Chương 3: Chúng tôi của những năm tháng đó -P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những năm tháng cô thử mình lại, tự ti, mặc cảm, trở thành một người ca biệt cứ thế qua đi, mai đến khi...
Khoảng thời gian đó là vào giữa kỳ 1 năm lớp 8. Đó lần thay đổi chỗ ngồi lớp học, lần đầu tiên không dựa vào thành tích học tập mà phân chỗ.
Hai năm qua thành tích học tập của Mộc Hân vẫn có thể tự tin nổi bật hơn các bạn cùng trang lứa, nhưng trong khối chuyên toàn tinh tú của cả tỉnh T như này, thêm vào khoản toàn lá ngọc cành vàng, gia đình gia giáo, đầu tư cho con học như giới quý tộc như này thì xét về năng lực, hoàn cảnh gia đình hay thành tích bản thân thì cô cũng chỉ như hạt cát. Mộc Hân nhớ không rõ lắm khi nhỏ bố từng nói với một câu đại ý như "một bông hoa đẹp khi đứng giữa một rừng hoa xấu nhưng sẽ là xấu khi ở giữa một rừng hoa xinh đẹp mà thôi."
Thực ra gia đình nghèo, lại đông anh em, lại là giữa cái xã hội gần như phổ cập bằng đại học này, đơn cử như giờ cô mới lớp 8, học đến xong đại học còn cả thập kỷ, riêng tiền ăn học cũng đủ cho cô mang một núi nợ. Chưa kể ở đất nước này cứ mỗi năm có hơn 1,5 triệu người đỗ đại học. Cũng đồng nghĩa như có 1,5 triệu sinh viên ra trường đều đặn, 10 năm sau cô mới tốt nghiệp đại học thì cô có chỗ đứng nào trong 150 triệu sinh viên đó, chưa kể thành phần học cao học, du học,...nên cứ học hết phổ thông, ra ngoài kiếm tiền, tích lũy một số vốn, sau mở một cửa hàng nho nhỏ rồi tính tiếp. Chính vì cái suy nghĩ này, Mộc Hân 2 năm qua, dù học khối chuyên trọng điểm, mơ ước của bao gia đình có điều kiện mà không chen chân được vẫn không quá cố gắng. Giáo viên giao bài cô làm đầy đủ, lên lớp đúng giờ, làm những gì phải làm, hoàn thành đúng trách nhiệm, chung thủy làm một học sinh bình thường nhất trong những số học sinh bình thường, làm sao tên của mình nhắc đến càng ít nhất càng tốt. Không giống như 29 bạn còn lại của lớp, học trên trường, học thêm gia sư, học trong sách nâng cao, học nhà giáo ưu tú này, đọc sách giáo sư kia,...cô mặc định đi ngược lại phần còn lại của lớp học, chấp nhận gán cái mác học sinh không cố gắng, bạn bè phấn đấu điểm 9, điểm 10 cô chỉ cần 7 điểm, 8 điểm là thỏa mãn, thậm chí thấp hơn một tý cũng không sao, dù sao cô luôn tin tưởng dù có nỗ lực cô cũng không bằng các bạn, cô biết mình vào lớp học này là một lỗi sai khi cướp đi một cơ hội tốt dành cho người phù hợp. Trong 14 lớp không chuyên cùng khối mình, số người xuất sắc hơn cô, có điều kiện học hành hơn cô dùng 10 đốt ngón tay cộng thêm 10 đốt ngón chân cũng không hết được. Chỉ là kỳ thi chọn lớp ấy, kể ra nhà trường không thể tự nhiên thi đề lớp 6 khi học sinh mới học hết lớp 5 đi, thành ra kiến thức đề thi cũng chỉ là kiến thức cấp 1 mà trọng tâm vẫn là lớp 5. Trong khi cả hè những bạn bè kia lại được bố mẹ đổ dồn vào học kiến thức lớp 6 rồi, phụ huỳnh bao giờ cũng vậy, muốn con phải đi trước mới yên tâm, không như bố mẹ luôn bảo cô cứ học hết kiến thức trong sách giáo khoa, chả bao giờ nhà trường ra đề thi quá khuôn mẫu ấy. Nhưng cô chưa bao giờ nói với bố mẹ, nhận định ấy cũng đã là sai lầm rồi. Khi 29 bạn còn lại đã học thêm được hết nửa kiến thức lớp 7 thì con mới học lớp 6, các bạn lên trường để nghe giảng lại bài ấy lần thứ n còn con mới học lần đầu tiên, giống như bài kiếm tra ngoại ngữ đầu tiên đó, khi con không biết trả lời một câu hỏi nào, làm bừa và được một điểm rất kém thì tất cả các bạn lại được điểm giỏi. Một giáo viên có đạo đức sẽ không bao giờ chờ bắt 29 bạn còn lại chờ con hiểu bài rồi mới dạy tiếp, giống như một đứa trẻ chưa biết viết lại tham gia một cuộc thi chữ đẹp, người có trách nhiệm không bao giờ bảo "hỡi các thí sinh, chúng ta chờ em kia biết viết rồi mới bắt đầu cuộc thi" cả, dó đó càng ngày khoảng cách của cô càng xa so với 29 người kia, dường như không có điểm gì chung cả, và nghiễm nhiên cô cũng trở thành học sinh cá biệt trong mắt các thầy cô dạy ở khối chuyên này. Thành ra những năm học ở khối chuyên này Mộc Hân cảm thấy nếu mình học ở một lớp bình thường có thể sẽ tiến bộ còn nhanh hơn, vì ở đây cạnh tranh quá áp lực, không cùng hoàn cảnh rất khó sống, làm cô càng rất tự ti, mất hết chính niềm tin cho bản thân để phấn đấu. Cô vẫn nhớ, có 1 lần, kỳ thi ở giữa năm lớp 7, ở buổi ôn thi cuối cùng, giáo viên dạy ngoại ngữ có nói như thế này:
" Những bạn này a,b,c...phải phấn đấu điểm 10, nó nằm trong khả năng của các em. Những bạn x,y,z...phải được điểm 9, số còn lại phải được 8 điểm trở lên. Riêng Mộc Hân cô chỉ mong em được trên 5 điểm, nếu không được cô sẽ không cho em được thành tích khá trong kỳ này."
Cũng không phải chưa bao giờ có ý định chuyển lớp nhưng giống như khi bạn được gán cái mác học sinh giỏi thì bạn sẽ không bao giờ muốn buông bỏ nó. Mọi chuyện xảy ra với cô trong lớp chuyên này không ai biết, mình cô cảm nhận, mọi người ở ngoài nhìn vào thì chỉ thấy ghen tỵ, khen ngợi vì cô được vào học cái lớp danh giá này thôi. Thật ra, trong những năm học ở khối chuyên này điều cô hi vọng nhất là tên mình càng ít nhắc đến càng tốt vì khi nhắc đến tên cô thì chắc chắn là không có gì tốt đẹp đi. Không phải vì cô quá đen thì cũng là một đứa trẻ xấu xí, không thì sẽ là một học sinh cá biệt học khối chuyên mà không phấn đấu học tập hay một đứa nhà nghèo giữa cộng đồng hoàng tử, công chúa từ trong trứng nước. Thực ra điều này không cần ai nói mà cô cũng tự mặc định cho bản thân mình từ sau buổi đầu nhận lớp đầu tiên và xác định nó sẽ đi theo mình 4 năm sắp tới.
Hai năm đã trôi qua, một đứa trẻ đã mặc định cho mình một hoàn cảnh thì cứ thế mà đi hết hai năm nữa, vẫn cứ một ngày đến lớp sớm nhất mở cửa, về muộn nhất để đóng cửa, làm đủ bài tập để không bị điểm kém, không lờ là việc học đến mức giáo viên nhắc nhở, dựa vào thành tích nên vẫn là một chỗ ngồi cuối lớp ít để ý nhất, nơi mặc định 2 năm qua không ai thèm tranh giành với cô. Từ ngày bắt đầu ở môi trường này cô hình thành sự im lặng thủy chung, không giành giật dù bị ức hiếp, không cãi lại khi bị đem ra cười nhạo, không có một người bạn tốt ở đây. Đối với 29 người bạn cùng lớp này cô không trách, không giận khi các bạn cười cô, cách ly cô, khinh thường cô, cô chỉ trả lời những gì được hỏi, giúp những gì có thề giúp. Đó chính là tổn thương tâm lý đến mức vô cảm đến mức đau lòng của một đứa trẻ mới hơn 11 tuổi với môi trường sinh hoạt hàng ngày.
Thực ra lớp học nào cũng có vài thành phần nghịch ngợm, lớp học của cô cũng vậy, chỉ là các bạn đạt ở một trình độ khác so với bè lũ nghịch ngợm của các lớp khác. Các bạn nam lớp cô có nghịch ngợm nhưng học vẫn rất giỏi, chưa kể phía sau toàn là gia đình có vai vế ở tỉnh T này nên giáo viên cũng là không có biện pháp nào trừng trị trực tiếp đi. Dù sao một bạn hôm qua đánh nhau bị cảnh cáo hôm sau vẫn có thể đạt giải nhất một kỳ thi thì vẫn được giáo viên yêu thương hơn một đứa im lặng, ngoan ngoãn và luôn bị điểm kém. Nên nói tóm lại cứ một lớp sẽ có một nhóm nghịch ngợm, trong cái nhóm nghịch ngợm ấy sẽ vẫn có một người được tôn làm đại ca và dĩ nhiên đại ca này của lớp cô nhất định vừa học giỏi, vừa phá phách giỏi, nghiễm nhiên cũng xem như anh hùng được kính nể ở trường, mà đó không ai khác là Hạo Đăng.
Vài vế nhà Hạo Đăng như thế nào thì chính Mộc Hân cũng không rõ, chỉ biết nhìn con người này đã toát lên khí chất của một công tử nhà giàu, thêm chút khí phách của người thông minh trí thức, lại có chút ương ngạnh bất chấp mọi thứ khiến người khác phải tôn sùng..trên người cậu ta gây cho người nhìn ngập tràn cảm giác, ý như mọi điều tốt đẹp cậu đã nghiễm nhiên có để bắt người khác phải e dè, không dám chống đối. Nhưng ông bà nói có sai đâu "vỏ quýt dày có móng tay nhọn" mà "gừng càng già lại càng cay", dù sao những giáo viên ở đây đều là những giáo viên rất xuất sắc mà tuổi nghề cũng đã nhiều hơn tuổi học trò rồi, nên để giam cầm một con hổ non như Hạo Đăng quả thật không phải là không có cách. Chính buổi sáng một ngày cuối thu năm lớp 8, tranh thủ giờ sinh hoạt. Cô giáo chủ tiến hành đổi một số chỗ ngồi trong lớp học, và người đầu tiên phải dọn đồ ra khỏi chỗ chính là Mộc Hân để nhường chỗ ấy cho lớp trưởng Ngọc Nhi với lý do Ngọc Nhi dậy thì khá sớm, mới lớp 8 cô đã cao 1m68 nên dù học có rất tốt nhưng những vị trí đầu tiên của lớp trưởng bị rất nhiều phụ huynh kiến nghị là rất ảnh hưởng đến các bạn xung quanh, mà lớp trưởng ngồi cuối lớp cũng quan sát lớp được nhiều hơn, xem như một lần thay đổi hướng nhìn cho mắt âu cũng là chuyện tốt. Đến lúc này Mộc Hân mới có một sut nghĩ dù Ngọc Nhi có cao 1m68 thì các bạn xung quanh cũng đâu phải nhỏ, mà nhỏ nhất lớp chả phải là cô, lớp 6 cô nặng có 22kg, cao có 1m34 mà thực ra là quá nhỏ so với các bạn cùng trang lứa đi, ngay cả bố mẹ cũng đau lòng khi nhìn đứa con gái ngày một ụ ba lô sách vở như con rùa đeo mai, lại thêm cái vị trí xấu nhất lớp chẳng phải cô đã chung thủy 2 năm nay, ấy vậy mà cô còn chưa kêu là ảnh hưởng tầm nhìn thì phụ huynh các bạn kia đã kiến nghị rồi, quả là học sinh không có phấn đấu học tập nên cũng không có phấn đấy cải thiện tia nhìn đi. Sau một hồi đổi bạn này cho bạn kia, Mộc Hân vẫn đứng cuối lớp chưa có chỗ ngồi, vẫn luôn đánh cược với chính mình sau bao nhiêu bạn nữa cô sẽ không phải đứng nữa đây...
Và cuối cùng, cô giáo cũng xem như là cất lời vàng ngọc: "Mộc Hân sẽ ngồi cùng Hạo Đăng ở bàn thứ 3 cạnh cửa sổ, ngồi cùng một bạn ít nói sẽ giúp Hạo Đăng tiết chế mình lại, ngược lại Hạo Đăng học tốt có thể giúp Mộc Hân cải thiện việc học giúp nâng thành tích lớp chúng ta lên".
Ồ, dù cô có là gánh nặng của lớp học nhưng chả phải gánh nặng cô đây quá nhẹ so với 29 ngôi sao còn lại sao, cũng chả phải danh hiệu tập thể, cá nhân nào lớp cô cũng dành hết sao, chả phải 2 năm liền giáo viên chủ nhiệm xuất sắc nhất vẫn là cô sao vậy mà cô vẫn phải nhấn mạnh gánh nặng như em sao, mà chả phải trong 30 người thì vẫn phải có người xếp thứ 30 mới có người đứng thứ 29, 28,...sao. Nhưng đây là những điều Mộc Hân chỉ dám nghĩ, Mộc Hân là vậy, cô như một con hổ giấy, có nhiều suy nghĩ có thể gọi rất ngang ngược, khác người, thậm chí đôi khi một mình sẽ tự lầm bẩm những suy nghĩ này ra - là một thói quen mà cả mãi sau này cô không bao giờ sửa được, cũng xem như đây là một cách an ủi, chữa trị những vết thương tâm lý mà mọi người vô tình tạo cho cô, suy cho cùng cô vẫn là một đứa trẻ luôn hướng về sự lương thiện, không muốn trong mình có chấp niệm sinh ra chán ghét, thù hận một điều gì cả. Lớp 8, một điều mới mẻ bất ngờ là cô ngồi cùng Hạo Đăng, nhưng điều duy nhất cô nghĩ sau khi xếp đủ sách vở vào chỗ mới của mình là "Bạn học, tớ xin lỗi vì trở thành gánh nặng của cậu, nhưng yên tâm tớ cũng nhẹ mà, 2 năm qua tớ chỉ tăng được có 4 cân thôi, tổng là hiện giờ tớ có 26kg thôi, còn về vấn đề cậu có nghịch ngợm nữa không thì tớ tin tưởng vẫn là có vì tớ tin tớ chả không có được mỹ nhân kế thu phục cậu đâu."
--------------3/11/2018
Tớ rất mong được các bạn đọc và góp ý vì đây là truyện đầu tay của tớ. Rất cảm ơn những ai đã bỏ thời gian ra đọc câu chuyện này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro