Chương 1: Ngoảnh đầu nhìn về in nguyên trùng phùng tuổi trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra chúng ta luôn không mạnh mẽ như chúng ta nghĩ, mà dù có mạnh mẽ thế nào thì cô cũng từng khóc vì nhớ nhung một người, vẫn luôn mơ ước về hạnh phúc mình đang theo đuổi giống như bao cô gái khác mà thôi.

Hoàng hôn lại về trên thành phố này, không giống như ở quê cứ chiều hoàng hôn là mặt trời lại đỏ rực chiếu những tia nắng cuối cùng nữa mà xung quanh cô giờ đây là những tòa nhà cao tầng ốp kính bóng loáng, nhà nhà, người người đang tấp nập tan sở trở về. Thì ra cô đã sống xa quê 7 năm rồi, đã ở thành phố này được 2 năm và cũng đã gần 10 năm không gặp lại anh rồi...

Nhìn dòng người tấp nập, nghĩ đến bản thân cô chỉ biết cười chua chát,  rất nhiều lần lý trí bảo cô nên buông bỏ vậy mà bản thân lại không làm được. Thành phố này là nơi anh từng sống gần 8 năm vậy mà 2 năm qua cô ở đây mà không cảm nhận được chút ấm áp nào, có chăng điều làm cô kiên trì chính là hi vọng. Mỗi một nơi đặt chân đến cô luôn tự hỏi "có phải những năm tháng trước kia anh cũng đã từng đi qua đây giống cô không?" vậy mà 2 năm vẫn không ai cho cô được câu trả lời chân thật...

Mộc Hân 25 tuổi rồi, với tấm bằng loại xuất sắc ở Đại Học B, rất nhiều giải thưởng cao quý và bỏ qua nhiều cơ hội việc làm tốt đẹp - cô rời thành phố B 2 năm trước, sau khi bảo vệ xong đồ án tốt nghiệp để đến thành phố X. Cô hoàn thành mục tiêu trở thành trợ giảng cho giáo sư ở Đại học X chuyên ngành Kiến trúc, cũng đã trở thànhmột Kiến trúc sư đầy tiềm năng và đang làm cho một tập đoàn bất động sản nổi tiếng. Thực ra chỉ cần có tấm bằng Thạc sỹ là cô sẽ trở thành giảng viên chính thức của Đại học X rồi mà chính xác hơn cách đây 3 tháng giáo sư cũng đã muốn tiến cử lên nhà trường đưa cô sang Đức đào tạo thạc sỹ nhưng cô đã từ chối với lý do nơi cô muốn đến Pháp -  cái nôi của Kiến trúc nhân loại và hiện nay cô vẫn muốn theo giáo sư học hỏi kinh nghiệm. Thực ra cô biết lý do cô bỏ qua cơ hội này là vì vẫn chưa gặp lại anh, chàng trai cô đã nhung nhớ 10 năm rồi.

25 tuổi cô xinh đẹp hơn trước đây rất nhiều và cũng được xem như một cô gái thành công khi có công việc ổn định, lương bổng của một kiến trúc sư quản lý dự án cũng đủ cho cô dư giả cuộc sống chưa kể đến lương trợ giảng và các đề tài cô đang nghiên cứu ở đại học X. Ở tuổi này bạn bè cô cũng đã nhiều người lập gia đình, sinh con, một số khác vẫn đang mải mê với tình yêu và sự nghiệp. Nhưng Mộc Hân cô dường như nằm ngoài vòng xoáy này. 25 tuổi vậy mà cô chưa bao giờ hẹn hò, chưa bao giờ nắm tay hay nói một câu ngọt ngào cùng bạn khác giới vì cô biết chính mình không mở được lòng với ai và vì cô vẫn luôn muốn trao những thứ này cho chàng trai mà cô mến mộ năm  14 tuổi.

Thực ra đôi khi cô nghĩ có phải trước đây nếu cô dũng cảm gặp anh ở những năm tháng đại học có thể sẽ nhận ra anh không còn là chàng trai năm 14 tuổi thì cô sẽ hết thích anh rồi hoặc là dũng cảm tỏ tình, dũng cảm tiếp nhận lời từ chối thì có lẽ giờ đây cô không cảm thấy cô đơn, không lạc lõng một mình giữa thành phố này và cũng đã có người yêu khác, có những buổi hẹn hò, có người để gọi khi ốm đau, vui buồn, được nhõng nhẽo khi bị ức hiếp hay không và cũng đã mơ ước đến gia đình của riêng mình rồi...cô bỏ tất cả đến thành phố X, không bạn bè thân thích, không người thân, không nhà cửa,...không có gì cả và cô phải làm lại từ đầu vậy mà anh cũng bỏ thành phố X, bỏ cô đến một vùng trời mới,...tại sao cô lại thích anh-cậu bạn lạnh lùng-ngang ngược-chuyên ức hiếp mình để 10 năm sau vẫn không quên được, một ngày thích thêm một ít, nhớ nhung thêm một ít để rồi hóa thành tình yêu khắc cốt ghi tâm từ lúc nào.

Những tia nắng yếu ớt cuối cùng chiếu xuống thành phố xa lạ này, vẫn còn cái nóng hầm hập của các tòa nhà, của mặt đường bốc lên nhưng phố đã lên đèn rồi, nhìn những quán xá, những trung tâm thương mại, những công viên bến thuyền và nhìn những đôi tình nhân tay trong tay xung quanh, cô biết thì ra bản thân tuổi 25 lại trùng phùng tuổi 14 một thứ tình cảm mang tên Hạo Đăng...

----------------01/11/2018
Mình mới viết truyện lần đầu nên rất mong các bạn góp ý. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian ra đọc truyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro