[Hiện đại] Buông Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô và anh quen nhau lâu lắm, lâu đến nỗi cô còn chẳng nhớ được từ khi nào anh đã xuất hiện trong cuộc đời của cô.

Lúc cô bắt đầu có ấn tượng với thứ gọi là kỉ niệm, trong đầu cô lúc nào cũng không bao giờ vắng bóng hình ảnh của anh. Gắn bó với nhau từ lúc còn cởi truồng tắm mưa, bắt cào cào châu chấu hay tắm sông, bên nhau lâu như vậy, vốn đã hóa thành thói quen.

Cũng bởi vì vậy, họ đã từng ngỡ sẽ bên nhau cả đời. Lúc đó anh nói với cô: "Chúng ta cứ như bây giờ thì tốt nhỉ, chẳng phải xa rời, mãi mãi bên nhau không rời."

Lúc đó nói một câu mãi mãi nghe sao thật nhẹ nhàng, cái thời ngây ngô đó, vốn vẫn chưa hiểu được như thế nào gọi là mãi mãi, cũng chẳng thể biết được cái gọi là nhân duyên đứt đoạn.

Năm lên mười tuổi, anh đã lên mười một, thuở ấy anh đi học xa nhà. Lúc đó xóm của cô và anh nghèo lắm, lân cận cũng chẳng có trường cấp 2 để mà học, vì anh học giỏi nên được tận trường trên phố mời đi học. Lúc đi anh cũng do dự lắm, anh lo cha mẹ ở nhà, cô còn nhớ rất rõ, lúc chuẩn bị đi anh còn luyến tiếc nhìn cô. Trước khi anh đưa ra quyết định có đi hay không, hai người bọn họ đã trò chuyện rất lâu. Anh nói, anh không nỡ xa cô, vì trường xa lắm, mà mỗi tháng mới được về một lần. Trước đây bọn họ cứ như hình với bóng, vốn đã quen có nhau bên cạnh, anh không muốn xa cũng là điều dễ hiểu.

Cô nhẹ nhàng khuyên anh, lúc đó cô mới mười tuổi thôi, nhưng cô hiểu, việc học của anh vô cùng quan trọng. Cô nói, cô sẽ cố gắng học thật giỏi, năm sau cũng nhất định sẽ xin học bổng học ở trường với anh. Hứa với anh, bọn họ chỉ xa nhau một năm thôi.

Những năm tháng tuổi thơ đó, bọn họ đơn thuần gọi đó là thứ tình thân. Lớn lên rồi, mới nhận ra tình cảm sinh sôi nảy nở bao năm qua lại chẳng thể gọi tên được. Vừa thương, vừa muốn gần, lại chẳng thể dứt ra được.

Một năm sau, cô thành công dành được học bổng, lên phố học cùng trường với anh. Học chung với nhau từ cấp hai, đến cấp ba, tuy trường đại học khác nhau nhưng vẫn thường xuyên liên lạc, tựa như chẳng có khoảng cách nào có thể chia cắt hai người bọn họ. Mối tình của họ đẹp như vậy đó, gắn bó từ thuở thơ ấu đến lúc trưởng thành, đẹp đến xuyến xao.

Năm nhất đại học, bọn họ nhận ra đây không phải là tình thân, là tình yêu mới đúng.

Năm hai đại học, hai người bọn họ đã có thể quang minh chính đại ở bên nhau. Bây giờ chính là gần nhau từng khắc, hai trái tim được nối bởi sợi tơ hồng quý giá.

Năm ba đại học, vì cãi nhau những việc nhỏ vụn vặt, nhận ra bọn họ không hề hợp nhau như họ tưởng, bọn họ chia tay.

Đêm hôm đó, một người dằn vặt về những lời vô tình đã tổn thương người kia, một người đau khổ ôm lấy tấm hình lúc còn nhỏ mà rơi nước mắt. Cuộc sống xô bồ như vậy, mọi thứ đều có thể phai mờ, biến dạng.

(Truyện được đăng tải duy nhất tại tài khoản Wattpad @SemSem76 và tài khoản facebook tên Cát Thanh Sam. Nếu trang nào khác đăng tải truyện này là trang reup và ăn cắp, mong mọi người đọc ở trang chính chủ để ủng hộ và nhận thông báo truyện sớm nhất từ tác giả.)

Năm bốn đại học, bọn họ cuối cùng vẫn chọn quay lại. Họ nhận ra, một năm qua không có nhau, thì ra họ đã không thể sống tốt như họ đã nghĩ. Tình cảm càng thêm bền chặt thân thiết.

Hai năm sau khi ra trường, anh là đội trưởng đội cảnh sát trong thành phố, công việc ổn định, thu nhập khá ổn, anh mới dám đến nhà cô muốn xin phép bố mẹ để bàn chuyện đám cưới.

Ngày hôm đó cô run lắm, tay nắm lấy tay anh mà mồ hôi cứ chảy, căng thẳng lắm! Bọn họ quen nhau từ nhỏ, bố mẹ hai bên đều đã biết mặt nhau cả rồi, nhưng vẫn có nỗi lo toan không nói thành lời cứ dấy lên trong lòng cô.

Ngày hôm đó, bố mẹ cô từ chối, nói không muốn gả cô cho anh. Thì ra những năm khi cô và anh đi học xa nhà, gia đình hai bên có xích mích nghiêm trọng, cộng thêm việc anh làm cảnh sát, mà bố mẹ cô lại không thích cái nghề này.

Cô đau lòng, đêm nào nước mắt cũng chảy trong vô thức. Cô nghĩ về những ngày sau không có anh sẽ như thế nào, chẳng thể chịu được việc muốn buông tay anh. Nhưng vì hai bên gia đình phản ứng quá kịch liệt, một đôi yêu nhau đẹp như vậy cuối cùng vẫn là chia xa.

Vượt qua bao giông bão, cứ ngỡ cuối cùng có thể ở bên nhau, sống chung một mái nhà, nhưng chuyện đời mà... làm sao có thể lường trước được chuyện gì.

Tại sao chuyện cá nhân của người lớn cứ phải liên lụy đến thế hệ sau của bọn họ...?

Ngày mùa đông mưa rơi rả rít, bọn họ trao nhau nụ hôn cuối cùng, mê luyến đọng trên đầu môi, không muốn rời, chẳng muốn dứt. Mối tình này cứ như một vết dằm trong tim họ, động vào thì đau, chẳng thể lấy ra được.

Nước mắt có chảy bao nhiêu cũng chẳng thể níu lại được, ngẫm lại mới nhớ, thì ra dây tơ hồng vẫn là mong manh đến thế!

Cô vẫn một mình như thế, nhưng hai năm sau, anh đã trở thành chú rể của người khác rồi...

Anh mời cô, nhưng cô lại không đến. Cô không dám nhìn anh nắm lấy tay người con gái khác, trao nhẫn cho cô ấy, chẳng dám chứng kiến hạnh phúc của anh cùng cô ấy. Hai năm trôi qua, trái tim vẫn còn đau âm ỉ, đau đến não lòng, nhưng cô sợ... thì ra người nuối tiếc cũng chỉ có mỗi mình cô.

Ngày anh cưới, nước mắt cô rơi. Tuy chẳng thể thấy, nhưng cô biết được, anh đã có cuộc sống của riêng mình rồi.

Còn cô... thì sao đây?

Anh bỏ lại cô rồi sao?

Ngày xưa mẹ cô vẫn thường nói, con mà không nín khóc thì chú cảnh sát đến bắt đi đấy!

Bây giờ cô ngồi nơi hiên nhà, nhìn lá vàng rơi lả tả, ngước mặt vào trong nhìn mẹ của mình. Cô nức nở: "Mẹ ơi, bây giờ con khóc rồi... mẹ gọi chú cảnh sát đến gặp con được không...?"

Sau đó, cô cũng biến mất. Không ai biết cô đã đi đâu, đã ở đâu, chỉ là, sau này chẳng ai còn nhìn thấy hay nghe tin gì về cô nữa. Trước khi cô đi, một lá thư cùng với vết nước nhòe đi của mực được đặt ngay ngắn trên ngăn tủ.

"Là con bất hiếu, xin lỗi ba, xin lỗi mẹ, xin lỗi mọi người. Nhưng xin đừng tìm con...Giúp con chuyển lời tới anh ấy mẹ nhé, chỉ vài chữ thôi..."

 Rằng: Chúc anh hạnh phúc, cảm ơn vì đã bước vào đời em, rồi ra đi.

(Truyện được đăng tải duy nhất tại tài khoản Wattpad @SemSem76 và tài khoản facebook tên Cát Thanh Sam. Nếu trang nào khác đăng tải truyện này là trang reup và ăn cắp, mong mọi người đọc ở trang chính chủ để ủng hộ và nhận thông báo truyện sớm nhất từ tác giả.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro