[Cổ đại] Chỉ Vì Ta Là Hồ Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ vì ta là hồ ly, nên ngươi không cần ta nữa?"

"Tình cảm bao năm qua chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước thôi sao?"

"Ngươi nói đi, mau nói cho ta nghe!"

Người không đáp, trong không trung vô định hoàn toàn không có thanh âm đáp lời. Thược Yên đau khổ nhìn hắn, lại nhìn thanh gươm sắc nhọn trong tay, bất giác nở nụ cười.

Cười nhưng nước mắt cứ chảy, nụ cười đẹp đến đau lòng.

Nàng không phải là người, nàng là hồ ly sống đã ngàn năm, nay đã thành tinh. Người trần đều nói hồ ly chỉ là những thứ mưu mô xảo quyệt, không tim không phổi, nhưng đó chỉ là cái cớ để có thể quang minh chính đại mà chà đạp lên tôn nghiêm của hồ ly.

Người, yêu khác biệt, mãi mãi không thể hòa hợp. U Lan đã từng nói với nàng, tại sao nàng lại không tin?

Nàng không muốn tin, bởi vì người trước mặt nàng là người trong tim, là người nàng sống chết muốn ở cạnh. Nhưng giờ thì sao? Hắn lại vì nàng là hồ ly mà muốn một gươm kết liễu nàng.

Hắn có thù với hồ ly. Cả nhà hắn trước đây đều bị hồ ly hại, vì vậy nên khi nàng là hồ ly thành tinh, hắn liền không kìm được mà đẩy nàng ra xa.

"Ta xin lỗi."

Mặc Niệm ném thanh gươm xuống đất, ánh mắt nhìn nàng có chút luyến tiếc, nhưng nàng lại không nhìn ra được ánh mắt đó có bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả? Lúc hắn đả thương nàng, vết thương chạy dài trên vai phải cứ nhói lên từng hồi như muốn nhắc nhở nàng, mối lương duyên của nàng đứt rồi.

Người và yêu hoàn toàn không thể đến được với nhau. Nàng nghĩ là ai chứ, quy luật này nàng muốn đổi là có thể đổi được sao? Ánh mắt hắn nhìn nàng bây giờ, hai chữ "ngoại lệ" nàng nói làm gì tồn tại được nữa?

"Ta sẽ không giết nàng, nàng tự mình đi đi."

"Thật sự là không cần ta nữa?"

Tròng mắt ngập nước, từng giọt từng giọt cứ long lanh rơi trên khuôn mặt diễm lệ. Vậy là hắn không cần nàng nữa rồi sao?

Lời hắn đã nói yêu nàng, những khoảnh khắc đó, những mộng ức đó, hắn đều không cần nữa rồi sao, có thể thản nhiên mà vứt bỏ như vậy sao?

Nhìn vẻ thản nhiên của hắn, nàng đã tự hỏi, là vì nam nhân này điềm đạm vô tình, trời sinh sẵn tính, hay thật sự là vì trước đây hắn chưa từng yêu nàng?

Đau đến tê tâm liệt phế.

"Chàng từng yêu ta chưa?"

Uất nghẹn, nàng khó khăn hỏi một câu. Nhưng hắn không trả lời, lẳng lặng quay đi, tựa như chán ghét không muốn nhìn thấy nàng thêm một giây nào.

(Truyện được đăng tải duy nhất tại tài khoản Wattpad @SemSem76 và tài khoản facebook tên Cát Thanh Sam. Nếu trang nào khác đăng tải truyện này là trang reup và ăn cắp, mong mọi người đọc ở trang chính chủ để ủng hộ và nhận thông báo truyện sớm nhất từ tác giả.)

Thược Yên bất lực, nhưng nàng không nỡ. Người đã ở trong tim, hình bóng đã khắc cốt ghi tâm, bây giờ chấm dứt như vậy, nói đi là có thể đi được sao?

Trái tim hồ ly bất quá cũng chỉ là máu là thịt, đâu thể nào cứng rắn lạnh lẽo như băng phiến ngàn năm. Nàng cũng biết đau, nàng cũng biết khóc, trái tim nàng cứ rung lên từng hồi, lại hẫng hụt vô thường. Mấy ai trên đời có thể khiến ta yêu đến si tâm cuồng loạn?

Thược Yên chậm rãi khó khăn bước về phía hắn, cố chấp ôm hắn từ phía sau lưng. Nàng muốn nhớ cái hương thơm trên người hắn, một chút, một chút thôi cũng được. Hắn không cần nàng nữa, nàng cũng chẳng còn lí do gì nữa để làm người.

Nước mắt nàng thấm vào lưng y phục hắn, hắn đứng một lúc, sau đó lãnh đạm nhìn nàng, bàn tay lạnh ngắt dứt khoát đẩy nàng ra xa. Nàng bần thần, lại thấy trong mắt hắn hiện lên vài tia hận thù.

Chỉ vì mối thù xưa cũ, người đã thân quen lại hóa người qua đường.

Người hại cả nhà hắn đâu phải này, thế nhưng tại sao hắn cứ một mực coi nàng như kẻ thù?

"Nếu nàng không đi, ta không thể đảm bảo được bản thân mình không đổi ý."

"Ngươi thật sự vẫn rất muốn giết ta, đúng không? Nếu như ta chết đi rồi, ngươi có nguyện nói với ta một câu ngươi yêu ta không?"

Thược Yên nở nụ cười, những giọt nước thấm vào môi mỏng, mặn chát. Nhưng hắn vẫn im lặng, ánh mắt không rõ là tư vị gì.

Thì ra là vậy...

Thược Yên cầm trên tay thanh gươm của hắn, bước về phía đại khẩu đang mở rộng tựa như muốn xua đuổi nàng ngay lập tức. Mặc Niệm dõi theo bóng nàng, cảm xúc phức tạp từ từ sinh sôi trong lòng. Hắn muốn đưa tay ra giữ lấy, nhưng người, yêu khác biệt...

Nàng quay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt lưu luyến không muốn rời, cuối cùng vẫn là kề thanh gươm lên cổ.

Một giọt, hai giọt, ba giọt...

Từng giọt máu đỏ tươi rơi xuống nền tuyết trắng xóa, hòa vào tạo nên một sắc màu tuyệt đẹp. Nữ nhân trước mặt ngã xuống, đồng tử của hắn co lại, ngươi hắn vô thần mà run lên, dường như không tin vào mắt mình.

Trước khi thanh đao lướt qua từng tấc thịt, nàng nói.

"Cảm ơn vì những ngày đã qua, ta yêu chàng..."

Ta yêu chàng, nhưng chàng không còn yêu ta.

Tình này ta muốn giữ, nhưng chàng không cần, ta cũng đành buông...

(Truyện được đăng tải duy nhất tại tài khoản Wattpad @SemSem76 và tài khoản facebook tên Cát Thanh Sam. Nếu trang nào khác đăng tải truyện này là trang reup và ăn cắp, mong mọi người đọc ở trang chính chủ để ủng hộ và nhận thông báo truyện sớm nhất từ tác giả.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro