[Hiện đại] Ngôi Sao Và Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cứ tưởng chỉ có mỗi mình tôi thương thầm anh, cuối cùng anh lại là người đã tính toán trước...

Năm đó một cục đá bên đường như tôi vô tình đem lòng yêu thích một ngôi sao tỏa sáng trên bầu trời.

Tôi quen biết anh qua club trong trường đại học, tôi học năm hai, anh học năm bốn, là chủ nhiệm của club tôi đang tham gia. Là câu lạc bộ thiên văn học.

Nếu như trong trường của tôi, con người có thể tỏa sáng thì anh nhất định là ngôi sao sáng nhất.

Trường tôi theo học là một ngôi trường top đầu của nước, anh lại thủ khoa ngành công nghệ thông tin với số điểm gần như tuyệt đối, là con nhà người ta trong mắt những người xung quanh.

Tôi không tự nhận bản thân là một người xuất sắc, bề ngoài không có gì nổi trội, chỉ có chút thành tích tốt vớt vát lại mặt mũi của tôi.

"Cô bé, em có muốn tìm hiểu về vũ trụ không?"

Ngày hôm đó anh mặt một chiếc sơ mi trắng thư sinh, nheo mắt cười với một tân sinh viên mới vào trường như tôi, tiện tay đưa một tờ giới thiệu về câu lạc bộ thiên văn học của trường.

Tôi vốn là một người không có hứng thú với cái gọi là "tìm hiểu về vũ trụ" đó, cuối cùng lại dứt khoát vì nụ cười của anh mà đăng kí vào câu lạc bộ. Nụ cười dịu dàng dưới gốc cây anh đào ngày hôm đó, cánh hoa lất phất rơi, khung cảnh vừa sinh động lại vừa lãng mạn, cuối cùng chỉ có mình tôi thích anh.

Tôi vốn tự nhận thức được bản thân mình, rất biết giữ chừng mực, mặc dù trong lòng chính là rất muốn quan tâm nhưng luôn tự mình nhủ mình, người này bản thân với không tới.

"Cô bé, theo em, ngôi sao nào sáng nhất?"

Anh tiến đến gần, sau đó chọn một chỗ ngồi xuống bên cạnh tôi. Trong vô thức, tôi bất giác nhích người sang một bên một chút, anh có để ý thấy, nhưng trên môi vẫn là nụ cười dịu dàng mà anh luôn mang trên mặt.

"Em nghĩ là sao Canopus trong chòm sao Carina, phải không ạ?"

Anh nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó ngước lên nhìn bầu trời trong xanh rồi nói với tôi.

"Sao Canopus rất sáng, nhưng nó chỉ sáng thứ hai thôi. Sao Sirius mới là ngôi sao sáng nhất."

(Truyện được đăng tải duy nhất tại tài khoản Wattpad @SemSem76 và tài khoản facebook tên Cát Thanh Sam. Nếu trang nào khác đăng tải truyện này là trang reup và ăn cắp, mong mọi người đọc ở trang chính chủ để ủng hộ và nhận thông báo truyện sớm nhất từ tác giả.)

Anh nhẹ nhàng nhìn tôi, nụ cười càng thêm sâu, vô cùng dịu dàng trìu mến. Nếu như tôi thật sự xinh đẹp, thật sự xuất sắc, tôi sẽ nghĩ anh đã nhìn trúng tôi rồi, nhưng cuối cùng thực tại lại không để cho sự ảo tưởng của tôi đi xa như thế.

Với anh ngôi sao Sirius là sáng nhất, nhưng với em anh mới là ngôi sao rực rỡ nhất.

Lời như muốn nói ra nhưng cổ họng cứ nghèn nghẹn. Quả thực đối với người mình thầm yêu mà nói, cái cảm giác có được nhiều nhất không phải là đau lòng, mà là tự ti.

Mùa thu bắt đầu đến, bệnh cảm vặt của tôi cũng bắt đầu tái phát. Trời càng lạnh, chứng bệnh càng trầm trọng, khó chịu vô cùng. Những ngày bị bệnh cảm hành hạ như thế, tôi quyết định nhốt mình trong nhà, nửa bước cũng không bước ra đường.

Bỗng dưng có tiếng chuông điện thoại vang đến.

"Alo?"

"Châu à, em đang ở nhà phải không?"

"Vâng ạ... Có chuyện gì không ạ?"

Nghe giọng anh truyền đến từ phía bên kia, tôi đang cuộn mình trong chăn cũng phải bất ngờ ngồi thẳng người dậy, tim đập loạn xạ. Có lẽ là vì hôm nay có buổi sinh hoạt câu lạc bộ nhưng tôi lại cáo bệnh không đến nên anh mới gọi tôi.

Tôi cố dùng giọng bình thường hết sức có thể của mình để nói với anh, anh đâu biết, khi vừa nghe thấy tiếng anh, tay tôi cầm điện thoại nhưng run lên không ngừng. Tôi không biết anh gọi là vì cái gì, nhưng trong tim lại len lỏi một tia ấm áp.

"Em cảm sao?"

"Vâng ạ, chỉ là cảm mạo thôi, không có gì đâu ạ. Em xin lỗi vì hôm nay không đến câu lạc bộ được ạ..."

Anh Hoàng không đáp ngay làm tôi có chút sợ trong lòng, sợ rằng bản thân đã nói sai gì đó, đến thở cũng không dám thở mạnh. Một lát sau, anh nói.

"Không sao, em xuống mở cửa cho anh đi."

"Mở cửa cho anh?"

Tôi ngạc nhiên hỏi lại.

"Anh đang ở dưới nhà em rồi."

Tôi liều mạng ném chiếc chăn đang trùm kín người đi, sau đó chạy một mạch xuống cầu thang. Thường thì sinh viên bọn tôi phải ở kí túc xá, nhưng tôi không quen ở cùng người lạ, sau đó liền ở ngôi nhà mà cô chú đi sang Mĩ định cư để lại. Nhưng sao anh lại biết địa chỉ nhà tôi nhỉ?

Tôi mở cửa ra đã thấy một thân cao ráo của anh đứng trước cửa, anh một tay cầm túi bóng đựng gì đó, một tay cầm điện thoại, thấy tôi xuất hiện thì đưa tay kéo khẩu trang xuống cười dịu dàng với tôi một cái.

Tôi ngượng ngùng gãi đầu, sau đó dè dặt hỏi.

"Anh Hoàng, anh đến đây làm gì vậy?"

"Đến thăm em không được sao? Hay là muốn đuổi anh về rồi?"

Tôi biết anh chỉ nói đùa nhưng trong lòng chột dạ, liền liên tục lắc đầu phủ nhận. Anh tới làm tôi vui còn không kịp, làm sao có thể giống như lời anh nói là đuổi người chứ?

"Nhưng không phải bây giờ anh nên ở câu lạc bộ sao?"

"Đối với anh mà nói, đến thăm người yêu tương lai quan trọng hơn việc ở câu lạc bộ."

Mãi đến khi sau này hai đứa cầm trong tay giấy đăng kí kết hôn, anh ấy mới nói với tôi.

"Em nghĩ ngày hôm đó anh đưa giấy giới thiệu câu lạc bộ cho em chỉ là ngẫu nhiên sao? Ngây thơ quá, anh có chủ ý cả đấy."

(Truyện được đăng tải duy nhất tại tài khoản Wattpad @SemSem76 và tài khoản facebook tên Cát Thanh Sam. Nếu trang nào khác đăng tải truyện này là trang reup và ăn cắp, mong mọi người đọc ở trang chính chủ để ủng hộ và nhận thông báo truyện sớm nhất từ tác giả.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro