Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nói đến vị Thiên Sơn lão tổ Thiên Tôn, từ lúc lật vại dấm bỏ chạy kia, vẫn cứ luôn ngồi trong phòng của mình tại sơn cốc ngẩn người. Thiên Tôn sầu mi khổ kiểm nghĩ nghĩ, lão quỷ kia là nói về lần đầu gặp mặt, lúc đó bọn hắn còn rất nhỏ, bảo thích hẳn không phải là kiểu thích kia, hắn giận dỗi như thế này có hơi ấu trĩ.

Hắn chạy đi như vậy, lão quỷ kia có giận không, liệu hắn có lo lắng chạy đi tìm mình hay không, hay quay về xem hắn. Nhưng mà, đã lỡ chạy đi rồi, nếu bảo hắn bây giờ quay về thật quá mất mặt. Thiên Tôn cứ như vậy ngẩn người ngồi suy nghĩ về vấn đề nhân sinh.

Bất chợt, khóe miệng hắn hơi nhếch, nhưng vẫn dùng tông giọng lành lạnh lên tiếng: "Không gặp."

"Thật sự không gặp?" Ân Hậu vậy mà thần không biết quỷ không hay nhảy vào trong biệt viện của Thiên Tôn, đứng trước cửa phòng hắn hỏi ngược lại.

Cửa phòng bị đá ra, Thiên Tôn bĩu môi nhìn Ân Hậu: "Ngươi đến đây làm gì?"

Ân Hậu đi đến. Thiên Tôn nhìn hắn từ trong ngực áo lấy ra thứ gì đó ném về phía mình. Thiên Tôn chụp lấy, liền thấy là một cuộn tranh. Hắn mở ra xem, là một bức Bộ Liên Đồ.

"Ta đi ngang, Ngọc Đường nhờ mang đến cho ngươi." Ân Hậu nói xong xoay người định đi nhưng không đi được.

Thiên Tôn thấy hắn còn chưa đi, bèn hỏi: "Sao ngươi còn chưa đi?"

Ân Hậu nhìn cánh tay Thiên Tôn đang túm áo mình, bực bội nói: "Ngươi buông tay."

Thiên Tôn lúc này mới giật mình, hắn thế mà trong vô thức túm lấy người kia, không muốn hắn rời đi.

Ân Hậu thấy hắn hơi lỏng tay, đem vạt áo mình rút ra. Thiên Tôn nghĩ hắn muốn đi, vội muốn đứng lên.

Tuy nhiên, sự việc tiếp theo, làm não hắn không kịp tiếp thu.

Ân Hậu rút vạt áo mình ra, xoay người đè Thiên Tôn lên ghế, ôm lấy mặt hắn.

Chụt!!

Thiên Tôn triệt để hóa đá.

"Hết giận chưa?" Ân Hậu tách ra, hỏi hắn.

Thiên Tôn tâm trí chấn động, một lúc lâu sau mới phản ứng lại: "Chưa."

Ân Hậu lại tiến tới một lần nữa. Hai phiến môi chạm nhẹ, Thiên Tôn còn cảm nhận được mùi trà Bích Loa Xuân trên môi người kia.

"Hết giận chưa?" Ân Hậu hỏi lại một lần nữa.

Thiên Tôn vẫn như cũ, đáp lại hắn: "Chưa."

Ân Hậu tức giận nga, cách này là Bạch Ngọc Đường nói cho hắn, còn đảm bảo lão quỷ này hết giận. Hắn đẩy Thiên Tôn ra, xoay người rời đi.

Thiên Tôn lúc này mới tỉnh táo lại, vội đứng lên nắm cổ tay Ân Hậu, đem người kéo vào trong lòng mình, chế trụ gáy hắn cúi người hôn lên.

Ân Hậu giãy dụa một chút, Thiên Tôn dùng một chút lực, đem hắn ôm sát vào lòng. Ân Hậu lùi về phía sau, Thiên Tôn liền áp sát hắn.

Ân Hậu trong lòng còn bực bội, hé miệng trên môi Thiên Tôn, hung hăng cắn một cái, cố sức đẩy Thiên Tôn ra.

Thiên Tôn hơi tách ra một chút, Ân Hậu liền đưa tay chặn miệng hắn lại, trừng mắt nhìn, ý bảo_Ngươi còn giận hay là không, mau nói.

Thiên Tôn bất đắc dĩ cười cười, cơn giận đã sớm bay biến đi rồi, chỉ là hắn sĩ diện, không muốn đi tìm người kia.

Thiên Tôn hôn hôn lòng bàn tay Ân Hậu: "Không nói."

Ân Hậu hít một ngụm khí, thật muốn cho lão quỷ đáng ghét này một chưởng. Sau đó liền nghĩ, tên này, thật sự ăn dấm sao.

Hắn còn đang mãi suy nghĩ, Thiên Tôn đã dùng chất giọng lành lạnh nhưng thâm tình gọi hắn: "Tiểu Hàng."

"Ân...!!" Thiên Tôn nhân lúc Ân Hậu hé miệng liền đưa lưỡi xâm chiếm khoang miệng hắn.

Ân Hậu trong lúc thất thần, khiến Thiên Tôn thành công đánh lén hắn.

Thiên Tôn mạnh mẽ hôn hắn, mút mạnh lên đôi môi thơm ngọt, thật sự nếm ra vị trà Bích Loa Xuân nga.

Nụ hôn kéo dài lâu thật lâu, đến khi Ân Hậu triệt để hít thở không thông, cơ thể mềm nhũn, vô lực dựa vào người kia, Thiên Tôn mới luyến tiếc kết thúc nụ hôn. Ân Hậu thở hổn hển từng đợt, Thiên Tôn ôm hắn thật chặt, như muốn khảm hắn vào người mình.

Vùi đầu vào cổ Ân Hậu, Thiên Tôn tham lam cảm nhận mùi vị làm hắn nhớ nhung.

Một lúc lâu sau, Ân Hậu mới bình ổn hơi thở, hờn dỗi đẩy hắn: "Lão quỷ, ngươi về sau đừng không nói lời nào là chạy."

Thiên Tôn chầm chậm ngẩng đầu: "Vậy ngươi sau này đừng nhắc đến nam nhân khác."

"Ngươi ăn dấm cái gì, ta lúc đó còn nhỏ, thích cũng không phải là kiểu thích kia, ngươi dám nói không thích hắn." Ân Hậu nhéo nhéo cánh tay Thiên Tôn.

Thiên Tôn siết vòng tay một chút, chạm trán lên trán Ân Hậu, cọ cọ mũi hắn: "Là ai cũng không muốn, ngươi chỉ có thể nói thích một mình ta."

Ân Hậu bất lực, đẩy cánh tay hắn, ý bảo_Ngươi buông ta ra.

Thiên Tôn lại như không để ý, ôm chặt người kia vào ngực, ý cười loan loan: "Ngươi hại ta thật thê thảm nga, hại ta ăn đến no dấm, không thể ăn gì khác, hiện tại rất đói."

"Ngươi bị ngốc sao, đói bụng còn không đi ăn cơm, buông tay, ta đi xem trù phòng." Ân Hậu mắng hắn.

Thiên Tôn càng cười đến xán lạn: "Không cần, có món khác ngon hơn."

"Cái gì ... a" Ân Hậu bất ngờ bị ôm lên, Thiên Tôn ngả hắn lên giường.

"Lão quỷ, ngươi muốn làm gì?" Ân Hậu cảm thấy nguy hiểm, hơi lùi về phía sau.

Thiên Tôn chống tay hai bên, từ trên nhìn xuống Ân Hậu dưới người mình, híp mắt cười nói: "Làm ngươi."

Ân Hậu tức giận, nâng chân đá hắn: "Ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước."

Thiên Tôn biết hắn sẽ không ngoan ngoãn, thân thủ bắt lấy cái chân đó, hung hăng hôn lên môi hắn.

Ân Hậu thật sự cảm thấy mất mặt, lần thứ hai bị người hôn đến đầu váng mắt hoa, khó khăn hít thở.

Thiên Tôn nhìn người dưới thân, đôi môi bị chà đạp trở nên sưng đỏ, tóc theo động tác trước đó có chút hỗn độn. Khóe mắt phiếm hồng, do bị hôn nên hơi ướt át, y phục vì dãy dụa mà xộc xệch, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp.

Của hắn, trong lòng Thiên Tôn kêu gào, nam nhân này, bảo bối vô giá trước mắt này, là của riêng hắn, thuộc về một mình hắn.

Ánh mắt Thiên Tôn tối sầm lại, bên miệng tản ra một tiếng: "Của ta..."

Rèm buông trướng hạ, bên trong một mảnh sắc tình. Ánh trăng bên ngoài xuyên qua kẽ lá, ngại ngùng soi sáng.

Sáng ngày hôm sau, mặt trời tỏa những tia nắng dịu dàng, gió tinh nghịch vắt vẻo trên cành, gõ cửa từng hàng cây, tiếng chim ríu rít trò chuyện, gọi tỉnh vạn vật.

Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, đậu trên mái tóc nam nhân bạch phát, khiến tóc hắn giống như phát sáng lấp lánh.

Hắn đưa tay, che đi ánh nắng buổi sớm, muốn để người trong lòng ngủ thêm một chút. Người kia nặng nề trầm ngủ, có lẽ vì không thoải mái mà thỉnh thoảng nhíu nhíu mi.

Thiên Tôn nhìn những dấu hồng ngân hắn để lại hôm qua, trong lòng dấy lên cảm giác tội lỗi cùng chút thành tựu.

Ân Hậu bị hắn lăn qua lăn lại cả một đêm, hiện tại chắc đang mệt chết rồi, có lẽ còn mơ thấy đang mắng hắn.

Thiên Tôn khẽ cười, vòng tay càng siết chặt, khẽ nâng Ân Hậu tựa lên ngực mình, muốn cho hắn ngủ thoải mái hơn.

Ân Hậu bị người lăn qua lăn lại một đêm, cả người đau nhức, lão quỷ khi còn lộn xộn trở mình, khiến hắn mơ màng tỉnh dậy.

Chớp chớp đôi mắt khô nóng, đập vào mắt Ân Hậu là những lọn tóc màu bạc lấp lánh cùng xương quai xanh xinh đẹp. Hắn ngước mặt lên nhìn, nam nhân khuôn mặt trẻ trung tuấn mỹ nhìn hắn cười cười lấy lòng.

Thiên Tôn biết mình làm tỉnh hắn, bàn tay đặt lên eo Ân Hậu khẽ xoa xoa.

Ân Hậu đỏ mặt, ký ức vùn vụt chạy qua, xấu hổ vươn tay nhéo ngực hắn, lão quỷ này chỉ có khuôn mặt là đáng giá, không nhéo được.

Nhìn Ân Hậu tạc mao trong lòng mình, Thiên Tôn cảm thấy, hạnh phúc thật sự đơn giản chỉ như thế này thôi.

Hắn đưa môi, hôn nhẹ mái tóc, rồi đến mắt, mũi, cuối cùng dừng lại trên môi lâu một chút: "Có đói bụng không? Hay muốn tắm rửa trước?"

Ân Hậu giận dỗi: "Những lời này, ngươi nên hỏi sau khi hành ta hết một lần. Một tháng sau đừng hòng chạm vào ta."

"Ân...không cho phép ta chạm vào ngươi, nhưng cho phép ngươi chạm vào ta, được không?" Thiên Tôn vừa hôn, vừa lén ăn đậu hũ người kia.

Ân Hậu vươn tay đánh hắn, Thiên Tôn né, nháo qua nháo lại trên giường.

Bên ngoài phòng, bầu trời xanh thoáng đãng. Mùa xuân không chỉ đẹp cảnh đất trời mà nó còn đẹp chính ở lòng người nữa.

Toàn văn hoàn.

Lời tác giả:

Bạn cuồng nhị lão, đi ngược với mọi người, tài nguyên ít quá nên bạn tự thân vận động T˄T.

Truyện bạn viết cũng lâu rồi, nhưng đến giờ mới đưa lên, không biết có ai còn đọc hay không, nhưng bạn vẫn muốn đăng lên đây, lưu lại kỷ niệm.

Văn phong bạn không ổn lắm, mọi người thương bạn, góp ý nhẹ nhàng, đừng buông lời cay đắng. Bạn thật sự không ngờ mình có thể viết được hơn 3300 từ, nên đi ăn mừng không đây ˆvˆ.

Dù biết tiếc nuối, nhưng bạn vẫn không viết được cảnh H, đành đợi một ngày đẹp trời nào đó thử sức vậy.

Cảm ơn mọi người đã đọc đến những dòng này <3<3<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro