Là em vô tình câu dẫn tôi đấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc được hắn đem về, cậu vừa có chỗ ăn chỗ ở, lại không phải sống cuộc sống như địa ngục nữa. Hằng ngày hắn đi làm đến tận tối mới về, cậu ở trong biệt thự đi đi lại lại, tuy là xem như có chỗ ở tuyệt như thế này.. Nhưng trong lòng cậu thì bộn bề âu lo. Không biết bây giờ cha như thế nào? Mẹ có vì cậu mà lại chịu những trận đòn roi của cha nữa hay không? Dù sao đi nữa họ cũng là cha mẹ cậu, nếu nói đoạn tuyệt thì quả thật bất hiếu. Nhưng cậu lại không muốn trở về nơi địa ngục đó. Nó quá ám ảnh cậu..

Híc! Tiếng nấc nhẹ từ cổ họng vọng lên. Một giọt nước mắt rơi xuống. Cậu khóc rồi

" Cậu gì ơi!" - tiếng của lão quản gia phá tan không khí não nề.
" Vâng ạ?"
" Sao cậu lại ngồi đây. Trời cũng dần tối rồi. Cậu ngồi suốt cả buổi chiều rồi đấy. Mau vào trong đi"
" Cháu hơi buồn một tí. Cháu sẽ vào sau ạ"
" Cậu chủ đã dặn dò chúng tôi chăm sóc cậu, cậu mà bị cảm lạnh chúng tôi sẽ bị mắng đấy" - lão quan gia thở dài. Lo cho cậu chủ trời đánh đã mệt mỏi rồi. Nay lại phải nuôi thêm một người đa sầu đa cảm này nữa.. Quản gia ơi quản gia, xem như ông mắc nợ ông chủ này và phải trả đến tàn đời vậy

Cuối cùng cậu cũng ậm, ừ vào phòng. Mà lạ là hắn không cho cậu phòng riêng. Hắn bắt cậu phải ở chung phòng vơid hắn. Mặc dù chiếc giường kingsize rộng đấy , nhưng vẫn cứ có cảm giác khó chịu lắm. Vả lại, trong lúc ngủ cậu hay mất ý thức rồi đạp lung tung.. Ôi thôi thôi, nghĩ đến đã thấy xấu hổi rồi. Mấy hôm nay ngủ chung mà không thấy hắn ta than phiền gì cả. Tại sao vậy nhỉ?

"Hắt xì" - Bị cảm rồi. Cái thân thể này. Cứ bệnh ốm mãi. Từ nhỏ cậu đã yếu ớt, bệnh triền miên nên việc chăm sóc cậu đều do mẹ chăm. Mẹ lo cho cậu từng viên thuốc, chén cháo . Bộ đồng phục đi học mỗi sáng được mẹ là cho thẳng tắp trong tủ áo..
" Mẹ ơi"
Cậu nhớ mẹ quá. Nhớ bàn tay mẹ ôm. Nhớ tấm lưng mẹ che chở mỗi khi cậu bị ba đánh. Nhớ nụ cười mẹ khi cậu được điểm 10. ..

" Cậu chủ về rồi ạ!!!"
" Hôm nay tôi có việc nên không ngủ ở nhà"
" Cậu chủ khi nào về ạ?" - Lão quản gia cúi đầu đi ngay bên cạnh
" Có thể ngày mai hoặc ngày mốt. Chung Vân lại gây chuyện rồi." - Hắn thoáng chút bực trên mặt
Lão quản gia thấy vậy cũng im lặng không dám hỏi thêm.

" Cậu ta sao rồi?"
" Cậu bé đó à? Vẫn ăn uống đầy đủ ạ. Nhưng có lẽ là rất buồn. Tôi cứ thấy cậu ta thi thoảng ngồi khóc rất bi thương"

Khóc?? Cậu khóc sao??

" Dọn sạch xe đi " - Dứt lời thì cũng là lúc hắn đến phòng .
" Vâng"

Vừa đóng cửa phòng hắn thấy một cục đá ngồi co ro trên giường.
Hắn tiến gần lại . Là cậu khóc đấy sao?
Như cảm nhận được có người đến, cậu từ từ ngước mắt lên. Hắn khựng lại. .

" Anh về rồi ạ?"
" Mẹ kiếp!"

Nhìn cậu lúc này đi. Chiếc áo sơ mi của hắn đưa cậu mặc vì quá rộng nên trễ cả vai. Chiếc quần bó siết chặt vào đôi chân thon dài của cậu. Còn nữa.. Khốn kiếp. Mặt cậu ửng hồng, đôi mắt mơ hồ khép mở. Đôi môi hồng cứ mấp mấy làm hắn khó chịu .

" Để tôi pha nước cho anh tắm" - cậu vừa đứng lên đã loạng choạng muốn ngã. Hắn vội đỡ cậu

Hắn thấy cậu có vẻ không ổn. Cả trán và người cậu đều quá nóng. Cậu bị cảm rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro