Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân, thời khắc giao mùa của đất trời đầy tươi đẹp.

Bầu trời xanh trong, ánh nắng ấm áp chiếu xuống sưởi ấm vạn vật, trên tán lá còn đọng lại vài giọt sương sớm, chim chóc hoan ca. Những cơn gió se lạnh, nhẹ nhàng thổi bay những cánh hoa hạnh bạch sắc hồng sắc rơi đầy khắp sân tạo nên một khung cảnh đầy hữu tình.

Gió nhè nhẹ, cuốn theo những cánh hoa đỏng đảnh theo vào trong phòng đậu trên bậc cửa sổ, như vô tình ngắm nhìn hai người đang cuốn lấy nhau làm ổ trên giường.

Bạch Ngọc Đường vương tay, xoa xoa vành tai của người đang nằm trong lòng mình, đôi môi như có như không chạm vào trán người kia, thành công chọc xù lông con mèo nhỏ. Triển Chiêu bị người chọc tỉnh, nhíu mi khẽ mở mắt, bàn tay đang ôm eo Bạch Ngọc Đường khẽ nhéo hắn. Đôi mắt bình thường mở to tròn xinh đẹp, nay vì mới tỉnh giấc mà mơ màng, điệu bộ giận dỗi càng giống như đang làm nũng hơn. Bạch Ngọc Đường thu toàn bộ biểu cảm của Triển Chiêu vào mắt, trong lòng lại chấn động, xoay người hôn lên môi Triển Chiêu.

Nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng ôn nhu như mưa phùn, sau lại mạnh mẽ như vũ bão, Triển Chiêu không phòng bị chỉ có thể bị động mặc hắn hôn, tay nắm chặt vai Bạch Ngọc Đường chẳng biết là đẩy ra hay kéo hắn đến gần mình hơn. Triển Chiêu bị hôn, đến lúc triệt để hít thở không thông, Bạch Ngọc Đường mới buông tha hắn, trước khi rời đi còn hôn nhẹ hai ba cái lên cánh môi bị dày vò đến sưng đỏ.

Triển Chiêu tức giận lườm hắn: "Con chuột lưu manh."

Bạch Ngọc Đường cười cười: "Chỉ lưu manh với một mình ngươi."

Triển Chiêu còn chưa kịp phản bác, Bạch Ngọc Đường đã nói tiếp: "Miêu nhi, có đói bụng không?"

Triển Chiêu nghe xong, liền cảm giác bụng mình kêu ọt một tiếng. Bạch Ngọc Đường ngồi dậy kéo Triển Chiêu cùng rời giường, thay y phục liền muốn đi trù phòng ăn điểm tâm.

Cửa phòng vừa mở ra, hai người liền bị cảnh sắc bên ngoài làm cho ngây người. Những cánh hoa bay lượn trong gió y như một bức tranh vẽ trận tuyết xen lẫn điểm nhỏ màu hồng, lưu lại trên y phục và trên mái tóc của hắc y nam nhân đang ngồi bên bàn đá ngẩn người, ánh mắt đăm chiêu nhìn ly trà trong tay.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, thầm nghĩ_Xảy ra chuyện gì rồi??

Mà hắc y nam nhân bên kia, chính là cung chủ Thiên Ma Cung, ngoại công của Nam hiệp Triển Chiêu Triển đại nhân, Ân Hậu.

"Ngoại công" Triển Chiêu gọi một tiếng.

Ân Hậu như không nghe thấy, vẫn tiếp tục nhìn nhìn chén trà trong tay.

"Ngoại công" Triển Chiêu lại gọi một tiếng.

Ân Hậu vẫn như cũ không có phản ứng.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường âm thầm kinh hãi, ngoại tôn khống Ân lão ma đầu không hề đáp lại tiếng gọi này, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì??

Triển Chiêu vội đi lại, tay lay lay người Ân Hậu, gọi: "Ngoại công" Ân Hậu lúc này mới hoàn hồn nhìn đến bảo bối ngoại tôn của hắn cùng Bạch Ngọc Đường cũng tới phía sau: "Ân?"

Triển Chiêu lấy đi chén trà trong tay Ân Hậu, thấy trà đã nguội bèn rót chén khác đưa lại cho hắn: "Người làm sao vậy, ngồi ở đây ngẩn người, con gọi cũng không thèm trả lời. Thiên Tôn đâu?"

Ân Hậu thấy ngoại tôn lo lắng, đang định an ủi vài câu nhưng vừa nghe đến cái tên kia, liền không nhịn được tức giận: "Ta làm sao biết được, lão quỷ đó đi đâu cũng không liên quan đến ta."

Triển Chiêu liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường đang ngồi cạnh hắn, ý bảo_Sư phụ của ngươi gây chuyện gì rồi, chọc cho ngoại công giận như vậy.

Lúc này Tiểu Ngọc đã bưng điểm tâm đến, Triển Chiêu múc một bát cháo hoa cho Ân Hậu, lại lấy thêm một cái bánh bao gạch cua nhét vào miệng Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường ngoan ngoãn ăn bánh bao, đút cho Triển Chiêu một miếng Quế Hoa Cao.

Bạch Ngọc Đường thở dài: "Ngoại công, sư phụ con lại chạy đi rồi?"

"Hắn đang uống rượu với ta thì bỏ chạy." Ân Hậu vừa húp cháo vừa hậm hực trả lời.

Triển Chiêu thấy hắn tức giận, nhích người qua bóp vai cho hắn: "Hai người tối qua uống rượu ở đâu?"

Ân Hậu được bóp vai thoải mái, cơn giận cũng bay đi phân nửa, nhớ lại: "Không biết lão quỷ kia tìm ở đâu được một vò rượu Bạch Mai đến, kéo ta vào trong viện tử uống rượu."

Mi mắt Bạch Ngọc Đường giật giật, rượu Bạch Mai hắn nhưỡng để cùng Triển Chiêu uống, lão sư phụ này thật quá đáng.

"Qua vài tuần rượu, bọn ta ôn lại chuyện cũ, liền nói đến chuyện xưa lúc sống cùng Ngân Yêu Vương. Ta đang kể đến cao hứng, hắn không nói một lời liền chạy."

Bạch Ngọc Đường đưa tay rót thêm trà cho Ân Hậu: "Ôn lại chuyện cũ thôi tại sao sư phụ lại chạy? Hai người còn nói về chuyện gì nữa không, hay sư phụ con phát hiện ra cái gì?"

Ân Hậu xoa xoa cằm, nghĩ nghĩ: "Hẳn là không có. Bọn ta chỉ uống rượu nói chuyện phiếm. Ban đầu vẫn còn bình thường, hắn nghe đến chuyện về Ngân Yêu Vương liền trở mặt." Nghĩ đến đây, Ân Hậu vẫn không hiểu nổi, lão quỷ đó bị cái gì.

"Ngoại công, người kể với Thiên Tôn chuyện gì?" Triển Chiêu thấy Ân Hậu lại nhíu mày, nộ hỏa chuẩn bị bốc lên, liền hỏi.

"Nói về ấn tượng đầu tiên khi ta nhìn thấy tên lừa gạt kia." Ân Hậu cầm chén uống trà, vẫn chưa nghĩ ra lời mình nói có gì sai, tên kia tại sao nghe xong mặt liền đen thui.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe ra manh mối, hỏi dồn: "Người mau nói nha."

"Ách, hai ngươi sao lại muốn nghe như vậy." Ân Hậu khó hiểu nhìn nhìn nhưng cũng không dừng lại: "Cũng không có gì, ta chỉ nói lần đầu tiên gặp Ngân Yêu Vương ta đã nghĩ, là thế ngoại cao nhân nga, vẻ đẹp thoát tục của hắn là lần đầu tiên ta nhìn thấy, trong lòng cảm thấy thật thích. Lão quỷ đáng ghét kia càng nghe mặt càng đen thui, lầm lầm lì lì đứng dậy trực tiếp chạy." Ân Hậu nghĩ đến đây lại tức đến giậm chân.

Triển Chiêu sặc nước trà, Bạch Ngọc Đường đảo mắt bất đắt dĩ_Thiên Tôn là ăn dấm chua nha.

Triển Chiêu lau lau khóe miệng, hỏi Ân Hậu: "Ngoại công, người không hiểu thì đi tìm Thiên Tôn đi."

Ân Hậu nhăn mặt nhìn hắn, xoa xoa mũi: "Ta tại sao phải đi tìm hắn, là hắn tự bỏ chạy."

"Vậy nếu Thiên Tôn nói với người, hắn thấy Ngân Yêu Vương thật đẹp, thật thích mắt, người sẽ cảm thấy thế nào?" Triển Chiêu chống cằm nhìn Ân Hậu.

Ân Hậu nghe xong, cũng cảm thấy có gì đó kì lạ, nhưng vẫn không sao nghĩ ra được, xoa cằm nghĩ nghĩ.

Triển Chiêu thấy ngoại công mình đăm chiêu, nhất thời cũng không biết làm cách nào, dở khóc dở cười suy nghĩ giúp lão nhân gia nhà mình.

Nghĩ nghĩ một hồi, Ân Hậu vỗ bàn đứng lên: "Sách, ta đi tìm lão quỷ đó hỏi cho ra lẽ, hắn trở mặt cũng phải có lý do chứ!"

Triển Chiêu còn bận suy nghĩ, bị ngoại công mình làm cho giật mình, suýt chút nữa đập đầu gối vào cạnh bàn, phát hiện Bạch Ngọc Đường đã đi đâu mất.

"Ngoại công, chờ một chút." Bạch Ngọc Đường lúc này mới từ trong phòng đi ra, tay cầm theo một cuộn tranh.

Triển Chiêu chọt chọt hắn: "Nãy giờ ngươi đi đâu?"

Bạch Ngọc Đường nghiêng người nói nhỏ vào tai hắn: "Giúp ngoại công và sư phụ nghĩ cách." Nói xong còn chạm nhẹ vào vành tai hắn một chút, hài lòng nhìn nó đỏ bừng.

"Khụ khụ." Ân Hậu khẽ ho một chút, nhắc nhở bọn họ ở đây còn có lão nhân là hắn nha.

"Ngoại công, người đưa cái này cho sư phụ, ngoài ra.." Bạch Ngọc Đường khẽ thì thầm với Ân Hậu.

Ân Hậu có vẻ hơi khó tin: "Làm như vậy hắn thật sự sẽ hết giận?"

"Ân, sẽ nhanh chóng hết giận." Bạch Ngọc Đường nghiêm túc khẳng định.

Ân Hậu dù vẫn còn hơi nghi ngờ, nhưng vẫn đưa tay nhận lấy cuộn tranh nhét vào ngực áo, thi triển khinh công chạy đi.

Triển Chiêu túm tay áo Bạch Ngọc Đường hỏi hắn: "Ngươi nói gì với ngoại công, mau nói."

Bạch Ngọc Đường kéo hắn lại, cười gian: "Miêu nhi, hôn một cái."

Ngay lúc Bạch Ngọc Đường còn nghĩ Triển Chiêu sẽ tức giận, thì hai má bị ôm, gương mặt phóng đại của Triển Chiêu tiến đến gần, môi chạm nhẹ môi hắn.

Bạch Ngọc Đường cũng không cho hắn có cơ hội tách ra, dứt khoát ôm eo hắn, chế trụ gáy hắn hôn lên.

Hai người hôn nhau dưới tán hoa hạnh, không hề để ý đến Công Tôn, Triệu Phổ cùng Tiểu Tứ Tử, Tiêu Lương vẫn đang đứng ở cửa viện nhìn vào. Tiểu Tứ Tử che miệng cười khúc khích, kéo tay Tiêu Lương đi tìm Triệu Viện bát quái.

Triệu Phổ ghé vào bên tai Công Tôn thì thầm: "Thân ái, hôn một cái."

Công Tôn đá hắn, xoay người chạy đi dược phòng, Triệu Phổ vội chạy theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro