[Hiện đại] Ánh Nắng Của Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một mối tình ba năm với cậu bạn cùng lớp.

Cuối cùng, lúc tôi tuyệt vọng nhất, cậu ấy lại nói người cậu ấy thích là bạn thân của tôi, tiếp cận tôi, cũng chỉ là vì muốn được gần hơn với cô ấy.

Ngày tháng sáu mưa nhiều, mưa như trút nước, đứng dưới hiên, cậu ấy nói với tôi rằng: "Chúng ta chia tay nhé."

Lúc đó tôi đã cảm thấy mình như bị ném xuống đáy vực của sự tuyệt vọng, bởi vì lúc đó bố mẹ tôi đều mất trong một vụ tai nạn xe hơi, lúc đó, tôi hoàn toàn không có chỗ dựa.

Không biết cậu hay tin đó từ ai, cậu ấy dần dần tránh khỏi tôi, đôi lúc khi đi ngang qua, tôi còn loáng thoáng nghe được cậu ấy mỉa mai tôi là kẻ không cha không mẹ.

Vì đả kích quá lớn, về sau tôi còn mắc chứng trầm cảm nhẹ, không dám giao tiếp với người ngoài, hoàn toàn tự mình thu mình vào vỏ ốc của bản thân.

Lúc đó tôi sống với cô, vì điều kiện mà trực tiếp chuyển nhà. Về sau tôi không còn gặp lại cậu ấy nữa.

Ba năm sau khi tôi đang là học sinh năm ba, tôi quen một vị giáo sư trẻ tuổi, tính cách vô cùng hài hòa, lại dịu dàng, tôi cảm thấy người đàn ông này hoàn toàn khác với cậu ấy. Bởi vì cậu ấy rất khó gần, chỉ chơi với con nhà giàu, tuy có chút dung mạo nhưng tính tình không được tốt.

Nếu đem so ra, vị giáo sư này quả nhiên nổi bật hơn cậu ấy rất nhiều chỗ.

Lúc đó tôi đã nghĩ, bản thân thật ngu ngốc khi đã lỡ thích một người như cậu ấy, cũng chẳng thể khuyên nhủ trái tim quên đi hình bóng năm xưa. Mối tình đầu, ngọt ngào như viên kẹo đường, lại đắng cay và chua chát.

Tình chỉ đẹp khi ta cần nhau, nếu một trong hai người đã không có ý định nghiêm túc, chi bằng ban đầu đừng bắt đầu, không phải sẽ tốt hơn cho cả hai sao?

Thật nực cười, cứ nghĩ bản thân là người được yêu, sau cùng tôi cũng chỉ là vật thay thế.

Trong lúc những bạn học khác đua nhau đi xin phương thức liên lạc với vị giáo sư đó, tôi cùng lắm cũng chỉ nhìn anh ấy một cái, sau đó lại đi mất. Tôi cũng không ngờ vì cái nhìn đó của mình, anh lại chủ động tiếp cận tôi.

Vì tôi có học một môn do anh đứng lớp, những lần anh chủ động hẹn gặp tôi, tôi đều tự khuyên bản thân không nên tránh né. Chúng tôi gặp nhau nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn, từ đó như có một sợi dây vô hình kết nối, chúng tôi như hiểu hết về nhau.

(Truyện được đăng tải duy nhất tại tài khoản Wattpad @SemSem76 và tài khoản facebook tên Cát Thanh Sam. Nếu trang nào khác đăng tải truyện này là trang reup và ăn cắp, mong mọi người đọc ở trang chính chủ để ủng hộ và nhận thông báo truyện sớm nhất từ tác giả.)

Dần dần, tôi cảm thấy mối quan hệ này không thể dùng hai chữ "tình bạn" để miêu tả hết được.

Bởi vì nếu chỉ là tình bạn đơn thuần, vị giáo sư đó sẽ không không quản trời mưa gió mà chỉ đến đưa cho tôi thuốc cảm hay cháo khi tôi ốm. Nếu là tình bạn đơn thuần, vị giáo sư đó không có lí do gì để giúp đỡ tôi mỗi lúc tôi cần chỗ dựa tinh thần, nghe tôi tâm sự và nửa đêm có thể đến tìm tôi để an ủi khi tôi nói tôi buồn. Nếu chỉ là tình bạn, ánh mắt anh nhìn tôi không thể ngập tràn ý niệm như vậy.

Tôi biết anh ấy có ý với tôi, nhưng biết làm sao được, nỗi đau trong lòng lại quá lớn. Cái nỗi đau của mối tình thanh xuân ba năm, nỗi đau mối tình đầu đó, tôi đã từng nghĩ mình chưa từng có can đảm để vượt qua.

Ngày sinh nhật tôi, anh ấy đã thật sự tỏ tình rồi. Nhưng tôi có chút ngập ngừng.

"Em bối rối vì anh nhiều tuổi hơn em sao?"

"Em không phải, chỉ là..."

Nói ra thì anh ấy cũng chỉ hơn tôi sáu tuổi, khoảng cách này không phải quá lớn. Nhưng làm sao tôi có thể nói cho anh biết, là vì tôi trong lòng vẫn còn vết thương chưa thể chữa lành?

Ngày hôm đó tôi không trả lời, suốt năm ngày liên tiếp tôi không thấy anh nữa.

Tôi đã nghĩ, mối quan hệ của chúng tôi thật sự xong rồi. Có chút nuối tiếc, bởi vì trong suốt ba năm qua, anh là người đầu tiên dùng sự chân thành để đối đãi với tôi, dùng hành động dịu dàng để chứng minh rằng tôi không hề đơn độc trên cõi đời này.

Mười ngày sau, tôi nhận ra cái cảm giác đó không phải là nuối tiếc của một tình bạn đẹp nữa, mà trong đó chính là đau lòng. Tôi không biết bản thân đã bắt đầu nghĩ về anh từ lúc nào, từng giờ từng phút trôi qua, trong đầu tôi ngập tràn ý niệm về anh.

Người đàn ông ôn nhu ấm áp với mỗi một mình tôi.

Đau lòng vì anh đã không còn ở bên tôi nữa rồi, tôi chỉ có thể trách chính mình, trách vì tôi đã do dự mà không nắm lấy tay anh...

Tôi nghe nói anh và một nam sinh có xích mích. Đến khi tôi biết được, vụ ẩu đả đó đã được giải quyết, anh cũng đã về nhà. Lỗi hoàn toàn là do nam sinh kia, anh chỉ là phòng vệ chính đáng.

Tôi hấp tấp chạy đến nhà anh, vì đã quá quen thuộc, tôi cũng đã có chìa khóa.

Anh thả người trên ghế sofa, mắt nhắm nghiền, mày hơi cau lại mệt mỏi, trên mặt còn có vài vết thương còn đang rớm máu. Lúc này tôi đau lòng, tôi cũng nhận ra, bản thân đã thực sự động lòng với anh.

Anh mở mắt ra nhìn tôi, bốn mắt nhìn nhau, tôi có chút rụt rè lùi về sau hai bước: "Em... em đến xem anh thế nào..."

Anh hơi nhướng mày, liếc mắt nhìn hộp y tế tôi đang cầm trên tay, anh hỏi thở dài. Tôi thừa nhận bản thân thực sự hồi hộp, vì đã hơn nửa tháng rồi chúng tôi chưa gặp lại nhau.

"Lại đây."

Nghe tiếng anh gọi, tôi có chút chần chừ, sau đó mới kiên định bước đến. Bởi vì... trong lòng tôi bây giờ chỉ có anh.

Anh kéo tôi vào lòng, ôm lấy tôi thật chặt, gục đầu lên vai, hai tay vòng qua eo của tôi. Tôi ngượng đến nỗi mặt đỏ chân run, nhưng anh đã cất giọng khàn khàn: "Cho anh ôm một chút thôi..."

Tôi nghe ra được sự mệt mỏi, lặng lẽ vuốt lưng anh, không dám cựa quậy. Anh ôm lấy tôi chặt hơn, hơi thở từ câu nói phả vào người khiến người tôi nóng lên.

"Em có biết nam sinh đó là ai không?"

"Ai vậy ạ?"

"Là nam sinh chết tiệt từng làm tổn thương em."

Anh nói, anh biết rồi, anh vừa biết mười ngày trước. Lúc đó anh đã tự trách bản thân tại sao lại không đợi tôi thêm một chút nữa. Nửa tháng qua, anh tránh mặt tôi vì sợ tôi sẽ không muốn lại gần anh nữa, anh sợ tôi sẽ trực tiếp từ chối anh.

Anh trân trọng tôi.

Anh đột nhiên hỏi: "Anh đánh cậu ta em có đau lòng không?"

Tôi im lặng một lúc, sau đó luồn tay ôm chặt lấy eo anh, tham lam hút lấy mùi hương dễ chịu, nhẹ nhàng nói: "Cậu ta dám đánh anh, em còn chưa tính toán, làm sao có thể đau lòng được."

Có lẽ vì quá bất ngờ, anh đẩy tôi ra, nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi hơi ngượng, đành tránh mắt đi nơi khác.

Anh nói: "Anh không biết quá khứ em đã trải qua những gì, cho đến khi biết rồi, anh chỉ hận bản thân mình không thể gặp em sớm một chút nữa, làm một phần trong quá khứ đó mà yêu chiều em. Anh biết trong lòng em có vướng bận, nhưng anh nguyện chờ em, anh theo đuổi em, có được không?

Tôi lắc đầu: "Không được."

Anh có chút thất vọng, anh hơi cúi đầu: "Anh xin lỗi."

"Anh không được theo đuổi em, vì từ bây giờ, em chấp nhận làm bạn gái anh."

(Truyện được đăng tải duy nhất tại tài khoản Wattpad @SemSem76 và tài khoản facebook tên Cát Thanh Sam. Nếu trang nào khác đăng tải truyện này là trang reup và ăn cắp, mong mọi người đọc ở trang chính chủ để ủng hộ và nhận thông báo truyện sớm nhất từ tác giả.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro