[Hiện đại] Khách mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh là bạn cùng bàn suốt ba năm cấp ba.

Năm cô hai mươi tư tuổi, bọn họ đã quen biết nhau được mười năm.

Ngày kỉ niệm đó, anh cầm bó hồng đỏ rực trên tay, nhìn cô với anh mắt trìu mến. Anh nói

"Tớ đã đợi ngày này mười năm rồi, cậu đồng ý làm bạn gái tớ nhé?"

Ngày hôm đó cô gật đầu trong hạnh phúc, đón lấy bó hồng từ anh, bọn họ nhẹ nhàng trao nhau một nụ hôn trong đêm hạ nồng đượm ánh trăng vàng dịu hiền trên cao.

Tình yêu của bọn họ, có trăng trên cao, có hàng vận ngôi sao chứng giám, là tình yêu đơn phương mười năm, từ từ biến thành tình yêu đôi lứa.

Cô từ từ tiến đến hôn nhân, trở thành cô dâu yêu kiều trong bộ váy cưới lộng lẫy, dưới ánh đèn xa hoa và lời chúc phúc từ mọi người xung quanh, cùng với chú rể mang áo vest đen lịch lãm.

Anh đứng trong phòng cô dâu, ánh mắt tràn ngập xúc động nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên.

"Cuối cùng, cậu cũng trở thành cô dâu đẹp nhất."

Cô gật đầu, đón nhận chiếc vòng tay bằng bạc từ tay anh, nhẹ nhàng đeo lên. Ánh mắt nhiều mến pha lẫn cảm xúc phức tạp, nước mắt bao quanh con người, vành mắt khẽ ửng đỏ.

Đứng trước mặt anh, cô không khỏi xúc động, càng không thể kiềm chế được cảm xúc từ tận trong trái tim. Đó là chàng trai của thanh xuân cô.

Nhưng bọn họ không thể đến với nhau.

Người ngày hôm nay cô cưới, chú rể ngày hôm nay sẽ nắm tay cô nói lời thề nguyên trăm năm không phải là anh.

Bọn họ đã có với nhau một thời thanh xuân tươi đẹp, nhưng đó chỉ là thanh xuân, đó chỉ là hai chữ "đã từng", vết thương vẫn còn rỉ máu trong tim.

Không phải cứ yêu là sẽ đến được với nhau, giọt nước mắt cô rơi xuống khi đứng trước mặt anh không phải là giọt nước mắt hạnh phúc, đó là giọt nước mắt đau khổ. Đau khổ vì không thể giữ được người mình thương đến cuối đời.

Đi cùng với nhau trên một đoạn đường dài, cuối cùng họ lại nhận ra bản thân là hai người của hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

Anh lặng lẽ đưa tay gạt nước mắt cho cô: "Hôm nay là ngày vui, em đáng ra không nên khóc. Em nên nở nụ cười thật tươi, đón nhận cuộc sống mới của mình."

Anh không biết rằng, vì chú rể trong đời cô không còn là anh như trước đây bọn họ đã hứa nữa, cô mới bi thương mặc cho nước mắt tuôn trào.

Ngày hôm nay cô phải gả cho một người mà cô không hề yêu, người cô yêu lại đứng trước mặt cô, thật gần... mà cũng thật xa.

Có thể chạm vào được, nhưng hai trái tim lại bị ngăn cách bởi bức tường vô hình, đẩy hai trái tim ra xa. Đau đến não lòng, tiếng nấc nghẹn cứ vang lên trong không gian tịch mịch.

Anh muốn ôm lấy cô, nhưng anh không thể. Bọn họ chia tay rồi, cặp đôi gắn bó với nhau hơn mười năm nay lại chẳng thể cùng nhau dạo bước trên con đường Hà Nội mỗi độ thu về.

Hình bóng vui vẻ đó, nay chỉ có thể lặng lẽ khắc sâu trong tâm trí, đè nén xuống đáy lòng tuyệt vọng.

(Truyện được đăng tải duy nhất tại tài khoản Wattpad @SemSem76 và tài khoản facebook tên Cát Thanh Sam. Nếu trang nào khác đăng tải truyện này là trang reup và ăn cắp, mong mọi người đọc ở trang chính chủ để ủng hộ và nhận thông báo truyện sớm nhất từ tác giả.)

Hai con người đã từng yêu nhau đó... nay phải xa nhau rồi.

Hôm nay cô đi lấy chồng, anh cũng sẽ có cuộc sống riêng của cô. Nhiều lúc nước mắt rơi trong đêm, ướt một mảng gối, cô chỉ có thể trách bản thân quá yếu đuối mà không dám cầm lấy tay anh, không dám bước tiếp...

Không thể trách số phận, chỉ trách họ có duyên mà không có nợ, hết duyên rồi, người rồi cũng sẽ đi mất...

Nhìn cô bước đến bên người đàn ông mặt vest lịch lãm, vệt nước vẫn còn đọng trên khóe mắt. Anh thấy cô quay đầu về nhìn anh luyến tiếc. Cô dùng khẩu hình miệng, nhìn anh thật lâu:

"Anh, anh có thể... đưa em đi khỏi nơi này không...? Em chỉ cần anh."

Khẩu hình miệng, bọn họ đã dùng qua vô số lần, chỉ cần nhìn một cái liền có thể hiểu nhau muốn nói gì, càng có thể hiểu tâm trạng của họ. Anh biết cô đang đau đến giằng xé tâm can, bàn tay bỗng dưng đưa ra trong không trung.

Cuối cùng vẫn là thu tay lại. Anh không thể...

Đến lúc trao nhẫn cưới, cô vô thức quay xuống nhìn người người phía dưới, dáo dác tìm hình bóng anh. Nhưng anh đi rồi, cô chỉ có thể chịu ngậm đắng nuốt cay, nước mắt rơi xuống ướt đẫm bàn tay trắng muốt.

Tiếng nấc cứ nghẹn lại... Đau đến độ hô hấp trở nên nặng nề.

Chấm dứt thật rồi.

Anh đi rồi, vì anh không muốn nhìn cô cùng người khác trao nhẫn cưới. Nỗi đau trong anh sẽ chịu được cảnh đó, trái tim đã vỡ tan kể từ lúc anh từ bỏ tình yêu của mình.

Anh nở nụ cười khổ, cô cũng gượng cười nhìn mọi người xung quanh.

Giữa bọn họ bây giờ, bất quá cũng chỉ còn hai chữ "kí ức".

Hai tháng sau, người đàn ông yêu cô tha thiết qua đời vì căn bệnh ung thư hiểm ác. Mà cô dâu đẹp đẽ trong đêm hôm đó, về sau cứ ngẩn người nhìn lên bầu trời sao mỗi khi đêm về. Cô và chồng cô không yêu nhau, cứ như thế, bọn họ có thể giới riêng của mình, cũng không có con cái.

Cô chợt nhận ra, anh bỏ cô mà đi sớm qua. Thì ra bọn họ cũng chỉ là khách mời trong đời nhau, mau đến mau đi. Nhưng cô...

Gặp một lần, thương một đời, nhớ một kiếp...

"Em nhớ anh... Anh trở về với em... được không?"

(Truyện được đăng tải duy nhất tại tài khoản Wattpad @SemSem76 và tài khoản facebook tên Cát Thanh Sam. Nếu trang nào khác đăng tải truyện này là trang reup và ăn cắp, mong mọi người đọc ở trang chính chủ để ủng hộ và nhận thông báo truyện sớm nhất từ tác giả.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro