Tâm tôi rối quá!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn thấy cậu có biểu hiện của sốt, mặt ửng đỏ, mồ hôi hơi rị ra từ trán, đôi môi đỏ giờ đây đã hơi trắng tái.

Cậu liên tục thở nặng nhọc, mắt lim dim, lại liên tục nói mơ hồ điều gì đó. Hắn hình như nghe cậu gọi "mẹ"

Hắn không suy nghĩ, tháo 2 chiếc nút áo sát cổ của cậu, để cậu có thể thoải mái hơn. Gọi quản gia, bảo ông ta đem khăn và nước ấm lên phòng

" Dạ đây cậu chủ! " - Ông quản gia đang cúi đầu cũng hơi liếc về phía giường của hắn
" Để đó đi "
" Vậy còn chuyện của cậu Chung Vân thì sao ạ? "
" Cứ xuống chuẩn bị xe, tôi vẫn đi"

Quản gia lui xuống, trong phòng bây giờ chỉ còn hắn và cậu. Hắn nhẹ nhàng dùng khăn ấm lau mặt cho cậu, nhẹ nhàng như hắn đang nâng niu vật báu, sợ chỉ cần mạnh tay một chút sẽ vỡ ngay.
Chẳng mấy chốc, hắn đã lau người cho cậu xong. Thay cho cậu chiếc áo mới, đặt cậu nằm lại vào giường, kéo chiếc chăn che cho cậu khỏi cơn gió lạnh mùa đông.

Hắn ngồi đó, khuôn mặt lạnh lùng, không chút biểu cảm nhìn cậu, thở hắt ra một chút.

- Tôi không biết tại sao lại như thế này nữa.

Hắn ổn định hơi thở, rồi xoay đầu bước ra khỏi phòng. Lúc đi vẫn không quên dặn mọi người phải chờ cậu ấy tỉnh lại, chăm sóc cậu ấy cho thật tốt. Nhất định không được để cậu ấy rời đi.

--------------
Sáng hôm sau, nắng sáng len lỏi từng chút vào căn phòng rộng lớn, len lỏi đánh thức cậu trai đang yên giấc trên giường kia

Khẽ hé mắt đón nhận thứ ánh sáng chói lóa này, cậu đưa tay dụi mắt lấy lại tầm nhìn.

Mình vẫn ở trong phòng, hôm qua mình mệt quá nên ngủ thiếp đi, hình như hôm qua anh ta có về, ơ đồ của mình được ai thay rồi này...
Nghĩ đến cảnh tượng 'lại' được người khác thay đồ, thấy hết bên trong làm cậu ngại đỏ hết cả mặt.

" A, không.. không" - cậu ôm đầu lắc qua lắc lại, tự trách bản thân sao không ý tứ gì hết

Tiếng cửa phòng nhẹ mở, là quản gia già
" Cậu thức rồi "
" A chào buổi sáng bác quản gia" - cậu mỉm cười tươi như nắng
" Nếu đã thức rồi, mời cậu xuống nhà ăn sáng ạ "
" Vâng ạ. Nhưng bác ơi.."
" Sao ạ? Xin cậu cứ nói"
" Ông chủ và anh ấy.. a.. xin lỗi, là cậu chủ vẫn chưa về ạ?" - Mấy ngày nay toàn là hắn về khi cậu ngủ và đi khi cậu thức. Có lẽ cậu quên mặt hắn luôn rồi cũng nên
" Vâng, vì công ty rất bận. Cậu cũng không cần quá lo lắng đâu ạ" - cậu chủ nhà tôi tới phiên cậu lo à cậu trai?
" À vâng " - Cậu thoáng chút man mác buồn
" Vậy tôi ra ngoài đợi cậu " - Quản gia lui xuống, bỏ mặt cậu ngây ngốc, suy nghĩ vẩn vơ trong phòng.

Nhưng mà hôm nay cậu đặc biệt ăn thấy ngon hơn, có lẽ hôm qua sốt một trận nên bao tử và khẩu vị cũng trở nên dễ chịu hơn. Bàn ăn nhanh chóng được vơi đi vài món, ngon quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro