Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=======THROWBACK=======

- Thôi...mẹ ơi...đừng mà! Ba ơii đừng....đừng!

Bé bừng tỉnh sau giấc mộng đầy hoảng loạn. Đối diện với mặt bé là gương mặt chị được phóng đại, đầy lo lắng khi thấy bé la hét ầm ĩ.

Lâm Anh nhìn gương mặt trắng bệch, lấm tấm mồ hôi trên trán mà nheo mắt tự hỏi giấc mơ phải kinh khủng như thế nào mới khiến 1 đứa lạnh lùng thành ra thế này. Theo bản năng chị đưa tay quệt những giọt mồ hôi đang lăn dài, ngữ điệu cũng hết sức trầm ấm cất tiếng nói:

- Gặp ác mộng sao?

Bé không trả lời nhưng đôi mắt vô hồn cùng những cái run nhè nhẹ đã nói lên tất cả. Giống như một con tiểu miêu toàn thân ướt lạnh, không nơi nương tựa. Nhìn bé đáng thương đến mức chị muốn nhẹ nhàng ôm vào lòng mình che chở. Bàn tay chị vòng ra sau lưng bé từ từ kéo về phía mình vì sợ bé không đồng ý. Nhưng ngược lại, bé thậm chí còn thuận theo lực đạo mà xà vào trong lòng của chị, yên ổn để cánh tay của chị bao bọc lấy cơ thế đang run lên của mình. Chị nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng giống như xoa dịu đi trái tim đang gấp gáp đập kia. Vừa xoa vừa không ngừng an ủi bằng thanh âm ấm áp mà chính chị cũng không biết mình thật sự có ôn nhu.

Lâm Anh từng câu từng chữ an ủi nhẹ nhàng khiến hơi thở của bé từ dồn dập cũng dần trở lại bình thường. Thế nhưng từng đợt ấm nóng phả vào cổ bé khiến da gà lập tức nổi lên.

- Đừng sợ

Chị lại đưa tay lau mồ hôi trên trán nhỏ, ân cần hất những sợi tóc con bết mồ hôi sang hai bên. Bàn tay vẫn không ngừng xoa tròn mãi cho đến khi con ngươi của bé không còn cưỡng lại nổi sự dễ chịu từ từ nặng trĩu nhắm lại. Chờ đến khi ấy, chị cũng không còn gồng mình lên nữa chỉ nhổm lên rón rén lấy chiếc gối chắn bên cạnh em gái nhỏ. Vì bình thường chị và bé luôn nằm cách nhau thông qua đứa em. Hôm nay nằm cạnh nhau như vậy, chỉ sợ đứa bé không quen cứ thế mà lăn xuống nền đất lạnh toát.

Đến khi xong xuôi, chị cũng từ từ nhắm mắt lại không lâu sau thì chìm vào giác ngủ say.

======= END THROWBACK=======

- DIỆP LÂM ANH

Giật mình khi có người hét lớn tên mình,
Lâm Anh ngồi bật dậy trong khi con mắt còn chưa mở hết được. Người trước mặt chị vừa lạ vừa quen lại còn dám la hét trong giờ làm việc, ngoài vị giám đốc mới nhậm chức ra thì còn có thể là ai. Chị bày ra vẻ mặt bình thản, chậm rãi dụi mắt rồi đứng lên nở một nụ cười chả mấy liên quan.

- Giám đốc gọi tôi?

- Vậy còn ai khác tên Diệp Lâm Anh sao? - Tân giám đốc nhếch môi, đôi mắt dương lên lộ rõ vẻ chế giễu.

- Vậy thì cũng không cần thiết hét lên như vậy. Tôi cũng không điếc

Lâm Anh không biết trời cao đất dày, đem giọng khó chịu trách ngược lại người kia. Vẻ mặt mới tỉnh của chị có dáng dấp của sự bất cần giống như là thách thức độ kiên nhẫn của người khác. Nếu là Ngọc Huyền trước đây, chắn chắn sẽ có một trận huyên náo ra trò ở đây rồi. Cơ bản là Trang Pháp khác với em gái mình.

- Xin lỗi chẳng qua là tôi thấy chị ngủ cũng được 1 giấc dài rồi mới nhắc nhở thôi. Nếu nhân viên ai cũng làm việc chăm chỉ như chị Diệp đây thì công ty lấy đâu ra tiền mà thưởng nhỉ.

Giám đốc lại nở nụ cười không cảm xúc nhưng thái độ châm biếm rất rõ ràng. Lâm Anh thật sự cũng không phải loại mặt dày tới mức bị nói trúng tim đen vẫn có thể vênh vênh tự đắc. Đầu chị hơi cúi xuống, không phải là do ngượng ngùng mà có lẽ là do vía của chị thật sự bị sếp mới bắt tới rồi. Lần đầu tiên chị cảm thấy cứ tranh luận với người này phần thắng sẽ không thuộc về mình lúc kết thúc.

- Đừng có suốt ngày ngồi ở văn phòng như vậy. Đây là công ty bảo hiểm chứ không phải ngân hàng. Chị nên ra ngoài và thể hiện năng lực của mình đi.

Vị giám đốc ôn tồn nói trong khi tay lướt qua các tài liệu để trong một cái kệ trên bàn của Lâm Anh. Tất cả đều dính bụi, có lẽ 10 tháng qua chị không hề động gì đên chúng thật.

- Hôm nay tôi hơi mệt, có lẽ từ ngày mai tôi sẽ...

- Mệt thì cô nên nghỉ ở nhà, đã đến công ty thì phải làm việc.

Chưa đợi Lâm Anh nói hết, giám đốc đã chặt đứt cái lý do bao biện cho sự lười biếng. Nhìn gương mặt xinh đẹp mà đanh như thép kia,
Lâm Anh biết mình chẳng thể thoái thác. Chị thở dài một cái sau đó rút đại 1 tập hợp đồng từ cái kệ đã bám bụi ra. Cúi người chào tạm biệt, chị uể oải bước ra khỏi phòng làm việc nhưng rất nhanh bị gọi giật lại .

- Còn chuyện gì nữa sao? - Không phân cao thấp, giọng chị trở nên khó chịu còn giám đốc thì vẫn giữ nguyên một điệu cười.

- Phiền chị Diệp ghi nhớ là chiều chị còn phải tăng ca dọn vệ sinh.

Nhìn dáng sếp lớn uyến chuyển rời đi, Lâm Anh chỉ hận rằng mình không thể hét thật lớn hai chữ "mụ điên" khiến cho người kia giận tím tái mặt mày vào. Chị rất muốn đánh một thứ gì đó nhưng nhìn xung quanh chẳng có vật gì mềm nên đành vò rối mái tóc vốn chưa bao giờ gọn gàng của mình. Dậm mạnh chân xuống sàn khi rời đi, chị lại chợt nhớ ra rằng mình không có mượn xe của Lan Ngọc nên cơn tức lại càng bùng lên dữ dội hơn.

Lâm Anh tự hỏi rằng, mới có một ngày đã cảm thấy khó chịu như này thì 364 ngày tới chị biết làm sao? Bỗng dưng thấy nhớ con bé Ngọc Huyền lạ thường.

———————————

- Em nghe đây?

Nàng với lấy cái máy điện thoại để chế độ rung giữa bàn làm việc đầy giấy tờ. Đối với nàng, tập trung luôn là yếu tố thành công của tất cả mọi việc. Nếu đã tập trung thì mọi âm thanh dù là nhỏ nhất đều gây ra một sự khó chịu nhất định.

- Trang nè, Huyền có ở chỗ em không? - Giọng ồm vang lên đầu dây

- Không có, sao vậy?

- Con bé hôm nay có lịch họp nhưng lại không đến, thậm chí còn không thông báo hoãn. Gọi điện thì điện thoại tắt máy.

Tường thuật theo kiểu bình bình nhưng nàng biết chắc rằng chồng mình đang ngầm trách đứa em gái ương ngạnh. Đừng nói là phó tổng, cho dù để nó ngồi vào ghế chủ tịch của ông Nguyễn thì bản tính bồng bột, trẻ con này chưa chắc đã sửa được. Cũng chẳng biết làm gì hơn, nàng đành thở dài hướng chồng xin lỗi với ngữ điệu mềm mỏng:

- Để lát nữa em thủ liên lạc lại xem sao.

- Trang Pháp... Nhật Nam gọi tên nàng khi nàng chuẩn bị cúp máy, rất may là từ trước tới nay nàng luôn có thói quen làm mọi thứ 1 cách từ từ.

- Có chuyện gì sao?

- Tối nay...em hay là tan làm sớm đi.

- Để?

- Anh muốn cùng em ra ngoài ăn bữa tối.
Tay Nhật Nam siết nhẹ điện thoại, bồn chồn nghe ngóng khi đầu dây bên kia rơi vào khoảng trống.

Nàng sau khi nghe được lời mời theo phản xạ im lặng trong vài giây như để suy nghĩ, cuối cùng lại bật cười không hiểu nổi bản thân.
Anh ấy là chồng nàng mà, vợ chồng đi ăn tối thì vì sao nàng lại không muốn.

- Em biết rồi.

- Được, vậy chiều tan làm anh sẽ đến đón em.

Cảm thấy đầu dây bên kia rất vui vẻ mà cúp máy, nàng cũng mỉm cười nhẹ. Lâu rồi nàng và anh cũng chưa có một bữa tối lãng mạn nào. Anh thì luôn đam mê với công việc, còn nàng thì cứ vô tâm bạc đãi với chính cuộc hôn nhân của mình. Trang Pháp thật không đếm nổi đã bao nhiêu lần nàng tự nhắc nhở bản thân, chính mình là người đã chọn Nhật Nam là người đàn ông mà cả đời nàng sẽ nương tựa vào.

Thời gian tập trung làm việc trôi rất nhanh, chả mấy chốc Trang Pháp đã có thể thu dọn đống giấy tờ hỗn độn trên bàn rồi cầm túi xách rời khỏi văn phòng. Chiếc xe thể thao màu xanh dương của Nhật Nam đỗ bên ngoài từ lâu, nàng có thể từ chỗ mình nhìn thấy anh ấy đứng tựa lưng vào cửa sau của xe kiên nhẫn chờ đợi

- Đợi em có lâu không? - Nàng chầm chậm đi tới vì vướng đôi giày cao gót. Làn gió lạnh thoáng thổi qua khiến Trang Pháp phải kéo cao cổ áo lên, hành động chỉ nhỏ như vậy cũng lọt vào mắt Nhật Nam. Anh ấy không nói gì mà kéo ngay nàng vào trong xe ngồi.

- Em thấy đỡ lạnh chưa? - Anh cho nổ máy để lò sưởi trong xe tự động bật. Không khí ấm áp cộng với sự dịu dàng quan tâm của anh khiến đôi môi nàng nở một nụ cười thật mềm mại.

- Em không sao.

Nghe vậy anh cũng mỉm cười rồi chu đáo với lấy dây an toàn cài lại cho nàng. Từng cử chỉ, hành động đều hết sức ôn nhu ân cần đúng như con người anh từ trước tới giờ. Một người đàn ông điềm tĩnh và dịu dàng.

Chiếc xe xanh dương sau một hồi bất động cuối cùng cũng chuyển bánh. Nhật Nam tập trung lái xe, không nói bất cứ lời nào để không khí chìm trong những bản giao hưởng du dương phát qua radio. Trang Pháp cũng lặng im, lơ đãng nhìn ngắm thành phố phồn hoa bên ngoài cửa kính. Trong xe và ngoài xe mơ hồ khác nhau nhiều lắm, bên anh nàng luôn cảm thấy yên bình và tĩnh lặng đôi khi đến nhàm chán. Nhưng nếu đem so cuộc sống này với sự tranh chấp, bon chen bên ngoài thì có lẽ Trang Pháp cảm thấy cứ thế này sẽ an toàn hơn. Nàng biết sâu thẳm bên trong mình vẫn đang khao khát thay đổi được phần nào cuộc sống hiện tại nhưng nghĩ mãi cũng không biết mình muốn thay đổi chúng ở điểm nào.

Trước đây nàng gặp Nhật Nam vì sự mai mối mang tính gượng ép của ba, trong đầu lúc ấy còn có rất nhiều ác cảm không tốt về người con trai sắp gặp. Vậy mà trời đất xui khiến, nàng lại cảm thấy anh cũng là người đàn ông rất tốt và đứng đắn. Anh không những tài giỏi mà còn có cả gia thế phù hợp với gia đình của nàng, hơn nữa thái độ dịu dàng, chu đáo của anh cũng để lại cho nàng ấn tượng không nhỏ.

Cuộc sống cứ như thế ngày lại ngày trôi qua, có một người đàn ông mà biết bao cô gái mong ước luôn quan tâm, chăm sóc chu đáo mình. Cộng thêm sức ép lớn từ phía gia đình, Trang Pháp cảm thấy bản thân cũng không có lí do gì để từ chối anh nữa. Nàng gật đầu đồng ý lời cầu hôn của anh nhưng lại không hề biết về sau nàng sẽ cảm thấy không mãn nguyện với quyết định ấy.

Bản thân nàng có cảm giác mình đã bỏ qua một thứ gì đó, một thứ gì đó mơ hồ nhưng lại khiến nàng cảm thấy hối tiếc khi đã gắn bó cuộc đời của mình với anh.
————————————

- Về hết rồi sao?

Lâm Anh nhìn cả văn phòng vắng lặng, ngay cả bà lao công mọi ngày cũng không thấy đâu.
Chỉ có mỗi một chậu nước và cây chổi lau
nhà chào đón chị ở trước cửa. Nhìn nhìn
khoảng không một chút như để đo lường, chị
thở dài thườn thượt, cam chịu mà xắn tay áo
lên làm việc. Cả ngày hôm nay nói là đi bán bảo hiểm nhưng thật ra Lâm Anh chỉ đi lang thang khắp con phố to nhỏ như một kẻ vô gia cư. Chị dành thời gian để thẫn thờ, suy nghĩ về những chuyện vớ vẩn, về cả quá khú lẫn hiện tại nhưng chưa bao giờ dám nghĩ đến tương lai. Vì sao à? Vì nếu không có người ấy thì mãi mãi sẽ chẳng có cái gọi là tương lai cho cuộc sống của Diệp Lâm Anh đáng thương này.

- Khổ! Giá như ngày nào chị cũng chăm chỉ như hôm nay thì có lẽ đã không bị phạt thế này.

Lâm Anh quay sang chỗ phát ra giọng nói ấy,
Ngọc Huyền vẫn là đứng khoanh tay với cái giọng mỉa mai đã ngấm vào trong máu. Trước kia, mỗi ngày chị đều được thỉnh giáo cái thói ăn nói móc xỉa đến thật sự rất quen rồi.

- Tan làm rồi, cô còn đến đây làm gì?

- Đến để xem chị thực thi hình phạt thế nào chứ làm gì? Dù sao thì vẫn là tôi phạt chị mà.

Vừa nói vừa kéo một chiếc ghế xoay đến để ngồi, giám đốc tiền nhiệm của Lâm Anh ung dung nhìn, chị ngó lơ tiếp tục làm việc. Lâm Anh cũng không hơi đâu để ý đến những kẻ thừa thời gian, tập trung vào lau nhà. 20 phút trôi qua, cuối cùng thì công việc cũng hoàn tất.

Cô đầu bù tóc rối đưa tay quệt đi những giọt mồ hôi trên trán, mệt mỏi muốn rời đi cái địa ngục trần gian này. Cổ tay bỗng bị người ngồi lì cả buổi nắm lại.

- Để tôi đưa chị về.

- Không cần, tôi có thể tự về.

Lâm Anh giật mạnh tay, kiêu ngạo bước thẳng về phía trước không ngoái lại. Người đằng sau rất nhanh liên nâng giày cao gót bước theo chị, khoảng cách cứ như vậy duy trì không gần không xa. Nhân lúc Ngọc Huyền lấy xe trong tầng hầm thì chị cũng đi bộ được một đoạn. Đến được gần trạm xe bus thì chị lại bị tiếng còi xe inh ỏi ở đằng sau quấy rầy.

- Ngọc Huyền, cô khùng sao? - Quay lại trợn mắt quát, thu hút sự chú ý của người khác là điều Lâm Anh chúa ghét.

- Ghê gớm thật! Giờ chị còn dám gọi hẳn tên của cấp trên ra sao? - Ngọc Huyền ngồi trong chiếc mui trần màu đỏ cười mỉa mai. Ánh đèn pha của ô tô chiếu rọi xuống đường, khiến Lâm Anh cảm thấy đoạn đường phía trước gần giống với một địa ngục.

- Tóm lại là cô muốn gì đây? - Chị xuống nước hỏi, rất nhanh Ngọc Huyền liền mỉm cười lấy tay đập đập vào chiếc ghế bên cạnh. Lúc đầu chị còn bận suy nghĩ, đấu tranh tư tưởng nhưng tiếng còi xe cứ liên tục được bấm inh ỏi khiến chị phát bực mà vùng vằng lên xe.

- Thấy chưa? Lên xe tôi trở về có phải hơn không. - Ngọc Huyền cười, chiếc xe rất nhanh chuyển bánh với tốc độ cần có gì đó để bám víu. Đoạn đường về nhà tuy là không ai nói với ai câu nào nhưng thi thoảng vẫn thấy được nụ cười trên đôi môi người lái xe. Chỉ đến khi ô tô đỏ đỗ dưới khu chung cư nhà Lâm Anh, có kẻ mới cảm thấy tiếc nuối không nỡ mở cửa xe để người ta ra về.

- Mở chốt khóa ra, cô điếc sao?

Lâm Anh bực bội khi không tài nào mở được cửa xe, chị loay hoay đập vào con ngựa sắt có giá mấy chục nghìn đô. Riêng Ngọc Huyền vẫn chỉ ngồi cười, thích thú nhìn người kia tức giận mà gương mặt vẫn xinh đẹp lạ thường.

- Muốn mở ra cũng được, chị lại gần đây tôi bảo một chuyện đã.

- Có chuyện gì thì nói nhanh lên, tôi không....
Nụ hôn bất ngờ chen giữa sự bực bội.
Ngọc Huyền lợi dụng Lâm Anh vừa đưa mặt gần đến liền nhổm lên ấn môi mình vào đôi môi đỏ mọng kia. Chỉ là một va chạm trong tích tắc nhưng trái tim của Ngọc Huyền cũng tê rần. Cô sung sướng nhưng cũng vội vàng nhấn nút mở cửa khóa xe. Lâm Anh không nói gì hết, chỉ tức giận đến đỏ mặt mày xuống xe rồi đóng mạnh cánh cửa lại. Chiếc xe đỏ cũng chờ có thế lập tức phóng đi, chỉ sợ nán lại thêm chút nữa thì trái tim của một người sẽ nổ tan tành.

Cắm chìa khóa vào cửa, Lâm Anh đã đứng ở ngoài khá lâu để bản thân có thể nguôi giận.
Chị không muốn mang những tức giận bên ngoài bỏ vào căn hộ của Lan Ngọc bé bỏng.
Nhưng lúc mở cánh cửa ra thì cô cũng nên xem xét lại rằng Lan Ngọc có còn thực sự bé bỏng hay không.

- Úi, Cún!

Lan Ngọc giật mình hét lên khi thấy chị lù lù ở cửa. Thật sự nếu là chị thì chắc thái độ cũng y chang như vậy thôi vì Lan Ngọc và Quỳnh Nga đang hôn nhau rất nồng nàn. Nếu không nhầm, chị thậm chí còn thấy bàn tay nhỏ kia đang bóp lấy cặp mông gợi cảm của Quỳnh Nga thì phải.

- Hai người cứ tự nhiên, tôi chưa thấy gì đâu.

Lâm Anh ý tứ cố tỉnh bơ để đi vào phòng mặc dù Quỳnh Nga và Lam Ngọc ra sức giải thích trong lúng túng.

- Không phải, em và Ngọc chỉ là...

- Mình với Quỳnh Nga không như cậu nghĩ đâu. Chỉ là...chỉ là...

- Chỉ là Quỳnh Nga ngã còn cậu thì chạy ra đỡ nên hai người vô tình như thế thôi phải không?

Lâm Anh tốt bụng vẽ hộ cho họ một lý do, hai cặp má đỏ ửng của họ lại khiến cho chị có điểm buồn cười

- Chị hơi mệt, Chị vào phòng trước đây. Em ở lại chơi vui nhé Quỳnh Nga

Lâm Anh đánh bài chuồn rất nhanh rồi vào trong phòng cười khẽ. Lan Ngọc và Quỳnh Nga đều đã lớn đừng nói là hôn nhau, cho dù làm chuyện ấy thì cũng chẳng có gì to tát. Ngoài việc họ có một mối tình đồng giới ra thì chẳng có gì phải cư xử như thể đang xem phim 3X bị bắt quả tang như vậy cả.

—————————————

Bữa tối lãng mạn được diễn ra trong nhà hàng 5 sao sang trọng. Nhật Nam và nàng ngồi gần với cửa sổ, nơi mà từ bên trong có thể nhìn ra hồ nước nhân tạo nhỏ vô cùng tinh tế. Suốt bữa ăn, nàng và anh thường nói những câu chuyện mang tính chất hỏi thăm tình hình đôi bên chứ không có những lời đường mật, ngọt ngào như các cặp vợ chồng khác trong quán.

Anh gọi cho nàng một chai rượu vang sữa đắt nhất của cửa hàng, vị ngòn ngọt của sữa hòa quyện cùng vị chua mắn mặn hơi nồng của rượu khiến cho Trang Pháp có vẻ cởi mở hơn so với lúc bình thường chưa có men rượu. Nhật Nam hỏi thăm nàng rất nhiều, thái độ quan tâm cũng được thể hiện rất rõ qua đôi mắt, điều ấy khiến nàng cũng cảm thấy ngọt ngào cho đến khi chuyện sinh con xuất hiện trong bữa ăn .

- Ba vừa rồi lại nhắc khéo chúng ta về việc sinh con. Anh biết lúc này em chưa muốn nhưng có lẽ chúng ta cũng không còn trẻ nữa.

- Chuyện này để bàn sau đi, em thật sự chưa sẵn sàng.

- Trang Pháp, anh có điều gì không làm vừa
lòng em sao? - Anh ngập ngừng hỏi, nàng đọc
được trong mắt anh sự băn khoăn. Nhật Nam
không có lỗi gì cả, anh là một người đàn ông
rất tốt chỉ là nàng. Vì nàng mà cuộc hôn nhân này trở nên xa cách trước sự bất lực của anh.

- Em chỉ chưa sẵn sàng thôi, anh không cần loạn tưởng. Anh là một người chồng rất tốt Nhật Nam

Cho dù nàng có nói như thế nào thì nhìn anh cũng chả vui vẻ lên là bao nhiêu. Đôi mắt anh cứ tần ngần suy nghĩ gì đó rồi lại nhấc ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Không khí chìm vào im lặng, tiếng thìa dĩa va chạm như bóp nghẹt cảm xúc của cả hai. Nàng lại cảm thấy bí bách, cảm thấy có lỗi khi nhận ra có lẽ mình đã làm anh buồn. Rượu được rót vào ly mỗi ngày một nhiều, anh bắt đầu uống không tự chủ còn nàng cũng không dám cản cho đến khi hai má Nhật Nam đã đỏ chín.

- Chúng mình về thôi, anh uống cũng nhiều rồi.

Nàng cầm lấy ly rượu ngăn không cho anh
uống. Những tưởng anh sẽ giật lại nhưng sự
thật thì chỉ có một nụ cười hiền. Anh nhìn nàng đầy âu yếm rồi ừ nhẹ, hai chiếc má hồng làm cho khuôn mặt vốn rất đàn ông và điển trai trở nên na ná nhi đồng. Đứng lên rồi siết chặt lấy bàn tay nàng, Nhật Nam tỏ ra hạnh phúc rời khỏi nhà hàng. Lúc nhận xe nàng có tranh lái vì thấy anh say rồi nhưng anh không đồng ý, kiên quyết mò lên vô lăng bằng được. Trên đường về Trang Pháp liên tục cảm thấy bất an, bàn tay nàng nằm trong bàn tay to lớn và lạnh lẽo của anh mà tâm trạng lại có chút mạc danh. Thực tế thì chưa bao giờ nàng thấy sự gần gũi giữa nàng và anh là điều bình thường cho dù 2 người đã là vợ chồng đi chăng nữa.

Có một chút sượng, chút ngại, chút khó chịu mỗi lần anh có những hành động yêu đương nồng thăm hơn mọi ngày.

- Trang Pháp

Giọng Nhật Nam trầm lạ thường khi ôm cô từ phía sau. Do Tràn Pháp đang mải cheo những chiếc áo khoác lên giá đỡ nên khi hơi thở ấm nóng của anh phả vào cổ, nàng có chút giật mình. Vòng tay săn chắc của anh cuốn chặt lấy người cô khiến nàng khó cử động. Trang Pháp có thể cảm nhận được cái mũi mềm mại của anh đang chà chà vào cổ mình, kèm theo những cái hôn nhẹ từ từ kéo dài từ cổ xuống bờ vai trần gợi cảm. Do Trang Pháp mặc một chiếc váy đen ôm lấy cơ thể nên không khó gì để Nhật Nam có thể cởi lớp vải đó ra rồi bế thốc cô vào phòng ngủ.

Từ đầu tới cuối, Trang Pháp đều không cử động mặc cho anh muốn làm gì. Nàng hiểu chuyện này giữa vợ chồng là hết sức bình thường, chỉ có điều là cảm giác luôn là thứ nàng chưa bao giờ có. Cho dù anh có làm gì, có mơn trớn nhẹ nhàng hay dào dạt cảm xúc ra sao thì cơ thể nàng chưa bao giờ có phản ứng.

Giữa đêm đen tĩnh mịch, tiếng thở gấp gáp của anh nghe ngày một rõ. Sau khi mân mê chán chê ở nơi đầy đặn của nàng, Nhật Nam từ từ chuyển xuống dưới rồi tiến vào trong. Lúc này vì không có cảm giác nên thân dưới của nàng lập tức cảm nhận cảm giác đau đớn.
Trang Pháp bặm chặt môi, vò nát tấm ga giường chịu đựng vì không muốn anh thất vọng.

Chuyện ở nhà hàng vừa rồi, nàng vẫn cảm thấy tội lỗi. Gương mặt xinh đẹp thu gọn vào đôi mắt anh đầy đau đớn, cho dù có sẵn men rượu trong người thì Nhật Nam cũng chả thể nào cảm thấy hưng phấn hay đành lòng khi thấy biểu cảm người ở dưới thân mình như vậy. Anh ngã xuống bên cạnh, kéo chăn đắp kín đầu. Trang Pháp cảm thấy toàn thân khô khốc và đầy mệt mỏi, không phải là nàng không muốn cố, tất cả chỉ tại căn bệnh lãnh tình của nàng gây nên mà thôi. Nàng trở mình nằm quay lưng lại với anh, cơn đau âm ỉ cũng nguôi dần đi trong những giấc mơ đầy mộng mị.

=======THROWBACK=======

- Chị lại đi đâu à?

Bé ngồi trên chiếc nệm rách nhìn chị lục tủ gỗ, gương mặt mới ngủ dậy đủ để chị biết chắc bé không biết chị vừa đi phát báo về rồi mới chuẩn bị ra chợ. Mà cũng phải thôi,
hôm qua bé gặp ác mộng, ngủ dậy muộn hơn bình thường cũng là điều đương nhiên.

- Tôi mà không đi thì lấy đâu ra tiền mua bánh cho mấy người.

- Chị biết kiếm tiền sao?

Bé có vẻ sửng sốt trước vẻ mặt đùa cợt của chị. Có lẽ trong thể giới của bé, trẻ con là chỉ nên học và đùa nghịch thôi, chuyện kiếm tiền vẫn nên đế người lớn lo. Nhưng đây mới là thế giới của chị. Một thế giới không có tình người và nếu như chụ không lăn xả sẽ chả có vị thần tiên nào đến cứu giúp.

- Tôi có thể đi cùng không?

- Đi đâu cơ?

- Cùng chị đi kiếm tiền ý.

Lâm Anh phì cười, chị có nghe nhầm không khi con nhà giàu đòi đi theo chị để kiếm tiền. Bé nhất định sẽ chẳng thế ngồi ở khu chợ bốc mùi tanh tưởi quá một tiếng. À không, chỉ 30 phút thôi

- Có gì buồn cười sao? - Mặt bé đanh lại, đôi mắt to cũng nheo nheo theo. Lúc này chị biết mình nên cẩn thận, ăn nói linh tinh sẽ rất dễ bị bé giận dỗi nên đành lựa lời.

- Không! nhưng tôi nghĩ em nên ở nhà mà trông em thì hay hơn.

- Chúng ta có thế mang Bae theo mà

Con ngươi của bé bừng sáng lên, khuôn mặt có vẻ rất mong chờ. Nhưng chị biết nếu bé mà ra chợ thì sẽ chẳng thể giữ sắc thái đó quá 5 giây.

- Không phải hôm qua em gặp ác mộng sao? ở nhà ngủ bù vẫn tốt hơn.

Nhắc đến những cơn ác mộng là đôi mắt bé như cụp hẳn lại, vẻ buồn rầu toát ra từ sâu thẳm. Chị không biết vì sao nhưng chắc là giấc mơ khủng khiếp và ảnh hưởng đến bé nhiều lắm. Đồng thời Lâm Anh cũng cảm thấy ngu ngốc khi nhắc đến chuyện này. Giọng bé lí nhí phát ra nghe có vẻ mềm yếu.

- Ác mộng thì ngày nào mà chả gặp.

- Ừ, vậy cũng không sao. Có tôi rồi em sẽ không phải gặp nó nữa.

Đôi mắt long lanh ngước lên nhìn chị, còn chị thì nở một nụ cười rực rỡ trên môi khiến cho bé bị choáng ngợp. Đây là lần đầu bé thấy chị lại xinh xắn và rạng ngời như một đóa hoa hướng dương đầy sức sống như thế này

Từ bên trong, bé thầm mong ước giá như ngày nào chị cũng có thể hướng bé nở nụ cười như tia nắng ban mai thế này thay vì đôi mắt ương ngạnh kia. Có lẽ cuộc sống của đứa trẻ bị lạc sẽ khởi sắc hơn.

- Cảm ơn chị

Một câu nói đơn giản nhưng dường như phá tan tất cả mọi rào cản. Chị và bé cùng nhìn nhau cười thoải mái mà không ai trong hai đứa trẻ biết rằng, sau ngày hôm ấy chúng đã bị một sợi dây vô hình trói buộc lại với nhau.

Kể từ đêm gặp ác mộng, Thuỳ Trang luôn dính lấy Lâm Anh như sam chỉ trừ những lúc chị đi làm. Về đến nhà hai đứa lại quấn quýt bên nhau, nụ cười giống như luôn thường trực ở trên môi của Thuỳ Trang khi ở bên Lâm Anh.

======= END THROWBACK=======

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro