngăn được dòng nước ấm nóng mặn chát.

Tựa như có vết dăm trong lòng cứ đau âm ỉ từng hồi, tôi không hiểu, cũng không muốn hiểu.

Tôi không muốn tin rằng, ban đầu anh tiếp cận tôi cũng chỉ vì cá cược với bạn bè.

Bỗng dưng thật muốn nở nụ cười, những hình ảnh vui vẻ trong đầu tựa như vỡ tan tành, hòa vào cùng giọt nước mắt rơi xuống.

Cảm giác thể nào nhỉ? Vừa hụt hẫng, lại vừa đau lòng.

Cảm giác ấm áp lúc anh nắm lấy tay tôi như còn vẹn nguyên, như khiến trái tim tôi không khỏi nhung nhớ, nhưng khi biết được tất cả chỉ là giả tạo tôi liền không thể không bận lòng.

Người bạn của anh đi rồi, anh vẫn còn trên ban công, ánh mắt như nhìn xa xăm ở một nơi nào đó.

Tôi đưa tay quệt đi nước mắt, hít sâu một hơi sau đó đi đến gần anh. Anh quay đầu lại, nhìn thấy tôi thì ánh mắt có chút ngạc nhiên, anh ngẩn người, nhưng không lâu sau đó liền nở nụ cười.

Nụ cười thật dịu dàng, nhưng tôi lại chẳng cảm thấy vui, trái tim dường như bị ai đó bóp nghẹn, đau đến khó thở. Nụ cười đó vốn không phải là thật, đoạn tình cảm mà tôi hết lòng trân trọng này cũng không phải là thật.

Anh đã đạt được mục đích rồi, còn cười với tôi làm gì nữa?

Trung tiến đến chỗ tôi mỗi lúc một gần, nếu khi tôi kịp định thần lại, nén cảm giác uất ức vào trong, anh đã đứng trước mặt tôi. Bàn tay anh đưa ra giữa không trung, anh ấy định xoa đầu tôi, như trước đây anh vẫn thường làm.

Những cái xoa đầu tựa như rất giản đơn lại khiến trái tim tôi ấm lên, an tâm lại thường. Nhưng giờ...

Tôi vô thức né ra, anh nhìn tôi có chút bất ngờ, nhưng tôi không muốn nhìn thẳng vào mắt anh liền lản tránh. Anh định hỏi gì đó, khóe môi hơi mấp máy, nhưng thanh âm không thốt ra thành lời. Tôi biết mọi chuyện không thể tiếp tục kéo dài nữa, nếu đã không phải chân tình, chi bằng đừng tiếp tục nữa sẽ tốt hơn, phải không?

"Anh..."

Tôi hơi ngập ngừng, nước mắt không kìm được mà tạo thành một màng mỏng trong tròng mắt, tôi không dám nhìn anh, cúi đầu nói.

"Chúng ta chia tay đi."

Trung hơi nhíu mày, anh nghiêng đầu nhìn tôi, nhưng vì tôi tránh ánh mắt của anh, tâm tình anh không tốt. Anh đưa tay nâng cằm tôi lên, tôi quả thực có chút bất ngờ, một giọt nước trong vô thức lại rơi xuống lăn trên gò má.

"Sao em lại khóc? Tại sao lại muốn chia tay? Ai đã nói gì em sao?"

Tôi bỗng dưng thật muốn cười vang, người khiến tôi ra bộ dạng như thế này chẳng phải là anh sao? Hoặc có lẽ là do tôi, nếu như hôm nay tôi không nghe được chuyện này, có lẽ sẽ chẳng có gì xảy ra.

Nghĩ cũng thật buồn, mà tim cũng thật đau...

(Truyện được đăng tải duy nhất tại tài khoản Wattpad @SemSem76 và tài khoản facebook tên Cát Thanh Sam. Nếu trang nào khác đăng tải truyện này là trang reup và ăn cắp, mong mọi người đọc ở trang chính chủ để ủng hộ và nhận thông báo truyện sớm nhất từ tác giả.)

"Em đã nghe hết rồi."

Bàn tay anh đang đặt trên vai tôi như rơi xuống, anh nhìn tôi, đồng tử hơi co lại, hẳn là không tin về chuyện này. Tôi nở nụ cười nhẹ, nước mắt rơi xuống hai giọt rồi lại ba giọt, thật sự muốn ngừng, nhưng lại không ngừng được.

Thật yếu đuối, cũng thật thảm hại...

"Anh thật sự chưa từng yêu em, đúng không?"

Trung không đáp, thở dài một hơi, sau đó quay lưng đi về phía trước. Hai người chúng tôi trầm mặc một lúc, vẫn không có thanh âm nào phát ra, sự tính lặng như đang từ từ giết chết thứ hi vọng cuối cùng nhen nhóm trong tôi.

Tôi quả thực là hi vọng anh đã có lúc thật lòng yêu tôi, nếu như thế, chuyện ngày hôm nay chỉ là một vết nứt nhỏ. Nhưng anh không đáp, vậy là anh thật sự thừa nhận anh chưa từng yêu tôi?

Thì ra là vậy...

Đoạn tình cảm tưởng chừng đẹp như trong mộng này, hóa ra chỉ là sương khói mau tan mau tàn.

"Em hiểu rồi."

"Đầu tuần sau em đi du học, anh vẫn nhớ chứ? Anh sẽ đến tiễn em, nhé?"

"Được."

Cứ ngỡ...

Mà thôi, chuyện cũng đâu còn gì để mà níu kéo.

Ngày hôm đó tôi đứng đợi thật lâu, mãi cho đến khi bị thông báo cất cánh hối thúc lên máy bay mới dám lưu luyến kéo vali đi, chỉ vì tin vào một chữ "được" của anh.

Nhưng hôm đó anh không đến.

(Truyện được đăng tải duy nhất tại tài khoản Wattpad @SemSem76 và tài khoản facebook tên Cát Thanh Sam. Nếu trang nào khác đăng tải truyện này là trang reup và ăn cắp, mong mọi người đọc ở trang chính chủ để ủng hộ và nhận thông báo truyện sớm nhất từ tác giả.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro