[Hiện đại] Hoàn Hảo Khi Có Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh hoàn hảo thật, nhưng vẫn có một thiếu sót."

"Thiếu gì?"

"Thiếu em."

Nhàn hí hửng gửi hai chữ sau cùng đi, khi thấy tin nhắn đã xem, nó vui đến độ ném bay điện thoại lên trời.

Hôm nay Quân không về tay Nhàn thì về ai nữa đây, Quân cứ đợi đấy cho Nhàn.

Nghĩ là nghĩ như vậy, nó cũng không dám ôm mộng hão huyền, nhưng mà Quân cứ ngập ngừng chưa kịp đáp lại, cô cũng có chút lo lắng.

Sao anh không trả lời là "anh cần em" luôn đi cho nó vẹn cả đôi đường, sao cứ ngập ngừng thế này, sự cao giá hằng ngày của anh đâu rồi? Trả lời thì trả lời đi, không được thì để nó biết đường mà đi tán anh khác!

Cuối cùng thì anh cũng trả lời, dòng tin nhắn của anh làm tim nó giật như con tưng tửng.

"Em thả thính giỏi thật đấy. Nhưng vẫn còn một sai sót."

Nó ngồi ngẫm lại câu đó một lúc, lại nhìn về cái câu thả thính chất như nước cất của mình. Sai chỗ nào được nhỉ? Hoàn hảo chỉ để đợi anh mắc câu thôi mà?

Nó cũng đánh liều nhắn lại một câu, để người ta đợi lâu quá thì cũng kì.

"Sai gì vậy ạ?"

"Sai người."

Nhàn lại cảm thấy thật là ba chấm.

Đứng hình mất năm giây là có thật.

Vậy là anh từ chối rồi đúng không? Nó buồn chết đi được.

Nhưng mà nó không dám nhắn thêm gì, người ta từ chối rõ ràng vậy rồi, không lẽ bây giờ tỏ vẻ không hiểu?

Thôi Nhàn ơi, hôm nay em quê thế là đủ rồi. Em nhớ dòng sông quê thì cũng đừng có mặt dày quá, người ta tránh mặt luôn thì sự nghiệp mê trai của em đi tong.

Buồn thì có buồn thật, nhưng mà Nhàn nó hay cười, người ta nhìn vào cũng không biết là nó đang buồn. Gì chứ con nhỏ nổi tiếng "say no" với tình yêu mà thất tình, đám bạn nó mà biết chắc cũng không tin nổi. Có khi lại đưa nó đến bệnh viện luôn không chừng.

Nhàn định như mấy chị nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình, tránh anh crush thật kĩ để anh đi tìm, nhưng lần này nó trốn vì quê chứ không cũng ôm hi vọng gì. Không người ta lại nói nó dở hơi.

Sao thế quái nào nó cứ trốn là anh lại xuất hiện trước mặt nó nhỉ?

Nó chạy công khai thì không hợp lí lắm, mà cứ đứng trước mặt vậy không lẽ cứ nói "em chào anh" như thường.

Chuyện là trước khi gửi đoạn tin nhắn đó nó đã nhắn với anh bảo rằng lần này nó sẽ tán được anh, anh sẽ đổ nó đứ đừ trong một nốt nhạc.

Giờ thì sao, giờ nó bị từ chối đó. Biết thế ban đầu đừng mạnh dạn nói vậy làm gì.

Anh mà đừng đối xử với nó tốt quá, nó cũng chẳng đào đâu ra được cái tự tin như vậy.

Quân vừa dịu dàng, lại hay cười, hay giúp đỡ Nhàn. Có lần nó một ngã xe đạp trầy xướt khắp người, còn trật chân nữa, anh thấy nó như vậy thì giúp nó khử trùng vết thương, còn đèo nó về tận nhà.

Lúc về đến nhà, mẹ Nhàn thấy anh thì hơi giật mình, còn quay sang nhìn Nhàn một cái đầy ẩn ý. Sống với mẹ bao nhiêu năm trên đời, nó biết tỏng mẹ nó chấm anh là con rể rồi, nhưng mẹ nó đâu biết, nó cũng chấm anh làm chồng rồi đó, còn được hay không thì nó không đảm bảo.

Lúc bị anh từ chối xong, nó chạy một mạch xuống nhà bảo với mẹ, nó nói với mẹ rằng mẹ đừng mong anh hôm bữa làm con rể nữa, con gái của mẹ với không tới.

(Truyện được đăng tải duy nhất tại tài khoản Wattpad @SemSem76 và tài khoản facebook tên Cát Thanh Sam. Nếu trang nào khác đăng tải truyện này là trang reup và ăn cắp, mong mọi người đọc ở trang chính chủ để ủng hộ và nhận thông báo truyện sớm nhất từ tác giả.)

Thế là mẹ nó nhìn nó từ trên xuống dưới một lần, chậc chậc vài tiếng tỏ vẻ tiếc nuối.

Mẹ à, không phải một mình mẹ tiếc đâu. Con gái của mẹ vừa tiếc vừa quê đây này!

"Nhàn!"

Nhàn bị anh gọi lại mà giật nảy mình, nó lấm lét quay đầu lại, nhưng con tim bảo nó hãy chạy ngay đi trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn.

Tiếc là giờ nó có chạy đằng trời, anh đã gọi rồi mà con chạy, anh đuổi theo thì chết nó.

"Anh gọi em?"

Nó quay mặt lại, giả nai hỏi, cố gắng chôn vùi kí ức của ngày hôm đó xuống.

Trong lòng nó thầm hét, anh có thể đợi em tìm ra cách mới để em tán anh rồi chúng ta nói chuyện được không?

Anh hỏi một câu chọc trúng tim đen nó: "Em trốn anh đấy à?"

"Em không, làm gì có chứ! Anh suy nghĩ nhiều rồi."

"Là vì chuyện hôm đó đúng không?"

Nhàn đã cố tỏ vẻ không hiểu chuyện gì, vậy mà anh cứ hỏi, chứng tỏ là anh cứ muốn đề cập đến chuyện này. Quê thì đã trót quê rồi, nó gật đầu cái rụp, còn bồi thêm một câu:

"Đợi khi nào em tán được anh rồi chúng ta ngồi xuống nói chuyện được không?"

"Không cần đâu."

"Anh chê em phiền sao?"

"Không, em tán được anh rồi."

Sau này khi đã chính thức yêu nhau với anh, tôi mới biết người gửi tin nhắn hôm đó là em trai của anh, vì muốn chọc nó nên mới nhắn như thế.

Xem ra là em rể này chọc trúng chị dâu là điều không nên rồi...

(Truyện được đăng tải duy nhất tại tài khoản Wattpad @SemSem76 và tài khoản facebook tên Cát Thanh Sam. Nếu trang nào khác đăng tải truyện này là trang reup và ăn cắp, mong mọi người đọc ở trang chính chủ để ủng hộ và nhận thông báo truyện sớm nhất từ tác giả.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro