[Hiện đại] Yêu xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng cách địa lý có khả năng chia rẽ một cuộc tình không?

Với tôi thì hoàn toàn có thể. Chỉ cần một trong hai người yếu lòng, cuộc tình liền lập tức tan rã.

Chúng tôi yêu xa. Anh ở Hà Nội, còn tôi ở thành phố Hồ Chí Minh. Một người trời Nam, một kẻ đất Bắc, xa xôi vô cùng, cho dù là hai trái tim đã từng gần nhau đi chăng nữa.

Quãng thời gian bắt đầu yêu xa, hẳn ai cũng nghĩ đây là một thử thách khiến cho tình yêu thêm mặn nồng. Thuở còn trẻ người đó, tôi hoàn toàn tin là thật, tin rằng rồi một ngày chúng tôi sẽ được ở bên nhau, ngày qua ngày cùng nhau ngắm mặt trời mọc.

Anh là người có khả năng cho tôi cảm giác an toàn, ở bên anh, tôi được là chính mình, không cần phải gò bó gượng ép bản thân.

Nhưng bây giờ thì khác, tôi lại nghĩ tình cảm là thứ mong manh nhất trên đời.

"Chúng ta chia tay đi."

Tôi phân vân một lúc, cuối cùng vẫn là gửi dòng tin nhắn đó đến cho anh.

(Truyện được đăng tải duy nhất tại tài khoản Wattpad @SemSem76 và tài khoản facebook tên Cát Thanh Sam. Nếu trang nào khác đăng tải truyện này là trang reup và ăn cắp, mong mọi người đọc ở trang chính chủ để ủng hộ và nhận thông báo truyện sớm nhất từ tác giả.)

Anh đã nói, nếu như muốn chia tay, chúng tôi sẽ cùng nhau đi chơi một ngày, sau đó mỗi người sẽ một phương, coi nhau nhưng người lạ đã từng rất thân quen, đã từng hiểu rõ về nhau. Lúc đó tôi nhận ra anh thật sự rất yêu tôi, anh không muốn chấm dứt tình cảm chỉ qua một tin nhắn ngắn gọn.

Nhưng tôi không có can đảm gặp anh. Nếu bây giờ gặp rồi, tôi sẽ mủi lòng, sau đó sẽ không can đảm nói ra lời chia tay, rồi cả hai sẽ tiếp tục yêu xa.

Tôi không muốn yêu xa nữa, tôi biết cảm giác đó rõ ràng là đang dằn vặt trái tim của hai chúng tôi, từng chút từng chút một khiến cho nó rỉ máu.

Anh đã xem tin nhắn, dấu ba chấm báo hiệu người đang nhập tin cứ hiện rồi lại biến mất, có lẽ anh đã phân vân không biết nên nói như thế nào cho phải.

Anh là một người ưu tú, còn tôi chỉ là một cô sinh viên bình thường, gia cảnh bình thường, học trong một ngôi trường đại học bình thường. Có lẽ điều bất thường nhất trong đời tôi chính là gặp được anh.

Nếu nói anh là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm, có lẽ tôi chỉ là cục đá bên đường may mắn được ngôi sao chiếu hộ.

Nhưng anh còn có sự nghiệp của anh, anh thuộc về thủ đô, có ở đó thì anh mới có thể thực hiện được hoài bão của mình.

"Tại sao?"

Màn hình điện thoại lại sáng, báo tin nhắn của anh. Anh chỉ trả lời lại hai chữ, nhưng tôi lại cảm thấy hai chữ đó với anh như đã cố gắng kìm nén hết thảy những cảm xúc trong lòng lắm mới có thể trả lời được.

Chia tay vì yêu xa không phải là hết yêu, mà chính vì một trong hai người đã nhìn ra được giữa hai bọn họ đã không còn hi vọng, cũng không muốn làm lỡ người kia. Vì thế, một người chấp nhận buông xuôi, cuối cùng cũng chỉ là muốn người kia được sống tốt hơn, không cần phải khổ sở kìm nén những cảm xúc nhớ thương.

Đau thì có đau, câu nói chia tay cứ từ từ sẽ thấm vào trong tim, tựa như một mũi dao sắc nhọn.

Tay tôi run run, vành mắt hơi ửng đỏ, tôi nhận ra mắt mình đã được bao quanh bởi một màng nước.

"Em không muốn yêu xa nữa. Em cũng không muốn giữ chân anh. Năm năm rồi, có lẽ chúng ta có duyên gặp được nhau, nhưng lại không có số đi cùng nhau đến cuối đời."

Nhắn xong dòng tin cuối cùng, tôi buông thỏng tay, thả điện thoại trên giường, vùi mặt vào trong chăn. Nước mắt rơi rất nhiều, thấm vào ga giường, thấm vào gối, cứ lã chã rơi không ngừng được. Thật sự rất đau lòng, nhưng lại không thể níu được.

Cuối cùng, tôi chỉ mong rằng anh có thể hạnh phúc.

Mẹ gọi tôi xuống nhà, lúc này đồng hồ đã điểm mười giờ đêm, mẹ bảo có khách, muốn tôi xuống tiếp.

Tôi rửa mặt hai ba lần, khi đã chắc chắn mắt mình đã không còn đỏ gắt mới xỏ chân vào dép bông đi xuống nhà. Tôi nghĩ cũng lạ, mười giờ mà khách vẫn đến, bây giờ cũng không phải ngày tết cơ mà?

Nhưng tôi nhanh chóng gạt suy nghĩ đó sang một bên, nhanh chóng chạy xuống.

Là anh.

Tôi đứng như trời trồng tại bậc thang, ngạc nhiên nhìn người đàn ông trong lòng đang ở trước mặt. Thật sự anh đang đứng trước mặt tôi.

Mẹ tôi thấy tôi xuống liền kéo tôi vào trong, cười cười với anh một tiếng rồi ý tứ đi ra ngoài, để lại không gian riêng cho chúng tôi.

Tôi lúng túng không dám lên tiếng, cũng không dám nhìn thẳng anh. Nhưng tôi nhận ra, dường như anh đang rất mệt mỏi. Anh thở dài một hơi, sau đó đứng dậy, cất giọng khàn khàn nói:

"Anh đã từng nói với em, chia tay thì phải gặp mặt trực tiếp, đúng không?"

Tim tôi như hẫng một nhịp, tôi cúi đầu, cố gắng để anh không nhận ra là tôi đang hoang mang tột cùng.

Quả thực là chia tay vẫn sẽ tốt hơn, nhưng bây giờ đây tôi chỉ muốn trách bản thân mình, tôi nhận ra bản thân mình không hề kiên cường đến thế. Tôi không muốn chia tay anh.

"Vậy... anh đồng ý chia tay sao?"

Bỗng dưng anh ôm lấy tôi, vùi mặt tôi vào lòng, anh nói.

"Anh không đồng ý, em nghĩ rằng anh sẽ dễ dàng buông tay em sao?"

"Nhưng chúng ta lại phải yêu xa, em chịu không nỗi, em cũng không muốn anh phải tiếp tục chịu cảnh đó."

"Anh chuyển về Hồ Chí Minh rồi, sau này sẽ ở cùng em thường xuyên hơn. Chúng ta sẽ không chia xa nữa."

(Truyện được đăng tải duy nhất tại tài khoản Wattpad @SemSem76 và tài khoản facebook tên Cát Thanh Sam. Nếu trang nào khác đăng tải truyện này là trang reup và ăn cắp, mong mọi người đọc ở trang chính chủ để ủng hộ và nhận thông báo truyện sớm nhất từ tác giả.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro