[Hiện đại] Thanh Xuân Của Chúng Ta (2/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm đó anh không đến, tôi ôm mọi đau đớn lên máy bay, rời xa Việt Nam, rời xa quê hương, rời xa nơi có anh.

Chúng tôi bên nhau chỉ mới được một tháng, tôi cứ ngỡ đó chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhất định có thể dễ dàng quên đi. Nhưng đó là vì tôi đã đánh giá quá cao bản thân mình.

Tựa như một thước phim tua ngược cứ chầm chậm trôi trong đầu mỗi phút yếu lòng. Tôi tự nhủ bản thân hãy quên anh đi, nhưng cuối cùng vẫn là không thể.

Cuộc đời này có bao nhiêu lần ta được yêu? Yêu một cách cuồng nhiệt, yêu không nghi ngại. Tiếc là tôi đã đặt niềm tin sai chỗ...

Thời gian nói trôi nhanh cũng không nhanh, chậm cũng không chậm, nhưng đối với tôi, nó cứ tựa như một cái chớp mắt.

Cuối cùng thì tôi cũng hoàn thành học phần của mình ở Mỹ, tôi không có ý định về nước, vì về trong nước, tôi sẽ gần anh thêm một chút, tôi lại không muốn như vậy.

Nhưng đó là quê hương tôi, tôi không thể mãi mãi không trở về được, ở đó còn có bố mẹ, bạn bè.

Tôi về nước, khi bước xuống sân bay trái tim liền không tự chủ được mà nảy lên một cái.

Tôi nhìn thấy anh đang đứng ở nơi xa xa, một tay nghe điện thoại, ánh mắt dáo dác như tìm người. Bốn mắt chạm nhau, anh bỗng dưng nở nụ cười, hướng về phía tôi.

Tôi không rõ anh là đang đi về hướng tôi hay ai khác, nhưng dù như thế nào tôi vẫn nên bước đi về chỗ khác, tránh xa anh một chút. Nhưng đôi chân tôi như cứng đờ, hoàn toàn không thể di chuyển, có đứng đó nhìn anh.

Anh đã cao hơn một chút, nét mặt trưởng thành, phong thái dường như điềm đạm hơn. Tôi lại nhớ đến những cử chỉ dịu dàng anh đối với tôi, trái tim như nhói lên.

Nếu như anh thật sự đang chờ người khác thì sao? Buồn cười thật, ba năm qua tôi vẫn chưa thể quên được đoạn tình cảm đó, vẫn cứ chờ anh, nhưng tôi cứ chờ mà anh mãi không quay đầu lại thì tôi chờ có ích gì.

Anh đã đứng trước mặt tôi, hơi cúi đầu, sau đó còn nở nụ cười.

Tôi ngạc nhiên một lúc, cuối cùng vẫn là cúi đầu không dám nhìn anh, sau đó yếu ớt nói một câu.

"Đã lâu không gặp."

Chỉ cần đứng trước mặt anh, mọi sự kiên cường mà tôi cố gắng bao lấy trái tim mình đều đã nát vụn. Bên nhau chỉ vỏn vẹn một tháng, tôi lại không ngờ tình cảm tôi dành cho người đàn ông trước mặt lại sâu nặng như vậy.

Nếu có trách, là trách người vô tình, hay là tôi nặng tình?

"Đã lâu không gặp."

(Truyện được đăng tải duy nhất tại tài khoản Wattpad @SemSem76 và tài khoản facebook tên Cát Thanh Sam. Nếu trang nào khác đăng tải truyện này là trang reup và ăn cắp, mong mọi người đọc ở trang chính chủ để ủng hộ và nhận thông báo truyện sớm nhất từ tác giả.)

Anh đáp lại, hơi cau mày nhìn tôi, tâm tình có vẻ không thoải mái. Dù sao cũng đã từng là những người đã biết về nhau, tôi ngẩng đầu, không nhận ra vành mắt mình có chút đỏ, nhỏ giọng nói.

"Anh đến đón bạn sao?"

"Ừ, anh đến đón bạn gái anh."

Trong lòng tựa như đang tĩnh lặng như nước hồ thu lại bị khuấy động, trái tim lại có chút đau. Ba năm qua, vẫn là một mình tôi cố chấp níu lấy đoạn tình cảm một tháng ngắn ngủi đó. Những khoảnh khắc cũ cứ như vết kim đâm vào trong tim, từng chút từng chút lại nhói lên.

Năm đó anh không định hình được tương lai, quen tôi cũng chỉ vì cá cược với bạn bè. Nhưng giờ thì khác rồi, anh đã trưởng thành, có nét chững chạc hơn, có lẽ đã biết lo cho tương lai của anh và cô ấy.

Tôi trả lời lấy lệ: "Vậy sao. Anh đã tìm thấy cô ấy chưa?"

Anh gật đầu: "Đã tìm thấy rồi."

Nụ cười gượng là nụ cười mất tự nhiên nhất, nhưng tôi vẫn cố gắng nặn ra để đáp lại anh, chứng mình rằng tôi ổn.

"Vậy anh đến gặp cô ấy đi. Em phải đi rồi."

"Anh đến đón em."

Mãi sau này tôi mới biết, năm đó ở trên sân thượng, những lời anh nói với bạn đều là sự thật, anh thật sự đã vì cá cược mà tiếp cận tôi, nhưng ngay lúc tôi nói lời chia tay, anh đã hối hận.

Anh nói, ban đầu anh không có ý với tôi, nhưng lại không ngờ rằng chỉ một tháng lại có thể thay đổi được con người anh.

Lúc đó anh nhận ra, anh không hề muốn buông tay tôi.

Năm đó anh không đến, cũng vì nhận ra bản thân mình là một người không có tương lai, không dám đôi mặt với tôi, hơn nữa anh đã từng tổn thương tôi sâu sắc.

Vì thế tôi đi rồi, anh dùng ba năm đó để làm việc cật lực, chờ ngày tôi trở về, hi vọng có thể bù đắp được cho tôi, sửa chữa lỗi lầm của một thuở bồng bột.

Ngày tôi về, người tiết lộ thông tin cho anh chính là mẹ tôi. Mẹ tôi đã từng ngăn cấm tôi yêu anh, nhưng mẹ nói vì không muốn nhìn con gái mình đau khổ, cũng không muốn tình cảm đẹp đến vậy là chấm dứt, nên mẹ tôi ủng hộ.

Có lần tôi hỏi anh: "Nếu như ngày đó anh đón em, nhưng em không nhận ra anh cố gắng vì em mà thay đổi, không chịu về với anh, anh sẽ làm gì?"

"Anh đợi em, đợi cho đến khi em quay lại, sẵn sàng tha thứ, sẵn sàng tiếp nhận anh."

"Nếu em không thể tiếp nhận anh nữa thì sao?"

"Vậy thì đợi cả đời thôi. Đời người rất dài, nhưng chờ một người quan trọng nhất trong đời, vậy thì chờ bao lâu cũng xứng đáng."

(Truyện được đăng tải duy nhất tại tài khoản Wattpad @SemSem76 và tài khoản facebook tên Cát Thanh Sam. Nếu trang nào khác đăng tải truyện này là trang reup và ăn cắp, mong mọi người đọc ở trang chính chủ để ủng hộ và nhận thông báo truyện sớm nhất từ tác giả.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro