Chương 3: Tím khói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         "Nè, mau dậy đi." Giọng nói trầm bổng vang vọng bên mép tai tôi, chỉ vài từ đơn giản mà tưởng chừng như đã kéo cả ngày hạ ấm theo vào trong chất giọng ấy.

         Tôi khó chịu cố dìm cơn ngáy ngủ mở mắt ra ,khi còn đang choá mắt trước những tia nắng soi vào bên mép cửa xe đối diện thì ngay trước mắt tôi đây là chàng trai tóc tím khói đã đan xen vào tâm trí tôi cả quãng đường dài khi xe chạy.

        Đôi mắt đen láy như hút cả tâm hồn tôi vào trong, khiến tôi ngẩn ngơ cứ nhìn anh mãi, anh đang ở trước mắt tôi, gần đến nỗi tôi có thể ngửi rõ được hương đào thanh dịu được toả ra từ người anh, nghe có vẻ biến thái những chẳng qua đó chỉ là một sự chú ý nhất thời của tôi. Thứ tôi đặc biệt quan tâm là mái tóc tím khói kia, dường như đang sáng bừng lên khi được cái nắng của Hạ ưu ái đến bên.

       "Lấy hành lí nhanh đi, bạn cô đi hết rồi." Lông mày anh lại cau lại rồi, thật buồn phiền khi anh cau hàng lông mày ấy lại, nhưng dù sao thì nhan sắc ấy vẫn được quá đỗi ưu ái, khiến tôi còn phải sinh lòng ganh tị.

       "Tớ cảm ơ...n" Vừa nhích chân đứng dậy thì chẳng hiểu sao cơn say xe của tôi lại ập đến, cảm giác buồn nôn khiến đầu óc tôi quay như một chiếc chong chóng , chẳng kịp lấy tay che miệng lại tôi đã "xã" một đống chất ói lên chiếc áo trắng tinh khôi của anh.

       Đầu óc tôi bỗng nhiên rỗng tuếch, hàng ngàn lời trách mắng lại vang lên, tại sao người đừng trước mặt tôi lại là anh? Sao tụi bạn tôi lại không kêu tôi dậy? Tại sao tôi lại say xe ngay lúc này?

       Ngã phịch lên hàng ghế xe, tôi đưa tay lên che lấp khuôn mặt xanh xao của mình, với một mớ suy nghĩ hỗn độn, tôi vừa ái ngại nhìn anh thì đã thấy khuôn mặt tuấn tú ấy tối sầm lại, hàng lông mày có vẻ lại nhíu thêm nhiều chút rồi..

        Mớ suy nghĩ của tôi chẳng biết cách bộc bạch gì cả, cứ thế khi hai mắt của chúng tôi chạm nhau thì nước mắt đã lã chã ,thấm đẫm trên khuôn mặt tôi rồi.

        "Khóc cái gì? lấy đồ rồi xuống xe nhanh đi."Anh đáp trả tôi bằng vẻ mặt khó hiểu, lúc này không hiểu sao lòng tôi lại nhẹ nhõm hẳn.

       Anh chợp lấy cái balo đằng sau tôi đeo ra sau lưng, khéo léo để tránh khỏi vết bẩn trên áo, rồi nắm lấy cổ tay kéo tôi xuống xe thật nhanh.

      Anh vẫn cứ kéo tôi đi như thế, thoáng chốc mộng tưởng trong tôi cứ ngỡ chúng tôi là người yêu vậy. Anh kéo tôi đến một chiếc ghế đá gần đó , ra hiệu bảo tôi ngồi xuống rồi lại đi đâu mất tâm, tôi vẫn còn cảm thấy có lỗi, là lần đầu chúng tôi gặp nhau những lại đem đến bao phiền phức cho anh.

       Một lát sau anh quay lại ,cầm theo trên tay là một chai nước khoáng, chiếc áo trắng thấm nước trở nên trong veo có vẻ như đã được rửa sạch.

        "Cầm lấy uống đi." Anh mở nặp chai nước đưa đến trước mắt tôi , giữa nơi trại hè xa lạ này mà anh lại cất công đi mua nước cho người đã làm bẩn áo anh.

         "Tớ cám ơn."

        "Giờ này chắc đám kia đã đến nhà ăn hết rồi, còn phải đi nhận phòng nữa." Anh nhìn vào chiếc đồng hồ được đeo gọn gàng trên tay ,vẻ mặt có chút ưu phiền.

         "Làm phiền cậu rồi, tớ xin lỗi nhé."

         "Không sao, bây giờ đi nhanh thì vẫn còn dư một chút thời gian."

        Tôi cứ thế lẽo đẽo theo sau anh đi đến nhà ăn, trên con đường chúng tôi đi, những tán cây xanh đã dần thưa đi ít lá, gió hiu quạnh dường như có í nhường cho nắng gắt thêm đôi phần...

     

   
   
     
        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro