Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa cơm yên lặng diễn ra trong căn nhà lớn, tiếng thìa dĩa va chạm với thành bát vang lên leng keng. Cô chậm rãi ăn từng chút một, nguyên một ngày dài cô đã phải sống vội vã, về đến nhà mọi chuyện đương nhiên phải khác đi.

Hơn nữa ăn cơm một mình cũng không phải quá chán, ít ra là cô đã quen với việc ở một mình như vậy. Nhớ lại trước kia ngồi ăn với ba mẹ, luôn luôn bị những câu chuyện làm ăn chen vào bữa cơm của gia đình nên so với ăn một mình chắc cũng chẳng khác nhau.

- Cô chủ, cô cả vừa điện về báo là ngày mai cô ấy và ông bà chủ sẽ về nước - Người phụ nữ giúp việc đã đứng tuổi kính cẩn ra báo. Nề nếp luôn được đặt lên hàng đầu ở Nguyễn Gia, luôn phải có thứ tự trên dưới và phân rõ đẳng cấp trong căn nhà này.

- Cả anh rể cũng về luôn ư?

- Vâng, cả nhà sẽ cùng về.

- Tôi biết rồi

Vẫn loay hoay cắt miếng bít tết, tưởng như sẽ chẳng có điều gì có thể phân tán tư tưởng của cô lúc này cho đến khi điện thoại rung lên. Là số của Lan Ngọc gọi đến.

- Alo?

- Đồ nhỏ mọn kia, có giận thì cũng vừa phải thôi chứ?

- Chị lại định lải nhải cái gì nữa đây? - Cô ngáp ngắn chuẩn bị trước, Lan Ngọc vẫn luôn mang đến những chuyện dông dài.

- Chị biết em vẫn tức giận vì bị từ chối cơ mà phạt như thế không phải hơi nặng với Lâm Anh sao?

Thì ra là về bông hoa có gai đó. Được, cô
cũng đang có sẵn thắc mắc về chị ấy đây.

- Nặng? Chị ta 10 tháng không có chút xê dịch, đi làm không hề chuyên cần không có thái độ tốt. Chị bảo phạt nửa tháng lương có phải nặng?

- Ừ thì cứ cho là như thế, em có dám cam đoan là không vì tình cảm riêng tư mà phạt
Lâm Anh không? - Lan Ngọc cãi cố, cô ấy đang đem sự ai oán của Lâm Anh vừa chút lên mình để chút lên người chị ấy.

- Không, nếu không phải từng thích chị ta thì em đã đuổi cổ lâu rồi. - Cô nói thản nhiên khiến đầu dây bên kia mất vài phút im lặng, giống như là cố nghĩ ra thứ gì đó để phản bác.

- Em từng thích, vậy có nghĩa là bây giờ không thích nữa sao?

- Em ...- Lần này đến lượt cô cứng họng. Thật là bây giờ cô không còn thích nữa sao? Không! Cô hẳn là vẫn thích, chỉ có điều không còn đến nỗi thất kinh bát đảo như lần đầu nhìn thấy Diệp Lâm Anh mà thôi. Không ai có thể nói rằng Diệp Anh không đẹp, vẻ đẹp nổi bật khiến cho cô nhận ngay Diệp Lâm Anh vào công ty dù cho chị ấy không hề có bằng cấp.

Nhưng cái đồ kiêu ngạo ấy dám bẻ cô cong veo rồi từ chối thẳng thừng ngay khi cô vừa bật đèn xanh ra hiệu. Sát thủ tình trường như cô lại bị một nhân viên dưới quyền từ chối thì quả là đau thật. Gia thể của cô, tiền bạc của cô chẳng lẽ không thu hút được Lâm Anh sao?

- Rốt cuộc Diệp Lâm Anh là người như thế nào vậy? - Cô nhăn mày, không kiềm chế được mà buộc miệng hỏi Lan Ngọc. Đáp lại sự tò mò chỉ là tiếng thở dài bên đầu dây.

- Chị ấy là một kẻ ngốc nghếch và đáng thương! Dù sao thì hãy rộng lượng với chị ấy nhất có thể. Chị nhờ cả vào em đấy."

Cô quen Lan Ngọc qua một vài người bạn. Ấn
tượng ban đầu về bà chị này là một người giỏi giang và vô cùng tốt bụng đôi khi còn có chút ngốc nghếch. Chưa bao giờ cô nghĩ rằng mình sẽ có ngày phải đau đầu về sự nhờ vả của người này.
————————————

Lâm Anh lười nhác ngồi dậy sau tiếng chuông báo thức tắt cũng được 1 lúc lâu. Đến bên tủ quần áo chọn lấy chiếc áo sơ mi trắng, chị mặc vào mà không cần ủi. Chiếc quần bò vắt ở đầu giường cũng được thuận tay nhặt lên mặc. 10 phút là cho cả vệ sinh cá nhân và chải đầu, rất nhanh Lâm Anh đã có mặt ở nhà bếp để lục lọi đồ ăn sáng.

- Không còn gì sao? - Chị lẩm bẩm khi thấy tủ lạnh trống rỗng, chỉ còn đúng một hộp sữa không biết ở đó được bao nhiêu thập kỉ rồi.
Tặc lưỡi, chị lấy đại định uống thì giọng nói của Lan Ngọc làm cô xém chút đánh rơi hộp sữa xuống đất.

- Giờ này cậu còn chưa đi làm?

- Thưa cô, tôi đang chuẩn bị đi đây - Giọng khó chịu, Lâm Anh cắm ống hút vào hộp sữa và bắt đầu hút. Ai cần quan tâm đến hạn sử dụng chứ, dù gì từ bé chị cũng lớn lên bằng những thứ tương tự như thế này.

Lan Ngọc nhìn bạn nối khổ thở dài, cô nhìn đồng hồ chỉ 8h15 trong khi giờ làm việc của
Lâm Anh bắt đầu từ 8h. Lâu dần cô cảm thấy thấu hiểu tâm trạng sếp lớn của Lâm Anh. Nếu là cô e rằng cũng khó có thể giữ lại dạng nhân viên này.

- Cậu cứ sống thế này không được đâu. Cũng 10 năm rồi còn gì.

- Im miệng đi Lan Ngọc - Chị chán nản, lôi đôi giày thể thao ra đi vào chân

- Tôi mượn xe cậu

Lái xe trên đường, Lâm Anh gặp 3 cái đèn đỏ nhưng không vượt một cái nào như mọi khi.
Chị bỗng dưng nhớ đến cái án phạt quét dọn của sếp lớn mà không muốn đi làm. Qua đến ngã tư, vì quá mải mê với mấy cái bảng hiệu trang trí bắt mắt, Lâm Anh vô tình đụng phải chiếc Lexus màu đen rất sang trọng. Va chạm không có gì khốc liệt, chả qua là 2 cái đầu xe đều bị xước cả mà thôi. Cả chị và người lái xe đều đi xuống, vốn định lên tiếng xin lỗi nhưng phản ứng của người đối diện thật khiến chị muốn nhổ vào 2 từ xin lỗi.

- Cô không có mắt sao? Biết chiếc xe này đáng giá bao nhiêu không, đi đứng kiểu đấy thì còn lái xe làm gì? - Gã đàn ông mặc áo vest chỉnh tề ra sức chỉ trích. Chính là gã không để ý đến mặt Diệp Lâm Anh không hề có chút quan tâm. Chị chỉ đứng nhìn về phía người ngồi trong xe, một người đàn ông lớn tuổi với mái tóc đã bạc trắng và nhận ra kẻ đang lảm nhảm trước mình đây chắc chỉ là một tài xế.

- Anh là chủ của chiếc xe này sao? Có gì gọi chủ chiếc xe ra đây rồi hằng tính - Chị khoanh tay, điệu bộ thách thức không coi ai ra gì. Chẳng mất đến vài phút, người đàn ông bên trong xe gọi tài xế lại nói gì đó khiến cho hắn cun cút nghe lời lên xe rời đi. Lâm Anh chẳng lạ, quy luật của giới thượng lưu chính là càng giàu thì càng phải tỏ ra hào phóng. Nhìn người ngồi trên xe chắc chắn cũng không đến nỗi ra mặt để bắt chị bồi thường.

Bản nhạc quen thuộc reo lên, Lâm Anh nhìn vào màn hình hiển thị số của sếp lớn, tâm trạng như bị ai kéo xuống lập tức chuyển chế độ máy bay

Đúng rồi, hôm nay chị sẽ không đi làm nữa đỡ mang tiếng đến muộn rồi lại bị hoạnh hoẹ. Nghỉ với đi muộn là hai việc hoàn toàn khác nhau mà. Nghĩ rồi lập tức lên xe phóng đi, Lâm Anh lại tìm đến bờ sông quen thuộc để nghỉ ngơi nhưng lần này chị không ngồi trong xe nữa mà tản bộ. Bước đi chậm rãi bên bờ sông, để mái tóc bay trong gió còn đầu óc lại mơ màng nghĩ đến những điều xa vời.

=========THROWBACK==========

- Vẫn không đến sao? - Chị lên tiếng hỏi khi thấy bé và em gái vẫn đứng thất thần nhìn về phía con đường lớn. Đã ba ngày rồi chúng đều đứng đây chờ mà không ai đến đón, chị thậm chí còn có ý nghĩ rằng chắc sẽ chẳng có ai tới nhưng không dám nói ra.

Nhìn bầu trời đã chập choạng tối, chị thở dài nắm lấy tay em gái của bé nói:

- Về thôi, không khéo lại gặp phải bọn hôm trước.

Bé không trả lời, ánh mắt chỉ có chút xao động luyến tiếc nhìn con đường một lúc nữa rồi cũng quay gót. Đèn đường được bật lên,
3 cái bóng nhỏ đổ dài trên mặt đất. Em gái bé ngáp ngắn ngáp dài, dụi con mắt có vẻ rất mệt sau 1 ngày chờ đợi mòn mỏi.

- Chị ơi em mệt... - đứa nhỏ giật giật tay áo bé, nhưng bé không đế ý, khuôn mặt thần thờ cứ như người vô hồn.

- Lên đây

Chị quỳ xuống, vỗ vỗ cái vai ra hiệu cho đứa nhỏ leo lên. Đứa nhỏ quay sang nhìn chị gái vốn không để ý gì rồi cũng tự ý leo lên. Rất nhanh cái thân thể tròn trịa ấy đã nằm trên lưng chị đánh cái ngáp rồi ngủ lúc nào không hay.

Chị quay sang nhìn trộm bé, đôi mắt trong vắt hình như long lanh lạ thường. Chị biết bé đang lo sợ điều gì, một đứa được bao bọc trong gấm nhung từ bé mà phải sống lang thang vất vưởng như chị thì quả là một điều đáng sợ. Lâm Anh chắc chắn bé đã nghĩ đến viễn cảnh không ai quay lại đón mình cả.

Điều này làm chị cảm thấy rất thích thú khi lần đầu tiên thấy được vẻ mặt lo lắng của con nhà giàu mà không phải nụ cười vô tư.

Về đến căn nhà hoang bẩn thỉu và bụi bặm, chị cẩn thận đặt đứa nhỏ lên chiếc nệm rồi quay sang nhìn bé vẫn đang thất thần.

- Rồi họ sẽ quay lại thôi. Ở đây có nhiều khu như vậy, tìm mấy người đâu dễ. Có khi giờ này người nhà cũng đang đi tìm loạn lên rồi

- Nhỡ họ không bao giờ tìm được thì sao? - Bé tiến ra chỗ cửa sổ đứng nhìn bầu trời đêm đầy những ngôi sao tinh tú.

Chị nhìn theo rồi rút trong túi ra một gói bánh, nhảy lên trên cửa sổ ngồi vừa nói vừa chìa gói bánh ra trước mặt bé

- Nhất định tìm ra. Em sẽ không kẹt ở chỗ này với tôi đâu đừng lo!

Bỗng nhiên bé nhìn chị, ánh mắt đọc không được là biểu tình gì. Bé đưa tay nhận lẩy gói bánh, bóc ra rồi cắn một miếng nhỏ trước con mắt ngạc nhiên của Lâm Anh.

- Nhìn gì chứ? - Bé nhận ra, nhìn chị khó hiểu.

- Em chịu ăn đồ tôi đưa cho sao? - Câu hỏi vô tư nhưng lại làm mặt ai kia thoáng đỏ, chị vẫn không nhận ra thích thú nói tiếp

- Ba ngày vừa rồi tôi còn tưởng em nhịn đói giỏi lắm.

- Tại chị ngốc thôi, làm sao Baby một mình có thể ăn hết 2 cái bánh.

- Baby là cái gì? - Mặt chị ngờ nghệch, bé vừa nói cái gì đó chị không hiểu.

- Baby là tên tiếng anh chứ là cái gì - Bé thoáng nhăn mặt, sống mũi thẳng chun lại rất đáng yêu. So với những đứa trẻ khác thì bé lại có vài nét đã mang dáng dấp của một thiếu nữ, tiêu biểu là hàng mi cong dài và đôi môi đỏ hồng kia nữa .

- Haha tên gì lại buồn cười thế chứ ! Chả ai có tên như thể bao giờ. - Chị vỗ đùi cười khanh khách, việc này khiến bé có chút ngạc nhiên kèm theo một ít khó chịu.

- Có gì buồn cười? -Giọng nhỏ đanh lại, nghiêm túc nhưng Lâm Anh lại là cười cợt.

- Tất cả đều buồn cười ...Bây...Bi....Haha. - Chị thích thú nhắc đi nhắc lại cái tên mà nó cho là ngớ ngẩn nhất mình từng nghe, chả có ý nghĩa gì cả

- Thế tên em là gì?

- Thuỳ Trang

Nói xong Bé bỏ chiếc bánh ở bên cửa sổ rồi đi lên nệm ngủ. Chị nhìn theo thấy bé nằm xuống ôm chặt đứa em.

Không gian yên ắng sau những tiếng cười đem lại cho chị một chút quê độ, đứng dậy và lay lay cái vai của bé nó nói nhỏ:

- Này, ngủ thật đấy à?

- ....

- Này.....

-...

- Tên tôi là Diệp Lâm Anh

- ...

- Đồ khó ưa! - Chị bĩu môi rồi lọ mọ tìm một góc nệm để ngủ. Đám nhà giàu căn bản vẫn không bao giờ bỏ được cái tính kiêu căng. Chị sẽ không bao giờ xuống nước như thế này một lần nào nữa.

========END THROWBACK=======

- Xem ra cũng rất chăm chỉ nhỉ? - Giọng nói nhẹ nhàng từ đâu cất lên, cô vui vẻ vì biết đấy là chị mình.

- Chị về bao giờ thế? Anh rể với ba mẹ về thẳng nhà à?

- Không, chỉ có Nhật Nam với mẹ thôi. Ba đang ở phòng hội đồng chuẩn bị mở cuộc họp.

- Ba đang ở công ty? Sao tự dưng lại mở cuộc họp làm gì ạ? - Cô ngạc nhiên, con mắt trừng trừng nhìn chị mình, đáp lại chị chỉ cười hiền dịu thản nhiên nói:

- Là để kiếm tra xem năng lực quản lý của em tới đâu và để thông báo với cổ đông rằng em sẽ là Phó Tổng trong thời gian sắp tới.

- Em? Phó tổng ư? Từ giám đốc lên phó tổng?

- Đúng vậy! - Vẻ mặt chị như là đương nhiên rất bình thản.

- Trang à, chị đừng đùa em. - Cô không muốn, thật sự không muốn chút nào. Chức vụ cao hơn có nghĩa là trách nhiệm cũng cao hơn thật sự rất phiền phức. Hơn nữa còn Diệp Lâm Anh cô vẫn chưa trả đũa xong mà.

- Đây là quyết định của ba, em sẽ là phó tổng hỗ trợ cho Nhật Nam quản lý toàn bộ công ty tại quốc nội. Cố gắng lên nhé Huyền Baby!

===========================
* Có những nhân vật mình đặt lại tên theo tiếng Việt thui í. Chỉ là mình tự nghĩ chứ cũng không mấy liên quan đến những người quen của các chị nhá ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro