Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lướt dọc bảng danh sách, từ chữ cái đầu tiên cho đến chữ cái cuối cùng. Cô nhìn ngược lên một lần nữa rồi dừng ở lưng chừng bảng danh sách. Xoáy sâu vào cái tên có ít điểm nhất trong tháng này, chỉ chờ có vậy đôi môi lập tức cong lên đầy tinh quái.

- Gọi Diệp Lâm Anh vào đây!

Năm phút là thời gian mệnh lệnh được thực thi, từ bên ngoài chuyền đến tiếng vặn cửa.
Không lâu sau, dáng người cao gầy bình thản đi vào mang theo một cỗ hương thơm dịu dàng khiến cho người khác cảm thấy dễ chịu. Nhưng tiếc là cái bản mặt kiêu ngạo, không coi ai ra gì kia lại là điều cô chúa ghét. Chờ đến khi đôi mắt đen huyền yên ổn đối diện với mình cô mới quăng ra tập báo cáo kết quả tháng này, bộ mặt thế hiện thái độ chế giễu.

- Tháng này chị lại đứng bét

- Tôi biết - Giọng nói trầm rất nhanh hồi đáp, không lên không xuống khiến cho người khác không đoán được tâm tư, thậm chí có cảm giác mình bị coi thường. Đây chính điểm đáng ghét thứ 2 của Diệp Lâm Anh, sau cái bản mặt tự kiêu kia .

- 10 tháng liên tiếp đứng chót bảng, chị cũng thật giỏi đấy. - Tiếp tục công kích mặc dù biết sẽ chẳng có tác dụng gì với tảng đá này. Nhưng một đóa hoa đẹp thì luôn có gai, cô muốn xem đến bao giờ Diệp Lâm Anh mới chịu bỏ cái bộ mặt tĩnh như nước kia đi để phóng hết gai tấn công cô.

- Nửa tháng lương này của chị sẽ bốc hơi và nếu muốn giữ lại công việc... - Cố tình nghỉ một lúc để quan sát thái độ Lâm Anh, kết quả vẫn là một tảng đá không hơn không kém

- Tháng này chị chịu trách nhiệm tổng vệ sinh cho tôi.

Nói rồi kí vào xác nhận trừ lương, cô hả hê khi cuối cùng mặt Lâm Anh cũng có chút biến sắc. Tuy không nhiều nhưng đôi mắt đen hơi sẫm lại kia khiến cô thấy mình đang ở bên trên Lâm Anh. Nhân viên vẫn là nhân viên, dù sao người có quyền hành lớn nhất ở đây vẫn là cô. Chừng nào Diệp Lâm Anh vẫn cần công việc này thì chừng ấy cô vẫn còn có thể ung dung trả đũa .

Lái chiếc Mecerdes màu đỏ mận của Lan Ngọc trên đường mà Lâm Anh không còn thấy vui như mọi khi. Chị bẻ tay lái cho xe đi vòng vòng khắp thành phố mà không tránh khỏi thở dài. Nhớ lại trước kia, lần đầu lên Thành Phố chị đã háo hức tràn đầy quyết tâm như thế nào. Vậy mà giờ đây, chưa đầy một tháng cái thành phố ồn ào đông đúc này gần như hút cạn sinh lực của chị. Cả cái công việc bán bảo hiểm chết tiệt này nữa. Nhiều lúc Lâm Anh nghĩ rằng, nếu năm xưa mình có may mắn được học hành tử tế thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ phải đi làm cái nghề bán cả tự trọng để có được một chữ kí như thế. Không chỉ là khua môi múa mép, thậm chí còn phải cầu xin. Những điều như thế chị không làm được, nhất là khi biết đâu người ấy đang chính là một khách hàng trong số nhiều khách hàng của chị.

Đỗ xe dưới chân cầu cạnh bờ sông, Lâm Anh hạ cửa kính xuống để những làn gió nhẹ nhàng xoa đi khuôn mặt đang cau lại của mình. Chị không nhớ là đã bao lâu rồi, đã bao lâu kể từ khi chị có cảm giác thèm khát được ai đó động viên cũng như vực chị dậy những lúc mệt mỏi. Cái thành phố này đông đúc và vô tình quá, không một ai thèm để ý đến chị đang khổ sở như thể nào, đang nhung nhớ ra làm sao. Gần một năm qua chị không thể nào tìm được người ấy, kẻ tàn nhẫn đã bỏ rơi chị lại một mình.

=======THROWBACK==========
10 năm trước ...

Hai đứa trẻ, lem luốc chạy trên một con đường vắng. Chúng khệ nệ giấu cái gì đó ở trong bụng rồi mất hút trong một khu vườn nhỏ. Đứa trẻ có đôi chân dài hơn, màu da trắng hơn đến bên tảng đá đánh dấu, nhanh nhẹn nhặt một cành cây đào bới mặt đất vốn tơi xốp lên. Đứa nhỏ con hơn với một cái hộp sắt gỉ trên tay ngồi xốm xuống, đôi mắt to tròn long lanh chờ đợi, khuôn mặt búng ra sữa tỏ vẻ rất sốt ruột.

- Mau để xuống đi - Đứa lớn hơn giục, cái hố nó đào đủ sâu đến nỗi những cái hũ sắt còn lại cũng hiện ra rõ mồn một. Hai đứa nhỏ cẩn thận bỏ hộp sắt ấy xuống, rồi nhìn 4-5 cái hộp sắt bên cạnh, tự hào nhìn nhau cười đầy sung sướng.

- Sau này lớn, bản hết đống này đi chúng mình sẽ thành đại gia thôi. - Đứa nhỏ hơn toe toét nói về đống bi ve chúng vừa thắng được của lũ trẻ khác mang về. Không phải ngẫu nhiên mà hai đứa nhỏ lại mong ước bán hết được đống bi này, đây không phải bi bình thường. Nó là những viên bi siêu cấp bình thường nhưng được đem nung lại trong lò và giờ thì dưới con mắt trong vắt của bọn trẻ, chúng đẹp như những viên pha lê.

- Thôi mau lấp lại rồi về thôi!

- Ừ

- Mẹ mày chắc sẽ giết tao nếu bà ấy biết tao lôi kéo mày đi bắn bi thế này.- Nghĩ đến điều gì đó, đứa lớn hơn bổng cười khục khặc. Khác hẳn với đôi mắt to tròn trong vắt của bạn mình, đôi mắt đen láy của nó phủ một lớp khói rất xa xăm . Trên con đường lớn vắng người, hai cái bóng nhỏ lờ mờ in trên mặt đất bởi ánh đèn đường hiu hắt. Đứa nhỏ lớn hơn bỗng dưng trầm tư một hồi lâu rồi khoác vai đứa còn lại nói:

- Mày nhìn lấm lem thế này cẩn thận về nhà mông mày sẽ sưng lên đấy Ngọc ạ!

- Yên tâm, tớ sẽ bảo với mẹ là hôm nay bị ngã trên đường đi học. - Đứa nhỏ hơn vô tư nói, ánh mắt vẫn còn đong đầy niềm vui khi nghĩ đến những hũ bi ve đầy ụ. - Mẹ tớ sẽ không biết đâu, hơn nữa vì bà ấy chưa hiểu cậu thôi Cún. Một ngày nào đó, nhất định bà ấy sẽ thích cậu.

- Không, bà ấy sẽ không thích đâu! - Chị lắc đầu nguầy nguậy, kèm theo một nụ cười nhạt chỉ có ở người lớn - Không ai thích trẻ con đường phố cả, hơn nữa tao còn không có cả cha lẫn mẹ.

- Tớ thích chơi với cậu. Cậu còn tốt hơn mấy đứa con nít chỉ biết mặc quần áo đẹp ...chơi với cậu vui hơn - Lan Ngọc ra sức khăng định, thái độ rất quyết liệt và điều này khiến chị mỉm cười, một nụ cười thật sự vô tư.

- Mày phải nhớ lời hứa của mày đấy. Nhất định mày phải học thật giỏi, sau này phải thành bà chủ rồi nhận tao vào công ty của mày. Nhất định phải trả lương cho tao thật cao biết chưa?

- "Biết rồi!"

Thế là tiếng cười đùa khanh khách, trong trẻo, hồn nhiên lại vang lên khắp nơi dọc theo con đường vắng cho đến khi tiếng khóc lấn át tiếng cười của chúng. Chị và Lan Ngọc dừng lại thôi không chạy nữa cũng không còn cười khi mà tiếng khóc ngày một lớn, phát ra từ con hẻm nhỏ.

- Thôi mình kệ đi, nhỡ đâu là ma giả vờ để bắt chúng mình thì sao? tối thế này rồi. -
Lan Ngọc kéo chị lại khi thấy chị đang định bước vào trong xem. Người Ngọc bắt đầy run bần bật, nó cảm nhận được điều đó nhưng vẫn là sự tò mò lớn hơn.

- Vớ vẩn, làm gì có ma! Đứng im đây để tao vào xem sao. - Giật tay của Lan Ngọc ra khỏi tay mình, Lâm Anh từ từ bước vào trong con hẻm. Chị sinh ra đã bị bỏ rơi, lớn lên vạ vật ở khắp ngõ ngách ngoài đường để sống. Hơn ai hết nó biết rằng làm gì có ma, trên đời này thứ đáng sợ nhất chính là người xấu mà thôi.

- Lâm Anh ơi, mình mót tiểu quá! - Lan Ngọc co rúm vào, hai cái chân nhỏ xíu quặp lại với nhau run bần bật. Ngọc nhìn chị vô cùng khổ sở giống như khóc đến nơi, tặc cái lưỡi, nhìn về phía Lan Ngọc hét lớn:

- Mau đi về đi 1 muộn rồi không về mẹ mày lại gào lên.

- Vậy ...vậy .mình về trước nhé.

Chỉ chờ có vậy, Lan Ngọc liền lao đầu chạy. Trên đời này, ngoài Lâm Anh - đứa trẻ kiên cường này ra thì có đứa nhỏ nào mà không sợ bóng tối với ma quỷ chứ. Quay lại chỗ con hẻm, chị rút trong túi ra một chiếc bật lửa cũ kĩ rồi bật lên. Ánh sáng lờ mờ của ngọn lửa yếu ớt chỉ đủ để chị nhận thức được âm thanh nức nở phát ra là từ một cục đen nhỏ xíu, bên cạnh còn có một cục đen lớn hơn nhưng hoàn toàn bất động. Chị nhìn ngắm một lúc, suy nghĩ một hồi rồi tiến lại gần hơn, lần này thì ánh sáng đủ để nó nhìn thấy hai đứa nhỏ đang ôm rịt lấy nhau. Một trong hai đứa còn trừng trừng nhìn chị như đe dọa.

- Ừm...này làm sao thế - Chị lia cái bật lửa về phía đứa nhỏ, trông còn bé hơn chị nhiều.
Con bé cứ gào lên khóc không thôi khiến đầu nó ong ong, rất khó chịu. Dù gì cũng đã tối rồi mà, muốn thu hút bọn buôn người đến
sao.

Không ai trả lời chị, đứa nhỏ thì còn bận khóc còn đứa lớn hơn thì như tảng băng nhìn chị chằm chằm. Chị lặp lại câu hỏi một lần nữa, vẫn chỉ có tiếng khóc thay câu trả lời.

Hơi bực mình, chị nói to hơn nhưng sự lạnh lẽo trong đôi mắt đứa trẻ đó càng tăng lên.
Vô thức chị hiểu được cảm giác này, cái sự chán ghét chất chứa trong đôi mắt con bé cũng giống như lúc chị nhìn đám con nhà giàu đang cười chê mình.

- Bị lạc? - Câu nói ngắn gọn mà xúc tích. Chị còn tưởng con bé này bị câm chứ. Ngọn lửa yếu ớt đủ cho chị nhìn thấy chiếc áo lông to sụ duy nhất đang nằm trên người đứa nhỏ bên cạnh, con bé này đang mặc độc nhất một chiếc áo thun và hẳn là chị cảm nhận được nhỏ ấy đang run.

- Có muốn tìm chỗ khác ấm áp hơn không? - Vẻ mặt chị cười cợt nhưng lòng tốt của chị thì chính là thật. Nếu cứ ngồi thế này đến sáng thì con bé này chết cóng là chắc.

- Không cần, sẽ có người đến tìm. - Vẻ mặt kiêu ngạo cùng ánh mắt băng lãnh của con bé như đả thương lòng tự trọng của Lâm Anh. Chị biết chỉ có con nhà giàu mới đủ mua những thứ áo khoác lông tốt như thế này. Con bé đích thị là khinh miệt chị và giống y chang như những đứa con nhà giàu khác. Nghĩ vậy chị liền đứng phắt dậy, ngọn lửa theo đó cũng vụt tắt, cho bọn nhà giàu nếm thử mùi vị ngủ ngoài đường cho biết.

- Chị ơi, em sợ - Giọng nói giữa tiếng khóc run run cất lên và lập đi lập lại nhiều lần.
Chị bỏ ngoài tai và chỉ văng vẳng đâu đây khi chị đã đi xa con hẻm đấy được một đoạn.

Lòng chị không vướng bận cũng chả lẫn cấn điều gì cả. Bước chân cứ đều đặn đến khi nghe thấy tiếng xe máy phân khối lớn gầm rủ ở đâu đây.

- Con bé ở đâu??

- Em thấy nó ngồi khóc ở trong hẻm ...đại ca cứ bình tĩnh, em nghĩ nó không đi đâu đâu.

- Bọn đầu vàng đợt này đang tăng giá lùng trẻ con ....đợt này vớ được món hời rồi hahaha.

Tiếng cười hả hê của đám người lớn khiến chị rợn người. Cái giọng khàn đặc này thì chỉ có tên mặt sẹo chứ không lẫn đi đâu được.
Rồi bỗng chị sực nhớ đến con bé đó và đứa em của nó đang ngồi ở trong hẻm. Xem ra chúng nó chưa kịp chờ người đến tìm thì sẽ bị bắt đi rồi.

Chị ơi ....em sợ !!!

Chị ơi ...em sợ !!!

Chị ơi ..em sợ !!!

Câu nói của đứa nhỏ thi nhau ùa vào đầu chị, ùa vào nhiều đến mức mà chân chị đã vô thức chạy lúc nào không hay. Chị chạy thật nhanh, chạy một mạch, dồn hết sức bình sinh vào
mà chạy. Quay lại con hẻm, chị thấy 2 đứa nhỏ vẫn đang ngồi co ro, không chần chừ chị đến và dùng sức xách cả hai đứa đứng dậy. Ngay lập tức tiếng hét chói tay vang lên, bàn tay nhỏ nhắn ra sức đánh vào người chị, miệng không ngừng gào thét.

- Bỏ ra, bỏ ra.

- Im ngay ...có muốn chết cả lũ không hả?

Câu nói vừa dứt thì tiếng xe phân khối lớn gần tới mức mùi khói xe cũng ngửi được nồng nặc. Sợ hãi đến run người, chị luống cuống tìm cách không thì cả 3 cùng bị bắt mất. Lia xung quanh nhìn, chị thấy mấy cái thùng rác vậy là ...

- Con bé đâu? - Giọng khàn đặc gào lên, bọn côn đồ rọi đèn bin soi vào không thấy một bóng người.

- Ơ ...nó đi đâu được nhỉ?

- Đồ ngu! mày có biết một đứa bé bây giờ bán đi được bao nhiêu không hả?

- Dạ em...

- Mau đi tìm ngay - Tiếng xe cứ thế xa dần, đến khi chị không còn nghe rõ được nữa thì mới buông tay đang bịt mồm hai đứa nhỏ kia để mở nắp thùng rác chui ra.

- Sao? Bây giờ là muốn tìm chỗ ấm áp hơn hay muốn đi theo mấy tên vừa rồi?

====== END THROWBACK ========

- Cô ơi mua hộ cháu cây kem nhé

Tiếng nói đánh thức Lâm Anh ra khỏi cơn mộng mị. Chị mở con mắt đang khép hờ của mình nhìn đứa bé đứng trước cửa xe ô tô. Khuôn mặt con bé rạng rỡ, trên tay còn cầm một cây kèm quơ quơ mời chào. Chị nheo nheo con mắt, ra vẻ suy ngẫm.

- Hừm...... vị gì thế?

- Có socola này, dâu nữa và có cả bạc hà -
Đứa bé cười, để lộ hàm răng sún ....sao thật giống với...

- Cho mỗi vị một cây

- Dạ có liền - đứa bé nhanh nhảu lấy ra ba cây kem từ chiếc hộp đá nhưng lập tức nhăn mặt khi nhìn thấy tờ 500.000 VND

- Ba cây hết có 15 ngàn thôi. Cháu không có tiền thối.

- Không cần thối - Nói rồi Lâm Anh chỉ rút lấy cây kem vị dâu rồi cho xe chạy vụt đi, mặc kệ đứa bé có kêu như thế nào.

Chạy dọc theo sông, Lâm Anh nhìn điện thoại
rung lên số của Lan Ngọc mà nhấn ga đi nhanh hơn. Tay vừa chạm đến cần gạt số thì mắt lại thu được hình ảnh cây kem đang phả hơi lạnh nằm chỏng chơ. Lòng chị lại chợt nhớ đến...

======= THROWBACK =========

- Vào trong đi

Ánh sáng le lói của chiếc bật lửa nhanh chóng được nhân rộng lên qua những cây nến. Thoáng chốc căn nhà hoang sáng hửng lên nhưng đây cũng là lúc chị nhìn thấy khuôn mặt như chết đứng của con bé và đứa em gái.

Chị biết biểu hiện của chúng nó là vì cái gì, nhưng chị phân vân không biết là do sự bụi bặm, bẩn thỉu của nơi đây hay là do bộ quần áo nhàu nát và khuôn mặt lấm lem cúa chị.

- Chị ơi...ở đây hôi quá. - Đứa nhỏ nhăn nhỏ giật giật áo chị mình.

Chị liếc nhìn con bé, vẫn còn đang chết đứng. Chị lại cười khếnh, thả mình rơi tự do xuống chiếc nệm rách đặt ngay dưới nền nhà. Bệnh của những đứa nhà giàu, chị hiểu mà.

- Baby...chịu khó ở lại đây 1 đêm đi em...sáng mai chú Hải sẽ đến đón chúng ta về - Nhìn con bé dỗ dành em gái, chị có cảm giác con bé lúc này và con bé lúc ở hẻm không giống nhau.

- Nhưng ở đây hôi lắm, em không thích.

- Không thích có thể ra ngoài mà. Đi theo
mấy anh chạy xe máy ấy - Chị vừa bắt chân lên vừa nhịp

- Không, em không muốn đâu - Đứa nhỏ bắt đầu gào lên khóc, tay chân bẩu víu lấy con bé kia. Lâm Anh thoạt nhiên cũng hơi shock sau đó là bối rối. Chị sợ nhất chính là để bản thân và người khác phải khóc. Chị ghét nước mắt.

- Nin đi Baby, có chị ở đây rồi . Mai chúng ta sẽ về nhà với cha mẹ.

Bé lau nước mắt cho em gái nhưng càng dỗ thì nó khóc càng tợn hơn. Lâm Anh bối rối, cảm giác có lỗi len lỏi trong lòng rồi như sực nhớ ra điều gì đó. Chị đi tìm một thùng xốp nhỏ rồi lôi đâu ra được một cây kem chìa ra trước mặt đứa nhỏ.

- Nín đi ....ăn đi.

Tiếng khóc cứ thế nhỏ dần rồi tịt hẳn đi khi đứa nhỏ chú ý đến cây kem. Nó nhìn chị mình rồi cười hở hàm răng sún cầm lấy mút lấy mút để khi nhận được cái gật đầu đồng ý.

Lâm Anh nhìn đứa nhỏ, thở phào, xong rồi lại nhìn thấy ánh mắt lo lắng của con bé dành cho em mình. Chị lại cắn răng lôi cái kem cuối cùng trong thùng xốp ra. Đây là kem Lan Ngọc cho chị, để dành mãi trong thùng đá mà không nỡ ăn giờ lại phải cống nạp cho 2 đứa nhà giàu này. Chị đối với lòng tốt của mình không có cam tâm.

- Ngồi xuống ăn đi - Vỗ vỗ xuống chiếc
nệm, chị ra hiệu cho con bé ngồi xuống
cạnh mình rồi chìa cho bé cây kem. Nhưng
bé không nhận, chỉ ngồi xuống và nhìn
ngắm đứa em gái đang hăng say với cây kem
mà quên cả khóc.

- Không ăn là nó chảy đấy. - Chị dí cây kem vào gần người của bé khiến bé khó chịu đẩy ra.

- Không thích

- Xì... - Chị khinh miệt sự kiêu căng của con bé nhà giàu bằng cách đóp một miếng thật to vào cây kem. Giờ có hối hận muốn ăn cũng không kịp nữa rồi. Ăn xong chị dẹp vào một góc của đệm ngủ luôn mặc xác hai đứa nhà giàu muốn làm gì thì làm. Lòng tốt của chị đến đây là cạn rồi.

======= END THROWBACK ========

- Sao giờ này mới quay về trả xe hả? tính không cho mình đi làm luôn sao?

- Ừ, mình có chút việc với cả tháng sau mình sẽ không đụng vào xe của cậu nữa đâu. - Lâm Anh mệt mỏi, quăng mình xuống sofa.

- Sao lại thế?

- Tháng sau mình chắc chẳng đủ tiền ăn chứ đừng nói là đổ xăng cho con bọ ấy - Với lấy điều khiến, cô bật tivi lên

- Lại có chuyện gì sao? - Lan Ngọc thả chiếc túi xuống, ngồi lại bên cạnh Lâm Anh lắng nghe.

- Sếp lớn trừ nửa tháng lương của mình rồi... lại còn bắt dọn vệ sinh thay lao công nữa.

- Cậu lại đứng bét bảng à??

- Ừ

Lâm Anh chán nản trả lời, sau đó Lan Ngọc liền cười khúc khích khiến chị phát tiết lên. Vớ lấy cái gối ở bên cạnh, Lâm Anh đập ngay giữa mặt bạn mình.

- Cười cái gì hả? Đây cũng có lỗi của cậu đấy... Tại sao cậu lại không phải là bà chủ cho tôi nhờ.

- Tại mình sao ? Mình cũng muốn lắm chớ nhưng cái gì cũng phải từ từ . Lên được trưởng phòng là may mắn rồi - Lan Ngọc cau có, phản bác Lâm Anh quyết liệt.

- Sao cũng được, cậu biến đi làm đi - Vùi mặt vào sofa, Lâm Anh mệt mỏi đế cho tóc tùy ý xõa xuống, rối tinh tối mù.

- Dù sao thì mình cũng có công mang cậu lên đây sống mà. Công việc cũng là do mình xin cho - Lan Ngọc lẩm bẩm trước khi ra khỏi nhà. Ngay khi tiếng của vừa đóng lại, mắt
Lâm Anh lập tức thấy cay xè và rơm rớm. Cô biết ơn Lan Ngọc nhưng cũng rất nhớ người ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro