chương 2: Ngày nắng hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng tia nắng sớm len lỏi theo khung cửa sổ lọt vào đôi mắt tôi, tiếng chuông điện thoại reo hồi lâu vẫn chưa có dấu hiệu dừng vang, tôi khó chịu ngồi dậy mặc kệ mái tóc bù xù được ánh nắng sớm sưởi ấm đến mức ươm vàng.

Ngồi đờ đẫn hồi lâu ,mắt tôi dần có thể thích nghi với ánh nắng ngày hạ, chợp lấy điện thoại tôi thấy liền năm cuộc gọi nhỡ đến từ Thanh Vy.

"Con mau chuẩn bị để ra bến xe nhanh đi, con bé Vy gọi con năm cuộc liền rồi đó, hôm qua mẹ đã bảo ngủ sớm rồi chẳng nghe đâu." Giọng mẹ tôi vọng từ tầng dưới lên, nghe có vẻ như bà đã bị làm phiền từ tiếng chuông điện thoại này cả hồi lâu rồi.

Tôi nhanh chân nhảy khỏi giường, rồi lao ngay vào nhà vệ sinh, sau khi vệ sinh cá nhân và thay đồ sạch sẽ tôi vươn tay với lấy chiếc vali đã soạn vào đêm trước đó rồi phóng xuống nhà.

"Mau đi đi ,kẻo xe chạy mất thì đừng có về nhà khóc với mẹ."Mẹ tôi ngồi trên chiếc sofa tay cầm remote tivi chầm chậm ngước nhìn tôi, vì yếu tố công việc nên hiếm khi bà được về nhà nên trông không có vẻ gì mẹ sẽ chở tôi đến bến xe.

"Dạ , vậy con đi trước nha, tạm biệt mẹ."tôi vừa nói vửa sỏ chân vào đôi giày sneaker màu trắng đã được tôi chà rửa kĩ càng cho kì trại hè.

Bến xe cách nhà tôi chẳng đáng là bao, đi một lúc tôi thấy bóng dang quen thuộc đang đứng chóng nạnh ,tựa lưng vào tường.

"Thanh Vy ,tao tới rồi này."

"hẹn mày sáu giờ mà sáu giờ rưỡi mày mới vác mặt tới hả Ánh Dương?" Con bé nhìn thẳng vào mắt tôi, hai hàng lông mày càng dính chặt vào nhau hơn.

"Xin lỗi, tối qua tao cày phim nên sáng dậy trễ mà xe chưa tới nữa hả."

"Thì có phải một mình nhóm mình đi đâu, nghe bảo xe còn phải đón nhóm học sinh ở trường mĩ thuật gì gì í, chả rành lắm"Thanh Vy dán mắt vào điện thoại trông có vẻ không được thoải mái lắm.

"Ồ, nhóm thằng Kiệt đâu rồi hả mày." Ngoài tôi và Thanh Vy còn nhóm của thằng Kiệt chơi thuộc dạng cũng thân nên rủ đi trại cùng cho vui.

"Tụi nó bảo đến siêu thị gần đây mua đồ ăn vặt lên xe ăn chung ." Thanh Vy vừa trả lời tôi vừa lấy tay với lấy hộp sửa để trong ngăn cặp.

Tôi đi đến băng ghế chờ ở bến xe ,ngồi xuống lục lọi vào trong túi tìm điện thoại, vì là mùa Hạ nên chỉ mới sáu rưỡi sáng đã thấy tiết trời có phần oi ả, cây phượng đối diện cũng đã nở đỏ rực những chùm hoa thắm tươi càng tô thêm vẻ oi bức.

Đợi một lúc thì xe cũng tới đón chúng tôi ,nhóm Kiệt cũng vừa về đúng lúc, vừa bước lên xe thì ở dãy cuối đã bị chiếm trọn bởi một đoàn thanh thiếu niên cũng cỡ trạc tuổi chúng tôi, bọn họ người thì lấy sổ vẽ, người thì nghe nhạc không thì tựa đầu vào thành kính mà ngủ.

Sự chú ý của tôi dừng lại ở trên một cậu thiếu niên trông có vẻ nổi bật, mái tóc màu tím khói tô vẻ cho ngũ quan hài hoà với làn da trắng kia, trái lại với vẻ thư sinh vốn có thì khi nhìn thấy chúng tôi mặt mày cậu ấy lại cau có lạ thường ôm cuốn sổ vẽ rồi quay về hướng khác.

"Ồ cũng đi trại hè à, thế cho làm quen nào, trước sau gì chả gặp nhau." Một cậu bạn trong nhóm đó bước đến niềm nở tươi cười.

"Được chớ, trông có vẻ cũng trạc tuổi đó, lần đầu bọn này đi trại có gì giúp đỡ nhau nhá." thằng Kiệt vốn là người dễ gần vừa thấy cậu bạn kia bước đến nó liền vươn tay khoác vai trông không khác gì cặp bạn thân lâu ngày gặp lại.

"Được rồi ,mọi người vô chỗ rồi hẳn làm quen sau nhá, hôm nay hơi trễ chuyến nên chắc phải chạy gấp mới kịp tới trại." Chị hướng dẫn viên ngồi ở hàng ghế đầu đứng thoắt dậy, nở nụ dịu dàng.

Ổn định được chỗ ngồi rồi thì hết người này đến người kia lân la làm quen nhau, tôi vừa hay bị say xe lại khá "hướng nội" nên chỉ rút vào góc nhìn ngắm cảnh quan bên ngoài.

Không khí càng thêm phần náo nhiệt khi thằng Kiệt rủ mọi người hát karaoke trên xe.Từng người một đều bị nó dụ dỗ lên hát chỉ có tôi vì viện cớ say xe nên thoát được kiếp nạn này.

Đeo lên chiếc tai nghe và ngắm nhìn ra trời hạ du dương ngoài kia, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là một hàng ngàn cây xanh trải dài được nắng hạ tô vẻ rực rỡ càng trông chói loá, những ngày hạ trước tôi đều tự nhốt mình ru rú trong phòng ,đây là lần đầu tôi được tận mắt thấy cảnh quan do thiên nhiên điêu khắc nên ,có chút vẻ bồi hồi.

Cứ nhìn mãi như thế rồi rơi vào mộng đẹp lúc nào chẳng hề hay biết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro