Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

======= THROWBACK=======

Lang thang trên các con phố với cánh tay thoăn thoắt phát báo, chị lựa đúng cửa nhà mà ném cái nào cái đấy trúng phóc. Đi từ 5h sáng đến giờ cũng là 7h, báo phát đến cuối ngõ là cũng đã hết, Lâm Anh nhanh chân chạy về nhà để thay đồ. Sau đây nó còn phải ra chợ để phụ giúp bà Mỹ Linh bán cá, đấy vừa là công việc giết thời gian vừa là công việc mưu sinh chính của chị ở cái nông thôn nghèo túng này.

Cánh cửa gỗ cũ kĩ đẩy ra là phát ra tiếng cót két lớn, chị chân sáo chạy vào nhà thì thấy bé đã thức giấc nhưng chỉ ngồi một chỗ. Bước đến một cái tủ gỗ nhỏ, chị mở cửa lấy ra đôi găng tay cao su còn con mắt đen vẫn rất hiếu kỳ nhìn bé. Bình thường thức giấc, bé và đứa em sẽ lập tức tìm ra con đường lớn để đứng chờ đến hết ngày nhưng hôm nay thì không.

- Này... - Âm thanh bé phát ra có vẻ rụt rè nhưng vẫn đủ nghe bé gọi chị chỉ có điều chị lại giả vờ không nghe thấy. Tay vẫn cứ vờ như đang lục lọi cái gì đó rất chăm chú.

- Này... -  Sau một hồi, thanh âm có chút lớn hơn, sự quyết tâm cũng thể hiện rất rõ. Chị quay lại, tay hất ngược mái tóc đen luôn thường trực rối bù lên rồi kênh mặt nói:

- Cái gì? - Chị thấy ánh mắt bé bối rối, bờ môi mỏng hơi bặm lại còn chân mày khẽ nhếch lên.

Chị rất muốn cười, thật sự bộ dạng của bé khiến chị muốn cười thật lớn nhưng lại không hiểu vì sao lại cười. Khoảng không im lặng khiến lòng chị nôn nóng, chị lặp lại câu hỏi một lần nữa với ngữ điệu mềm mỏng hơn.

- Em vừa bảo cái gì?

- Tôi... - Bé vẫn bối rối, lần này thì hai ngón tay đan vào nhau nghịch ngợm. Chị vẫn chú ý nhất đến đôi môi, cặp môi nhỏ nhắn đỏ hồng thu hút con mắt sáng tinh anh của Lâm Anh.

- Nói gì thì nói nhanh lên, tôi còn đi có việc. Yuri thúc giục, đúng là nó sắp muộn giờ mất rồi .

- Có thể nào... Có thể nào cho tôi mượn một bộ quần áo không?

- Hả?

- Tôi mặc bộ này đã 3 ngày rồi.

Chuyện bi hài nhất mà chị vừa nghe thấy. Bé  - một đứa con nhà giàu sẽ mặc quần áo của chị? Quay lại nhìn vào trong tủ gỗ, nhìn những bộ quần áo cũ kỹ rách nát được nhồi nhét vào một góc bỗng môi chị cong lên đầy nguy hiểm. Mỗi khi nhìn thấy đám con nhà giàu đi ngang qua mình, chị luôn mơ ước được một lần khoác lên người những bộ cánh đẹp đẽ và sực nức mùi thơm ấy. Dù biết sẽ chẳng bao giờ thành sự thật nhưng thi thoảng, chị vẫn thầm mong ước mình có một mái ấm gia đình, có được những bộ quần áo đẹp do chính tay bố mẹ mua cho mình .Ước mơ thì không bao giờ thành sự thật nhưng điều chị không ước thì lại trở thành sự thật rồi đây.

Một đứa nhà giàu khi bỏ đi lớp gấm nhung trên người thì sẽ trông như thế nhỉ? Điều này thật sự khiến chị tò mò và rồi lựa trong tủ một bộ quần áo tàn tạ và xấu xí nhất, chị quăng ra bên cạnh bé như một đặc ân. Bé nhìn bộ quần áo ở dưới chân những tưởng sẽ ngạc nhiên hay đại khái là nhăn mày lè lưỡi nhưng chỉ có tiếng thở dài. Bé bỗng cau mày, cái này giống như bé biết trước là sẽ chỉ có những mảnh rẻ thế này thôi vậy.

Cảm giác như là ba ngày qua nhỏ đấu tranh tư tưởng mãi rồi mới quyết định mở miệng ra nhờ cậy chị. Chị cảm thấy tự ái kèm theo một chút tức giận, khoanh tay nhìn bé lại hướng ánh mắt long lanh vô tội về phía mình .

- Mau thay đồ rồi cuốn xéo ra khỏi đây đi.

Chị hiểu là bé muốn thay đồ nhưng ngọn lửa ngầm lại khiến chị buông ra những lời ác ý. Lúc nói chị không thấy gì, không hề cảm thấy mình sai hay một chút nào gọi là có lỗi. Chỉ đến khi đã quá trưa, làm việc ở quầy bán cá chị mới tự hỏi không hiểu con bé có dẫn đứa em nó rời đi thật hay không.

- Lâm Anh

- Dạ

Tiếng bà Linh gọi làm chị giật bắn mình, chị quay ra nhìn thì bắt gặp ánh mắt không vừa ý của bà.

- Cháu làm tràn hết nước ra ngoài rồi kìa

Chị quay lại nhìn chậu cá thì thấy nước đã lênh láng cả, con cá ở bên trong nhìn cũng muốn bơi theo dòng nước ra ngoài luôn.

- Cháu xin lỗi - Nó ríu rít tắt vòi nước

- Tập trung vào một chút đi, giờ ta đi có việc cháu ở lại trông cửa hàng cẩn thận.

- Vâng. cháu biết rồi. Chị nhìn dáng người phốp pháp, mập mạp của bà Linh đi mà thở phào nhẹ nhõm. Bà chủ đi thì nó là tiểu bá vương ở cái quầy này, suy nghĩ ấy cũng rất đúng cho đến khi thằng mập Bảo Châu đến.

Vừa nhìn cái bản mặt to tròn y như cái bánh bao bị dẹt của thằng đó là chị đã lập tức muốn nện cho một trận rồi. Nếu không phải Bảo Châu là con của bà chủ thì chắc chắn chỉ một củ đấm là chị sẽ tiễn thằng khó ưa này lên trời.

- Mẹ tao đâu? - Giọng nói hống hách, Bảo Châu chống nạnh võn cái bụng bẽo như cải thùng của mình ra. Chị không trả lời, đây là thái độ khinh bỉ rõ rệt mà chị dành cho Bảo Châu.

- Mày điếc à, mẹ tao đâu?

Bảo Châu lặp lại câu hỏi nhưng chị vẫn chỉ im lặng, vô tư nhìn trời đất xung quanh. Đến khi tự bản thân thằng Bảo Châu nhận ra rằng mẹ nó không có ở cửa hàng, tiếng huýt sáo lảnh lót cũng lại vang đâu đây.

Vóc người vạm vỡ, săn chắc từ từ tiến tới. Theo sau vẫn là lũ bè đản như mọi khi khiến Lâm Anh không thể làm ngơ được nữa. đôi mắt đen tinh anh khẽ thu lại khi Anh Tuấn - Tiểu bá vương đích thực của khu chợ đang tiến về phía chị.

-"Sao rồi Bảo Châu bé nhỏ?" - Anh Tuấn nhìn thằng mập cười làm cái lúm đồng tiền sâu hoắm hiện ra trên má, cơ mà chả ai có thế nói đó là nụ cười đáng yêu khi biết được bản chất thật của Anh Tuấn cả. 15 tuổi đã nếm đủ mùi đời, tự lập hẳn một đội bảo kê "nhí" cho riêng mình. Nhiều người còn tiên đoán Anh Tuấn sau này sẽ còn vượt cả mặt ông bố giang hồ đã chết trong một vụ đâm chém đẫm mau 2 năm trước đây.

- Đi vắng rồi đại ca. - Bảo Châu nhỏ nhẹ nói, khác hắn với khi giao tiếp với Lâm Anh. Vẻ mặt nó hiện ra sự cung kính đầy sợ hãi. Điều này có lẽ càng làm Anh Tuấn thêm khoái chí, lấy tay tát nhẹ vào cái má phúng phính của Bảo Châu vài cái, sau đó hướng tới nó giọng ngọt ngào.

- Em gái lấy cho anh hai con cá béo nhất ra đây nào.

Nói là vậy nhưng chưa cần chị động tay, bọn đàn em chó mèo đã tự động chọn lấy 2 con cá to trong chậu nước lớn. Tay không bắt cá, khiến nước bắn tung tóe ra xung quanh. Lâm Anh hơi ngớ người khi Anh Tuấnpo cùng đàn em cứ thế mà đi, không hề trả một xu nào hết. Đôi mắt đen từ long lanh bỗng chuyển sang thẫm lại, chị quay qua chỗ thằng Bảo Châu đang lau mồ hôi quát lớn.

- Mày làm cái trò gì thế? để chúng nó lấy cá không trả tiền à!

- Mày im đi! Mẹ tao bảo mày trông hàng, mất cả là tội của mày biết chưa. - Thằng mập chết tiệt cũng gào lại. Vẻ mặt nó cũng làm như uất ức lắm khiến Lâm Anh tức đến sôi máu. Hai con cá vừa rồi giá mấy chục ngàn lận, biết nói thể nào với bà chủ bây giờ?

- Mày mà hé môi ra là Diệu Nhi lấy cá thì nó sẽ đánh chết mày, liệu hồn đấy!

Nói rồi ngúng nguẩy bỏ đi, thằng Bảo Châu báo hại chị kết cục bị bà chủ chửi một trận tơi bời rồi còn bị trừ cả tiền lương. Tâm trạng đã chưa bao giờ vui vẻ, nay còn cả cục tức dinh chặt vào người.

Mặt chị tím lại, lầm lì suốt cả đoạn đường về nhà. Phút chốc chị quên luôn cả vụ con bé và đưa em gái, đến khi về căn nhà nát thấy hai thân ảnh nhỏ ngồi chơi với nhau mới hơi giật mình.

Bé nhìn chị khuôn mặt lầm lì cũng không hé môi nói gì, cự nhiên quay tiếp tục chơi đùa với đứa em gái. Chị cảm thấy tức ngực, chắc do cục tức nuốt không trôi nên không để ý nhiều, cứ vậy độc chiếm một góc của tấm nệm để ngủ. Đây là một cách khá hữu hiệu mỗi khi cuộc đời tàn nhẫn với chị. Khi người ta ngủ, thì dù là nghèo hay giàu vẫn phải nhắm mắt, thở đều. Chị cứ thể ngủ ngon lành cho đến khi đầu óc lờ mờ tỉnh lại, nghe thấy tiếng chuyện trò to nhỏ ở bên tai.

- Chị ơi, em đói.

- Suỵt! Cố chịu một chút đi Baby

- Nhưng em đói...

- Bae....để yên cho chị ấy ngủ.

Chị mơ hồ nghe không rõ lắm nhưng một lúc sau lại chìm vào giấc ngủ sâu. Mãi đến khi tiếng khóc inh ỏi của trẻ con mới khiến chị cau mày, dụi dụi con mắt

- Em đói.... em đói... huhu.

- Bae thôi nào

- Có chuyện gì thế?

Giọng chị ngái ngủ nhưng cất lên vẫn khiến không gian im lặng trong đôi phút, chỉ còn lại tiếng nấc. Lâm Anh nhìn đứa bé nước mắt đầm đìa còn mái tóc nhỏ hơi toán loạn phần mái lại tưởng hai chị em đang giằng co chuyện gì . Nhưng nhìn kỹ có lẽ lại không phải. Chị nghĩ rằng mình đã nghe thấy đứa bé kêu đói hay tương tự như thể rồi chị chợt nhớ tới cả ngày hôm nay bản thân cũng chưa nhét cái gì vào bụng. Vụ oan uống ở cửa hàng cũng ùa về khiến tâm trạng chị như phím đàn chùng. Đứng lên và hất ngược mái tóc rối, Lâm Anh ra lệnh cho 2 người còn lại

- Ở đây chờ tôi kiếm cái gì về ăn.

Không rõ là đi trong bao lâu mà khi chị về, mấy cái bánh cá vèo cái đã hết nhẵn. Lâm Anh vỗ vỗ cái bụng tương đối căng của mình nhìn bé chậm chạp lau chân tay cho đứa em.

Chả hiểu có cái gì mà chị nhìn rất chăm chú, nhìn rất lâu. Cái cách âu yếm bao bọc của bé dành cho em mình bổng khiến chị cảm thấy thèm thuồng. Giá như có ai cũng làm thế với chị, quan tâm và chăm sóc chị như chị thật sự quan trọng vậy.

- Hôm nay không ra đường lớn chờ nữa à? -
Hàng mi dày rủ xuống như tâm màn che cảm xúc đầy mệt mỏi. Giọng chị khàn khàn cất lên, nhìn thế nào cũng không ra đứa trẻ mới có mười mấy tuổi.

Chờ mãi không thấy câu trả lời, chị mới ngẩng đầu lên và nhận được cái lắc đầu nhẹ. Ánh mắt nhỏ cũng như là đang chứa đụng điều gì đó, chỉ có điều chị đọc không ra lại nổi chí tò mò - Tại sao?

- Không cần thiết! - Giọng bé nhẹ bẫng, không chứa cảm xúc. Bé nhẹ nhàng kéo đứa em ôm vào lòng, đứa nhỏ có lẽ buồn ngủ mắt mở không nổi nhanh chóng rúc vào lòng bé đầy ấm áp.

- Không phải muốn về nhà sao? Mới có vậy mà đã từ bỏ. Khóe môi nó cong lên đầy giễu cợt

- Không phải! Chỉ là không cần thiết ngày nào cũng phải ra đấy. Tôi để lại dấu hiệu rồi.

- Dấu hiệu?

- Ừ, chỉ cần thấy nó chú Hải nhất định sẽ tìm thấy bọn tôi.

- Hừm... - chị ra chiều suy ngẫm, cũng không nói gì thêm. Chung quy chắc bé vẫn sợ đụng mặt bọn buôn người, vậy cũng tốt đỡ mất công mỗi buối chiều chị lại phải vác xác đón hai đứa về.

- Chị ơi em buồn ngủ.

Tiếng đứa nhỏ như rên nhẹ, cứ ư ử trong họng. Chị ngước mắt nhìn bé bể đứa em lên chiếc nệm dưới sàn mới để ý đến bộ quần áo trên người bé.

Chiếc áo cộc tay rằn ri đã sờn vải, cũ kì cộng với cái quần đùi lẽ ra là màu trắng nhưng đã ngả màu từ lâu có vẻ hơi rộng so với thân hình kia. Thông thường chị thấy chúng chỉ giống mấy cái giẻ cũ không hơn nhưng chả hiểu sao khi bé mặc vào, nó lại thấy đẹp lạ thường. Làn da trắng mịn, cùng vóc dáng mảnh khảnh của bé đúng là mặc gì cũng đẹp.

Hơn nữa bé hình như cố vuốt cho bộ quần áo phẳng ra rồi mới mặc chứ không như chị. Cất dúm dó một chỗ rồi khi cần là cứ thế mặc luôn chả phải suy nghĩ nhiều. Chị tặc lưỡi, con nhà giàu đúng là cái gì cũng cầu kỳ hơn người.

- Bánh cá mua ở đâu thế, ăn rất ngon.

Bé lại đến bên cửa sổ, đưa con mắt nhìn lên bầu trời đêm dải đầy sao.

- Thích là được rồi.

Chị đáp ngắn gọn cũng rất nhanh nhảy lên trên cửa sổ ngồi đối diện với bé. Gió buổi đêm ở vùng này thường lạnh, chỉ một cái thổi thoáng qua cũng khiến nó khẽ rùng mình nổi hết da gà.

- Bầu trời đêm ở đây vẫn thường đẹp như vậy sao Lâm Anh?

- Em biết tên tôi?

- Ngốc quá, hôm qua chị chả nói với tôi rồi còn gì. - Bé bật cười, hàm ý chê bai đầu óc chị quả kém. Nhưng chị thấy nụ cười ấy thật đẹp, không chỉ vì hình thức mà còn cái cách bộc phát rất tự nhiên của nụ cười ấy.

- Thời tiết ở đây vẫn luôn như vậy đấy. Ban ngày thì nóng đổ mồ hôi, đêm xuống lại lạnh lẽo buốt chân tay.

Bé nghe xong cũng chỉ biết gật gật, im lặng để nghe tiếng gió vi vu rít qua.

- Chị ở đây bao lâu rồi?

- Cái này tôi chịu

- Sao lại thế?

- Cũng chả biết nữa, mọi thứ đều mơ hồ lắm.

Lâm Anh chun mũi, ý chị là kí ức. Cái thứ mà chị chả bao giờ muốn động vào.

- Nhưng...

- Đại khái là tôi mồ côi từ bé, vậy thôi! -
Chị tặc lưỡi, biết mình lại đang giả vờ mạnh mẽ nhưng chẳng làm được gì khác hơn. Nước mắt chẳng bao giờ giải quyết được việc gì.

- Thật ra, thà rằng không có cha mẹ ngay từ đầu còn hơn là phải chứng kiến họ cãi nhau mỗi ngày.

Bé chỉ nói lưng chừng sau đó đôi mắt phảng phất chút giá lạnh. Lâm Anh thấy bé cũng không hoàn toàn giống như Lan Ngọc, có thể vô tư dưới sự đùm bọc của cha mẹ. Trái lại bé là một đứa nhà giàu khác biệt, một đứa nhà giàu rất ít khi cười và thường xuyên xa xăm nghĩ về một thứ gì đó. Với một đứa trẻ mà ngay cả nụ cười cũng là một điều xa xỉ, Lâm Anh lờ mờ nhận ra có lẽ bé không thật sự hạnh phúc như chị tưởng.

- Lần trước em nói tên của em là gì ý nhỉ?

Cảm thấy hơi sượng với không khí ảm đạm này nên muốn đổi chủ đề. Chỉ có điều vừa nhắc tới vấn đề tên tuổi bé đã lập tức liếc xéo chị bằng đôi mắt to tròn của mình. Chị biết bé lại nghĩ chị định trêu đùa cái tên ngớ ngẩn đứa nhỏ nên khỏe miệng không ngăn được cười cười. Lâm Anh cố làm ra bộ mặt nghiêm túc nhưng không làm được nên đành xua xua tay.

- Tôi không trêu chọc em đâu, thật sự là tôi không nhớ mà.

Bé vẫn chả nói gì, ánh mắt bộc lộ rõ vẻ khinh thường cái gọi là "thật sự" của chị. Nhưng chị không có ý nghĩ bỏ cuộc, đôi mắt đen trong tích tắc lóe lên một sáng kiến gì đó, ngón trỏ đặt vào môi lẩm bẩm một mình.

- Đứa nhỏ tên là Bây...be.. hay bây gì đó. Còn em là Thuỳ...Bây... bê

Cứ như thế hàng loạt cái tên với phát âm quái dị được chị nghĩ ra, sắc mặt của bé cũng từ trắng chuyến sang đo đỏ rồi tím lại như quả cà. Biết là con người kia lại mang ra trêu chọc. Bé bặm môi có vẻ chặt lắm, giống như là quả bóng đầy hơi bị bịt kịt vào chỉ trực chờ vỡ ra. Chị cũng bụm miệng cười, thấy hay hay với vẻ mặt cam chịu của người đối diện mà đâu biết đến lúc bé tức, bé hét lên khiến chị té nhào khỏi cửa sổ.

- Là Thuỳ Trang, có hiểu không hả đồ ngốc!

Mặt bé đỏ lên, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc đến nơi. Chị thoáng đơ người rồi sau đó trở nên lúng túng, chỉ là một cái tên thôi mà.

- Ừ, Thuỳ Trang. Tôi nhớ rồi! - Lâm Anh đứng dậy, phủi đít cười trừ. Chị muốn làm hòa nhưng bé lại chả thèm để ý đến chị nữa, phải mất một lúc khá lâu chị mới lại gây được sự chú ý bằng những câu hỏi khó.

- Nếu như người nhà không tìm được em thì sao? Em có thấy sợ không?

- ......

- Nếu em phải ở đây với tôi mãi mãi. Em ....em có sợ không?

-.......

- Nếu như.....

- Nhất định chú Hải sẽ tìm thấy, tôi sẽ không mắc kẹt lại nơi này

Hàng loạt những cái "nếu như" của chị được chặn đứng lại bằng một câu trả lời dứt khoát, rành mạch. Ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng, niềm tin có thể trở về nhà của bé vô tình lại khiến ai đó cảm thấy tổn thương. Khói ở đâu vô thường kéo về phủ đầy con mắt, khóe môi cảm thấy tê tê. Cái nghèo, cái đói đến chính chị còn muốn thoát ra thì còn ai muốn dính vào. Nhưng lòng tự tôn của chị không cho phép bản thân thừa nhận điều đó trong im lặng. Lâm Anh nở nụ cười không cảm xúc, đó là sự đáp trả đáng sợ của một đứa trẻ đối với sự bất công của cuộc đời.

- Mong rằng họ sớm tìm ra em. Vì tôi cũng không muốn em ở đây lâu.

Cái sự thản nhiên đến vô tình ấy khiến bé dừng ánh mắt trên người chị mất vài giây. Câu chuyện tối hôm ấy kết thúc bằng tiếng "" nhẹ nhàng của bé nhưng không hoàn toàn giống như mọi khi.

Lần này chị thấy được, biểu hiện trên khuôn mặt bé lạnh lùng đến đáng sợ. Cảm giác khó chịu không hiểu từ đâu cứ trào ngược lên.

======= END THROWBACK=======

- Thôi nào, đi làm chứ có phải đi tù đâu mà cậu cứ làm quá lên như thế?

Lan Ngọc nhăn mày chứng kiến trạng thái uể oải, mất hết sinh lực của Lâm Anh. Cô thật không hiểu, so với ngày đầu cô mang bà Cún này lên Thành Phố, chị ấy vui vẻ phơi phới bao nhiêu thì giờ lại tóp lại giống cái xác khô bấy nhiêu. Tình yêu thật sự quan trọng, nhưng mù quáng đi tìm một thứ mơ hồ mà còn chưa biết nó thay đổi ra sao thì đúng là ngàn chấm.

Lan Ngọc vẫn chính là chưa nghĩ ra cách nào có thể kéo Lâm Anh ra khỏi cuộc sống ảm đạm, vô tích sự như thế.

- Chiều chắc tớ về muộn. Quỳnh Nga có qua thì cậu với cô ấy cứ ăn tối trước đi. - Lâm Anh đi giày rồi không quên ngoái lại đằng sau dặn đò. Cái áo sơ mi trắng hơi nhàu cộng với mái tóc dài rối loạn khiến chị trông thảm thương đến tội. Thấy vẻ mặt cạn kiệt khí lực của bạn mình, Lan Ngọc cũng không nỡ mà lắc đầu quầy quậy.

- Không, bọn mình sẽ chờ cậu. Ăn 3 người vui hơn.

- Thôi không cần làm màu. Dù gì thì người Quỳnh Nga để ý vẫn là cậu, có mặt tôi chỉ làm kỳ đà cản mũi hai người.

- Đừng nói linh tinh, chúng tớ chỉ là bạn thôi.

Câu nói của cô khiến má Lan Ngọc ủng hồng, sắc mặt giống như vừa bị phát hiện làm gì đó vụng trộm. Lâm Anh chỉ "xì" một tiếng đầy mỉa mai rồi mở cửa đi ra ngoài. Đứa trẻ ngốc này còn như vậy thì đến bao giờ con gái nhà người ta mới dám ngỏ lời yêu đây.

Chiếc xe bus số 9 chạy qua 4 dãy phố lớn rồi cuối cùng cũng dừng tại nơi cách công ty Lâm Anh làm một đoạn. Xuống xe, Lâm Anh ủ rũ bước chậm vừa đi vừa vuốt ngược mái tóc đen vốn đã rối bù của mình ra đằng sau. Chị nhìn lên bầu trời thấy u ám lạ thường. Không biết là do thời tiết nó thực sự vậy hay tại cái án phạt lao động kia làm con người chị nhìn mọi thứ chỉ bằng hai màu đen trắng. Lâm Anh vừa đến được công ty thì đồng hồ cũng chỉ 8h15, chị ung dung đi thang máy lên tầng thứ 6 của tòa nhà rồi nghiễm nhiên bị thu hút bởi cái bảng tên mới được treo bên ngoài phòng giám đốc.

Giám đốc: TRANG PHÁP

Hơi ngớ người, cái bảng tên là tên của người khác từ khi nào. Chuyện gì xảy ra thế này?

- Chị là Diệp Lâm Anh đúng không ?

Giọng nữ nhẹ nhàng từ đằng sau lưng Lâm Anh chuyền tới. Theo phản xạ chị lập tức xoay người, đối diện trước mặt là một nữ nhân ăn mặc sang trọng. Cái này nữ nhân thấp hơn mình nửa cái đầu nhưng ngũ quan và thân hình thì lại không thua kém Lâm Anh ở điểm gì.

Mái tóc dài màu hồng nhạt, được uốn nhẹ ôm sát lấy khuôn mặt V-line đầy kiêu sa, đôi môi mỏng, nhỏ nhắn gợi nhớ trong đầu chị tới ai đó. Đặc biệt là đôi mắt chỉ là cái nhìn giữa 2 người xa lạ cũng khiến chị cảm thấy lành lạnh. Nhưng chị không e dè, Diệp Lâm Anh chưa từng e dè trước bất kỳ ai đàng hoàng mà trả lời:

- Vâng, cô là?

- Chị đang đứng chắn trước của phòng tôi.

Nữ nhân ấy cười mà cũng như không, vẻ mặt không hề có cảm xúc. Lúc này cô mới nhận ra người này có lẽ là Trang Pháp, vị giám đốc mới của cô chăng?

- Cô....cô là giám đốc mới sao?

- Ừ

- Vậy Ngọc Huyền đâu rồi?

Lâm Anh hơi thất thố, nhất thời không tin rằng mình có thể thoát được nữ nhân tai quái kia mà vui mừng khôn xiết gọi thẳng tên giám đốc tiền nhiệm ra. Dĩ nhiên là giám đốc mới lập tức cau mày không hài lòng mà cũng rất nhanh lại dãn cơ mặt.

- Có thể gọi thắng tên của giám đốc ra, xem ra quan hệ của hai người cũng không tệ .Trước khi đi Ngọc Huyền cũng căn dặn tôi rất kỹ về chị.

- Về tôi? Coi ta dặn cái gì? - Lâm Anh lại thất thố.

- Cô ấy nói chị thường xuyên đi làm muộn, không chuyên cần, không nghiêm túc trong công việc và cả cái thái độ coi thường cấp trên của chị nữa.

- Tôi...tôi.

Lâm Anh cảm thấy như nghẹn cái gì đó ở cổ. Ác quỷ khi ra đi vẫn quyết tâm trả đũa chị bằng được sao.

- Không cần phải giải thích, chị yên tâm tôi sẽ không để cho nhân viên của mình có thái độ làm việc như vậy đâu. Từ giờ cô Diệp, nhất định thuộc dạng được chăm sóc đặc biệt.

Đôi môi hơi nhếch lên mang tính đe dọa, nữ nhân trước mặt Diệp Lâm Anh mở cửa phòng bước vào trong. Trước khi đóng cửa còn không quên căn dặn

- Cuối giờ phiền cô nhớ ở lại quét dọn tăng ca. rồi đóng nhẹ cửa lại. Cùng lúc này, Lâm Anh chỉ hận bản thân sao không ở quách nhà cho xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro