Chương 2: Chúng tôi của những năm tháng đó - P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy Mộc Hân học lớp 6...
Vào một ngày đầu mùa hạ, ấy vậy tỉnh T vì nằm ở phía Nam đã bắt đầu được hưởng cái oi bức, hầm hập của mùa hè rồi. Nhà Mộc Hân ở cách xa trường 10km, thường cô phải đi từ 6h sáng để đến trường và điều kiên quyết là cô phải đến sớm hơn các bạn cùng lớp nếu không sẽ lại có bị trách móc, mắng nhiếc chỉ vì ngay từ lúc chuyển cấp cô giáo mới không tìm được người giữ cửa cho lớp nên với lý do nhà Mộc Hân nghèo nhất, giữ cửa sẽ được miễn một nửa học phí buổi chiều nên dù nhà xa cô cũng phải cố gắng làm lấy cái chức danh này.
Mộc Hân trước đấy học tiểu học ở một xã nghèo. Ở trong cái môi trường ai cũng nghèo như mình, cũng tất bật phụ mẹ cha, thời gian học bài trên lớp đôi khi còn không đủ chứ đừng bảo học thêm chỗ này chỗ kia. Nghĩ lại chắc đó là môi trường phù hợp nhất với Mộc Hân, bạn bè vui vẻ, hòa đồng, không đố kỵ và ở đó xem như cô cũng học tốt hơn so với phần còn lại của lớp. Thế rồi cấp 1 cũng qua đi, một cấp học mới.
Trường học cấp 2 cách trường cấp 1 khoảng 3km, ở ngay trung tâm thị trấn. Việc đầu tiên mà Mộc Hân cùng các bạn làm sau khi nhập học là thi tuyển lớp. Thực lòng sau kỳ nghỉ hè thì bài vở đều nằm lại sau lưng Mộc Hân rồi. Một kỳ nghỉ hè vui vẻ, cả ngày chỉ gắn với biển, từ nghịch cát xây lâu đài đến nhặt vỏ sò, bắt mấy chú cua biển...và thành quả sau 1 kỳ nghỉ hè với cái nắng gay gắt thì Mộc Hân như trở thành một cục than đen nhánh từ đầu đến chân. Đối với kỳ thi tuyển lớp này cô không hi vọng nhiều, vốn bố mẹ cũng không đặt nhiều kỳ vọng vào việc học hành của cô nên luôn để cô tự do trong một khuôn mẫu cho phép. Mà thật lòng một đứa trẻ 11 tuổi thì tinh thần tự giác nó cũng chỉ dừng lại ở mức ôn bài đúng 1 ngày trước khi thi mà thôi. May thay kiến thức năm cuối tiểu học của Mộc Hân khá vững, ôn 1 buổi xem như cũng nắm vững lại những phần quan trọng, đủ tự tin vào phòng thi,...thực lòng đối với cô bé 11 tuổi thì thi là phải ôn bài và làm hết sức thôi còn học lớp nào có nhiều bạn cũ là được, không quá hi vọng sẽ vào được khối chuyên, dù sao cô cũng học ở trường xã mà lên.
Ngày hiệu trưởng đọc danh sách lớp chuyên số 1 của trường từ theo thứ tự xếp hạng thì Mộc Hân lại xếp thứ 8 trên tổng số 30 bạn của lớp và lớp mới này không có một bạn cũ nào cùng học. Chính Mộc Hân cũng không biết nên vui hay buồn cho cái thành quả này nữa, trong đầu chỉ luôn nhớ câu nói của mẹ "thi cái gì thì cũng từ trong sách giáo khoa mà ra, học chắc kiến thức thì không sợ đề khó, chỉ sợ con không cẩn thận mà thôi."
Ngày đầu tiên học lớp 6, bắt đầu nhận lớp. Vì khối chuyên sẽ được bố trí ở một dãy phòng học khác nên tìm mãi Mộc Hân thấy lớp mình trong khi các bạn đã điểm danh và được sắp chỗ ngồi. Khi cô bé Mộc Hân nhỏ nhắn, ốm yếu, đen không thấy mặt vào lớp thì trở thành trò cười cho lớp mới. Chính khoảnh khắc ấy trở thành một bóng ma tâm lý lớn trong cô mãi về sau này. Với bản tính rụt rè, nay lại đứng trên bục giảng, bị gần 30 bạn học nhìn chằm chằm rồi cười làm cô sợ. Cô không biết bạn bè cười gì mình, cười vì cô đến muộn, cười vì cô quá bé so với một đứa trẻ lớp 6 hay cười quần áo, giầy dép cô đã cũ,...một nỗi hoang mang lớn đè lên đứa trẻ 11 tuổi lan tỏa khắp tâm trí cô, cô không nhớ đã giới thiệu bản thân như thế nào, chủ giáo chủ nhiệm mới đã nói gì và làm thế nào để về chỗ ngồi của mình.
Điều duy nhất trong buổi sáng nhận lớp cô giáo nói với mình là:
"Mộc Hân sẽ là người giữ cửa của lớp chúng ta vì cả lớp chúng ta không ai ứng cử nhận, xét vào hoàn cảnh gia đình học sinh cô thấy nhà Mộc Hân khó khăn nhất nên giao cho Mộc Hân giữ cửa để giảm một nửa tiền học phí buổi chiều. Mộc Hân phải đến sớm mở cửa để các bạn dọn vệ sinh, sau buổi học phải đóng hết các của mới được về, đó là trách nhiệm của em nhé."
Vì biết để theo học khối chuyên sẽ tốn rất nhiều tiền, lại bị cô giáo chủ nhiệm chỉ định nên rất nhanh chóng Mộc Hân đã nhận lời với nhiệm vụ mới của mình.
Sau khi cô giáo chủ nhiệm rời đi thì tiết học đầu tiên ở trường học mới là Tiếng anh. Thực lòng Mộc Hân rất tò mò về môn tiếng anh này. Khi cô học lớp 3 thì nghe bảo các bạn ở trường xung quanh thị trấn đã được tiếp xúc tiếng anh cả rồi mà trường cô thì chưa bao giờ được học. Mà với một đứa trẻ những thứ mới thì rất hứng thú. Nhưng lúc giáo viên vừa vào lớp đã cho cả lớp cô kiểm tra lần đầu tiên. Một bài kiểm tra mà sau này nghĩ về cô vẫn không thể không cười nhạo chính mình vì sao lại có thể được một điểm kém như vậy, nhưng cũng không trách được bản thân cô có học mới biết, cô cũng không phải là thần đồng nên chưa học thì không làm được đi, dù là khó hay dễ chăng nữa. Chính sự kiện bài kiểm tra của cô được điểm kém nhất lớp này đã trực tiếp giúp cô giáo tiếng anh phải lập một danh sách đen dành cho mình và nhắc nhở ngay trước lớp, cũng chính lần đầu tiên Mộc Hạ bị giáo viên nhắc nhở về việc học như một học sinh cá biệt của lớp.
Thực ra sau màn bị cười nhạo lúc nhập lớp thì cô đã thu mình lại rồi. Lại thêm một bài kiểm tra tệ hại cô càng trống rỗng trong suy nghĩ hơn, một đứa bé 11 tuổi vui vẻ, hòa đồng lần đầu bị cách ly, bị giáo viên nhắc nhở, trong suy nghĩ của cô giờ đây chỉ cảm thấy mình đang ở một thế giới khác, khác hẳn phần còn lại của xã hội, lần đầu tiên cô biết cái gì là cá biệt.
Cả buổi học hôm ấy cô  không chủ động làm quen, không tiếp xúc với ai ngay cả trong giờ giải lao mặc dù cô rất muốn có bạn mới. Nhưng khi sắp đủ can đảm để bắt chuyện với một nhóm bạn nữ gần đó thì một giọng nam vang lên:
"Con bé kia thật xấu xí - con vịt xấu xí - cô gái xấu xí của lớp chúng ta"
Sau đó cả một tràng cười dài vang lên, lại có một vài giọng nói chen vào:
"Đã xấu còn nghèo, nhìn quần áo nó đi, năm học mới mà không có nổi một cái áo mới đi học."
"Đã xấu lại còn học kém, nhìn bài kiểm tra tệ hại của nó đi. Tao cá nó vào được lớp này là nhìn bài bạn nào đó trong phòng thi cho xem."
Thế là cả lớp cô hôm ấy cười như được mùa, còn cô lần đầu tiên có cảm giác mình hèn mọn, trở thành trò cười, thú vui cho các bạn. Chính xác Mộc Hân tuổi 11 luôn nghĩ về hình ảnh bản thân lúc đó như chú khỉ làm xiếc cho mọi người xem, chỉ là chú khỉ sẽ cao hứng khi mọi người cười nó còn Mộc Hân lại sợ, lại ghét, lại tự ti vì bản thân hơn mà thôi.
Lần đầu cô biết mình xấu, lần đầu biết gia đình mình nghèo đến vậy, lần đầu tiên biết đi học phải có quần áo mới, lần đầu tiên cô nghĩ mình học rất dốt...cố ghét cảm giác hèn mọn này, cô ghét tất cả bạn mới vì lôi cô ra làm trò cười, ghét cái cách mọi người cười cô, cách mọi người nhìn cô, cách mọi người xa lánh cô...cô ghét tất cả mọi thứ ở đây, ghét cái bóng đen đang chèn ép như bóp nghẹn bản thân này. Để mai sau này nghĩ lại, Mộc Hân lại thấy rằng có lẽ do cô trưởng thành hơn tuổi của mình nên mới suy nghĩ nhiều như thế, mới nghĩ các bạn xấu xa như vậy chứ thực ra ở tuổi 11 chắc gì các bạn đã ghét bỏ cô, xấu tính như cô tưởng tượng....nhưng đó là chuyện của mãi sau này.

----------------02/11/2018
Mình mới viết truyện nên mong mn ai đọc xong có thể góp ý để mình tiến bộ hơn nhé! Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian ra đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro