Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

====== THROWBACK =====

-"Ba đùng! BAAA! "
Bé lại bắt đầu vùng vẫy, chân tay khua loạn xạ giữa không trung làm chị nhanh chóng thức giấc, vội vã đem bé ôm vào trong lòng mình. Mặt nhỏ áp sát vào ngực chị, phì phò khó hô hấp, đây đã lần thứ bao nhiêu chị bắt gặp bé gặp ác mộng nhưng chưa bao giờ hết lúng túng trong việc dỗ dành bé cả. Bàn tay đặt nhẹ lên tấm lưng gầy của bé bắt đầu xoa ngược chiều đồng hồ, chị để thân mình ghì sát người bé để hơi ấm của bản thân có thể sửa ấm cho cả hai. Được một lúc lâu thì cơ mặt nhăn nhó kia đã bình phẳng, hơi thở cũng trở nên đều đặn. Quan trọng nhất là bàn tay bé đã vòng qua eo chị ôm lại như báo hiệu bé lúc này đã có thế chìm vào giấc ngủ. Chị mỉm cười, nhích nhẹ người ra một chút nhưng bàn tay trên lưng kia vẫn nhẹ nhàng xoa, xoa mãi cho đến khi chính chị cũng chìm vào giấc ngủ.

- Huhuhu.

Tiếng khóc vào sáng sớm cũng đáng sợ như tiếng hét kinh hoàng vào ban đêm. Chị và bé cau mày tỉnh giấc gần như là cùng một lúc khi âm thanh khó chịu kia cứ phá đám không ngừng. Vì tối qua đi ngủ, hai đứa vòng tay ôm nhau nên lúc muốn ngồi dậy có gặp một chút khó khăn. Mãi mới ngồi dậy được tử tế, nhưng lúc nhìn đứa em mình đang ngồi khóc ở một góc nệm, bé như đớ cả người, mất mấy giây mới có thể chạy lại ẵm đứa nhỏ lên.

- Có chuyện gì thế Bae? Em sao lại khóc?
Bé cưng nựng dỗ dành đứa em mà càng làm thế đứa nhỏ lại càng gào lên dữ tợn hơn.
Nhìn nước mắt đứa nhỏ chảy thành dòng, nước mũi cũng tùm lum nó khẽ lè luỡi, chắc lại nhớ tới cuộc sống vương giả trước kia đây mà.

- Hu hu, chị ....không thương em nữa.... hu hu

- Nói bậy, sao lại không thương em chứ. Chị thương em bé nhất

- Không...nói dối...chị bỏ rơi em... huhu

- Bae à... đừng nói linh tinh

- Không, chị đi ngủ toàn ôm người khác. Ban ngày cũng toàn chơi với người khác!

Đứa nhỏ gào lên, lời nói của nó như tố cáo mối quan hệ phát triển chóng mặt giữa chị và bé. Chưa đầy 1 tháng, từ hai người xa lạ mà 2 đứa giờ đây quấn lấy nhau cả ngày không biết chán. Chỉ cần một ánh mắt cũng có thể hiểu ý nhau ngay lập tức, cái này giống như chị em vô cùng thân thiết mới có được.

Chị khẽ hắng giọng để lấp đi khuôn mặt có hơi đỏ của mình. Bé cũng không khá hơn là bao, má cũng trở nên đỏ ứng nhẹ nhàng giải thích cho đứa nhỏ:

- Chị ôm chị ấy vì chị hay gặp ác mộng, em cũng biết mà.

- Thế sao chị không ôm em?... hức hức.

- Chị.....

Giờ thì chỉ còn lại tiếng nấc của đứa nhỏ, sự lúng túng như gặm nhấm không gian nơi đây. Không hiểu sao chị có phần mong chờ câu trả lời của bé nhưng bé thì cứ mãi ậm ừ cho đến khi chị cần phải đi phát báo cho kịp giờ. Luyến tiếc nhìn bé bể đứa em, chị mỉm cười một cách gượng gạo rồi nhanh chóng rời đi.

====== END THROWBACK =====

Gửi đến người mà tôi yêu...
Đó không phải là người đầu tiên mà tôi thích!
Nhưng lại là người đầu tiên tôi dành hết yêu thương...
Là người đầu tiên tôi đặt hết niềm tin và hy vọng...
Là người đầu tiên tôi kiên nhẫn đợi chờ...
Người đầu tiên cho tôi biết cảm giác sợ...
Sợ mất đi người mà tôi yêu nhất!

Trang Pháp tỉnh dậy, nhẹ nhàng cột tóc lại khi biết chồng đã rời đi. Nàng vào phòng vệ sinh làm việc cá nhân sau đó trở ra chọn một bộ âu phục được may đo kĩ lượng khoác lên người.
Đây là những việc hết sức thường ngày nhưng hôm nay nàng thực hiện nó lại thấy có chút nặng nhọc. Đến bên bàn trang điểm, Trang Pháp dùng phấn che đi sự mệt mỏi của mình, dùng son màu đỏ để bản thân có thể đầy đặn năng lượng hơn. Cứ thế nàng rời khỏi nhà mà không biết chiếc nhẫn cưới vẫn còn đặt trên bàn.

- Giám đốc.
- Giám đốc Nguyễn
- Chào buổi sáng thưa giám đốc!

Hàng loạt tiếng chào hỏi vang lên khi nàng đi dọc hành lang của văn phòng. Nhân viên của
Nguyễn thị, tất cả đều được đào tạo rất tốt, ít nhất là về mặt tác phong chỉ trừ có một người.

- Lại đi muộn sao?

Nàng lẩm bẩm khi thấy phía góc khuất của văn phòng trống người ngồi. Hơi bặm môi, nàng không tin là trên thế gian lại có kẻ miễn
nhiễm với tất cả hình phạt. Nghĩ đến, Trang Pháp lại thong thả bước đi vừa hay đến trước cửa làm việc thì thư ký Tú Quỳnh cũng tới nơi.

- Giám đốc Nguyễn.

- Ừ, có chuyện gì sao? - Mở cửa phòng đi vào, cô thư kí cũng rất nhanh nối gót đi theo
sau.

- Chúng ta có chút trục trặc nhỏ về hợp đồng bảo hiểm.

- Của một công ty hay một cá nhân? -Phong thái làm việc rất chuyên nghiệp, Trang Pháp cho khởi động máy tính cá nhân sau đó tao nhã lật báo cáo công việc ra. Tai vẫn tiếp thu rất đầy đủ mọi thông tin thư ký cung cấp, ghi nhớ trong đầu.

- Đây chỉ là trường hợp của một cá nhân, thông thường tôi sẽ tự phân công người giải quyết. Nhưng...

- Em cứ nói đi.

- Khách hàng chính là ông Quốc Hải...Ông ấy không đồng ý tiếp tục gia hạn hợp đồng bảo hiểm nữa.

- Chú Hải sao? - Trang Pháp hơi ngạc nhiên, chú Hải là người trông nom nàng và Ngọc Huyền từ khi còn nhỏ. Ông ấy là một quản gia hết sức tận tụy và trung thành. Tuy nay đã có tuổi và nghỉ hưu nhưng nàng và Ngọc Huyền vẫn luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới chú. Chỉ là mấy năm nay cả 2 bắt đầu đi làm, vì quá bận bịu nên không có thời gian tới thăm. Nhưng dù sao từ trước tới giờ bảo hiểm của gia đình chú vẫn luôn được công ty đài thọ, không cần trả phí mà lại còn là loại VIP. Tại sao chú Hải lại từ chối chứ.

- Giám đốc muốn giải quyết việc này thế
nào? - Câu hỏi Tú Quỳnh đặt ra khiến nàng suy nghĩ, hàng lông mày thanh tú hơi nhích lại
rồi lại dãn ra. Nàng lật lật lịch làm việc rồi nói.

- Chuyện này cứ để tôi lo, em ra ngoài trước đi

- Vâng! Tú Quỳnh gật đầu nhẹ rồi lịch sự đi ra ngoài, ra đến cửa mới sực nhớ mình còn điều chưa nói hết nên quay lại nhỏ giọng.

- Diệp Lâm Anh lại đi làm muộn thưa giám đốc.

- Tôi biết rồi, chị ta đến thì bảo vào văn phòng gặp tôi.
________________________

Lan Ngọc gãi đầu, nhún vai khi chứng kiến cảnh tượng hỗn độn trước mặt. Cái chảo thì bốc nghi ngút khói, trong thùng rác chưa đóng nắp còn nguyên cái gì đó đen đen vẫn đang cháy lèo xèo. Trên bàn vỏ trứng ngổn ngang, mọi thứ bừa bãi. Nguyên nhân ắt hẳn đến từ kẻ đang lục lọi thứ gì đó trong tủ lạnh kia.

- Cậu làm cái gì thế?

Lan Ngọc nhìn mặt bàn bếp cũng hết cả ngái
ngủ. Cô tiến đến gần hơn và phát hiện một
hai quả trứng còn bị vỡ nhoe nhoét dưới sàn
nhà. Ánh mắt nảy lửa lia tới kẻ đang cúi
người lục lọi trong tủ lạnh, đáp lại sự bực tức
của Lan Ngọc, chị bá đạo thể hiện sự ngây thơ.

- Trong tủ chả còn gì cả, mình làm vỡ hết trứng rồi.

Ôi trời! Diệp Lâm Anh vào bếp đã là điều khó tin, có thành quả để mà ăn thì còn nhiều cái lạ.

- Dọn dẹp vào đi, bừa bộn quá. - Lan Ngọc nín thở, nói giọng nhỏ nhẹ nhất có thể nhưng Diệp Lâm Anh được đà làm tới. Chị nắm lấy tay Lan Ngọc, ủy mị nhìn lên đồng hồ.

- Bây giờ 8h kém 5 rồi, không đi ngay mình sẽ muộn mất.

- Cậu... - Lan Ngọc cứng đờ người, thế này có thể coi là hành động đáng yêu không? Diệp Lâm Anh hôm nay ăn nhầm thuốc gì à.

- Đi mà...cậu hiểu mình nói gì mà. - Chị lại tiếp tục lay lay Lan Ngọc, con mắt đen long lanh mở to hết cỡ. Đương nhiên Lan Ngọc cũng nổi hết cả da gà, nhưng đúng là Diệp Lâm Anh sắp muộn làm rồi. Chỉ sợ sếp mới không dễ dãi như Ngọc Huyền thì Diệp Lâm Anh nhất định bị đuổi mất.

- Rồi ...đi đi nhanh lên. - Con mắt nhằm nghiền đầy cam chịu, Lan Ngọc phẩy phầy tay ra hiệu. Chị cũng chỉ chờ có thế, lập tức đi giày với nụ cười trên môi. Tiếc là ra đến cửa, câu lẩm bẩm của Lan Ngọc lại lọt vào tai khiến nụ cười Diệp Lâm Anh không còn được như trước nữa.

- Chỉ giỏi cười, cứ làm như nụ cười ấy đẹp lắm ý. - Đơn giản thôi, một nụ cười gượng có bao giờ đẹp bằng nụ cười thường. Chờ được xe Bus và đến được công ty Diệp Lâm Anh mất thêm 30p nữa, chính xác là chị đặt chân vào văn phòng lúc 8h30p. Không ai ngạc nhiên vì điều đó cả, Diệp Lâm Anh đến sớm mới là điều đáng ngạc nhiên.

- Chị Diệp Lâm Anh

- Vâng?

- Giám đốc gọi chị vào văn phòng. - Diệp Lâm Anh thở dài, xem ra tân giám đốc cũng rất giống với Ngọc Huyền, rất thích gọi người khác vào phòng làm việc để xỉa xói. Chị theo bước của thư ký, vừa đi vừa động viên tinh thần mình trước nhưng được một đoạn thì gặp giám đốc bước ra trên tay cầm sẵn túi xách, vừa đi vừa nói.

- Chị đi theo tôi.

- Đi đâu?

Diệp Lâm Anh lại vô phép đáp lại rất thất lễ, không hề chuẩn mực về vai vế. Chị nhìn giám đốc dừng bước, trong đầu có chút hối hận. Đôi chân rất nhanh bước theo sau không cần biết là đi đâu, chỉ cần cái miệng kia đừng có cất lên nói móc chị là được.

Đi xuống tầng hầm, giám đốc kêu Diệp Lâm Anh chờ ở phía trước rất nhanh sau đó chiếc xe BMW trắng phóng lên sang trọng và đầy hào nhoáng. Chị tần ngần một lúc lâu rồi mới quyết định mở cửa xe ngồi vào, thắt dây an toàn xong cũng chả biết nói gì hơn chỉ im lặng nhìn chiếc xe chạy êm ru trên đường.

Qua các dãy phố lớn rồi qua cả đường cao tốc, chiếc xe cứ thế chạy về phía ngoại ô nơi có nhiều cây xanh và không khí trong lành.
Đến lúc này, không kìm được thắc mắc, chị mới mạnh dạn lên tiếng hỏi.

- Giám đốc, chúng ta đang đi đâu đây?

- Đi làm việc.

- Làm việc? Bán bảo hiểm sao phải ra tận
ngoại ô?

- Diệp Lâm Anh, bây giờ tôi đã hiểu tại sao chị gần một năm luôn đứng bét bảng.

Lại cái giọng điệu này, Diệp Lâm Anh thật sự rất muốn cãi lại mà tự dặn lòng phải thôi. Trước kia vì biết rõ Ngọc Huyền thích mình nên chị có đôi chút ỷ lại việc đó. Giờ sếp mới tính cách mới, ngộ nhỡ bị đuổi thật thì có lẽ chị cũng chẳng thể xin việc ở đâu với trình độ học vấn như thế này. Chỉ có thể coi là xóa nạn mù chữ.

- Lát nữa vào trong chị chỉ cần im lặng, bất luận cái gì cũng không cần nói

Giám đốc dặn dò chị trước cửa một căn nhà trắng được xây theo kiến trúc pháp xưa cũ.
Căn nhà này nhìn khá nhỏ so với diện tích mênh mông và giá rẻ của đất ngoại ô. Dẫu vậy thì có được ngôi nhà thế này cũng là điều trong mơ đối với Diệp Lâm Anh rồi.

Ding Dong! - Chuông cửa kêu khiến chính chị cũng giật mình, đang vấn vơ suy nghĩ thì cánh cửa liền mở ra. Khuất sau cánh cửa là khuôn mặt của người đàn ông đứng tuổi, dáng vuông hình chữ điền trông rất phúc hậu mà cũng có chút quen quen.

- Chú Hải!

Giám đốc tươi cười khi nhìn thấy người đàn ông đó, khiến chị nhìn vô cùng lạ lẫm. Nụ cười ấy cũng đẹp đấy chứ.

- Cô chủ, sao cô chủ lại đến đây?

- Chú không vui khi cháu đến sao?

- Không ta vui chứ! đương nhiên là rất vui rồi. - Người đàn ông cười hiền sau đó nhận ra sự có mặt của chị. Đang lúc lúng túng thì rất may giám đốc lại mở đường lách vào trong nhà trước. Chị thấy vậy cũng chỉ cúi đầu chào ông ta rồi đi theo giám đốc vào bên trong. Cả căn nhà thoang thoảng mùi hoa nhài nồng nàn và dịu nhẹ.

- Chú vẫn thích hoa nhài nhiều như vậy? Đã lâu lăm cháu chưa được ngửi mùi này. - Đi theo giám đốc dẫn đến phòng khách, mắt nhìn thấy giám đốc ngồi xuống một bộ sofa nhỏ được đặt trước một cái lò sưởi, đương nhiên chị cũng tự dành cho mình một chỗ trên sofa. Tiếp xúc mềm mại vừa cảm nhận tới, Diệp Lâm Anh từ chỗ ngồi lại phát hiện bên ngoài cửa sổ là muôn vàn cây hoa nhài được trồng trong vườn.

- Cô chủ uống trà hay nước lọc?

- Cho cháu trà đi, loại trà mà hồi trước chú hay cho cháu uống ấy. - Câu nói của giám đốc khiến cho người đàn ông đó bật cười, không hiểu sao càng nhìn khuôn mặt người này chị càng cảm thấy rất quen. Giống như là trước đây đã từng gặp nhau vậy. Ông ta quay lưng định đi đâu đó, nhưng sực nhớ ra điều gì lại quay lại hướng chị hỏi.

- Còn cô dùng gì?

- Nước lọc thôi ạ. - Chưa bao giờ Diệp Lâm Anh nói năng nhẹ nhàng đến thế, giọng điệu thục nữ không hiểu tại sao vì người đàn ông này mà phát ra. Có lẽ là do trên người ông ấy toát ra một loại khí chất rất hòa nhã và dễ gần, người khác nhìn vào chắc cũng cảm thấy nên tôn trọng người đàn ông này.

Không quá lâu sau người đàn ông đó đã trở lại, mang theo nước và một đĩa hoa quả. Ông nhẹ nhàng đặt mọi thứ xuống, đưa cho chị và giám đốc mỗi ngồi một chiếc khăn giấy mà đến chính chị cũng chẳng biết để làm gì. Chỉ đến khi thấy giám đốc thanh cao lau khóe miệng sau khi ăn hoa quả và uống trà, chị mới hiểu ra. Suốt buổi không dùng gì đến nhưng mới quệt có 2 đường là tờ giấy đã nhăn nhúm vào chứ không được dễ nhìn như của giám đốc. Câu chuyện cả buổi cũng chả có gì trừ việc hình như hai người họ hàn huyên lại chuyện cũ, Diệp Lâm Anh bắt đầu tự đặt câu hỏi rằng sự có mặt của mình ở đây có ý nghĩa gì. Cho đến khi mục đích chính của cuộc gặp gỡ này bắt đầu được đề cập tới.

- Chú Hải, cháu nghe nói chú không muốn tiếp tục gia hạn bảo hiểm nữa có đúng không? Tại sao vậy?

- Không có gì đâu, chẳng qua là chú cảm thấy không cần thiết nữa thôi.

- Nhưng đây là bảo hiểm mà, chú giữ lại chỉ có lợi chứ không có hại. Tại sao cần hủy đi?

- Lợi cho ai bây giờ chứ? - Vẫn là nụ cười ấy nhưng Diệp Lâm Anh thề rằng nó khác tất cả nụ cười từ đầu câu chuyện đến giờ. Cái này gọi là cười nhạt, cười tự chế giễu chị cũng thường xuyên cười như vậy.

- Đương nhiên là lợi cho Quốc Trường. Sau này anh ấy sẽ có một khoản tiền kha khá để có thể tiếp tục cuộc sống nếu không có chú. Hơn nữa nếu chẳng may chú ốm đau, cũng không phải lo lắng tiền thuốc men.

- Ta cũng ước có cái gọi là sau này ấy.

Nói đến đây ánh mắt người đàn ông tối sầm đi, khuôn mặt với những nếp nhăn cũng cùng nhau trùng xuống. Đến giám đốc có lẽ cũng nhận ra được điều khác thường, nàng cầm lấy tay của người đàn ông chân thành nói:

- Có chuyện gì vậy chú? Có chuyện gì xảy ra đúng không?

- Thằng bé đã mất cách đây 4 tháng rồi.

- Sao cơ? - Giám đốc sửng sốt, còn chị thì che dấu sự hóng hớt của mình bằng cách cầm cốc nước lọc lên nhấp nhấp môi. Chung quy thì Diệp Lâm Anh vẫn chưa hiểu được tại sao mình lại phải đến đây.

- Nó mất vì tai nạn xe hơi, nó bỏ lại ta một mình với căn nhà đầy ắp hình ảnh của nó từ nhỏ cho đến lúc trưởng thành. - Ông nghẹn ngào, có thể thấy được đôi mắt đang nhòc đi vì lệ. Chị không hiểu được nỗi đau đó vì từ bé chị đã không có người thân để mất, nhưng chắc nó kinh khủng lắm. Diệp Lâm Anh vẫn quan niệm rằng, để người đàn ông rơi nước mắt là rất khó nhất là khi người đàn ông đó đã từng trải thì càng khó hơn.

- Cháu xin lỗi, cháu nên biết sớm hơn. Không ngờ anh ấy lại ra đi đột ngột như vậy.

- Không sao, dù gì người cũng đi rồi. Nếu thấy có lỗi với nó thì lẽ ra hồi bé cháu nên nhận lời yêu nó.

- Chú Hải...

- Haha ...ta đùa thôi. - Người đàn ông bật
cười rồi lấy tay quệt nhẹ hai hàng nước mắt. Giờ thì sự chú ý của ông hoàn toàn tập chung
vào Diệp Lâm Anh - kẻ từ đâu tới cuối chỉ ngồi mà ngay cả giám đốc cũng chưa giới thiệu nghe một lời nào.

- Chị ấy là nhân viên của cháu, hôm nay chị ấy đến đây để bắt đền chú đấy. - Giám đốc giờ mới thèm ngó tới chị, ngồi 1 tiếng đồng hồ ê ẩm cả mông giờ mới cho người ta cái quyền được phép tồn tại. Chị vuốt ngược mái tóc luôn thường trực rối của mình, lễ phép cúi đầu chào hỏi. Tất nhiên người đàn ông kia cũng cười đáp.

- Tại sao lại bắt đền ta? ta có làm gì sao?

- Vì chú mà cô ấy sẽ mất việc.

"Mất việc?" Việc đầu tiên trong đầu Diệp Lâm Anh là thầm rủa cái quái gì đang xảy ra vậy. Đầu tiên là chị bị kéo đến đây sau đó thì ngồi lì hơn một tiếng đồng hồ để nghe những chuyện không đâu, cuối cùng là nhận thông báo mình mất việc. Chị không hiểu giám đốc đang nghĩ cái quái gì thế này.

- Vì ta mà mất việc? - Ông Hải nghe xong cũng rất ngạc nhiên, ông lo lắng nhìn chị rồi lại nhìn giám đốc. Có lẽ không ai ngoài giám đốc hiểu bản thân nàng ấy đang nói gì.

- Chị ấy phụ trách hợp đồng của chú, với
Nguyễn thị thì bất cứ nhân viên phụ trách hợp đồng VIP nào mà không giữ được khách hàng đều sẽ bị sa thải.

- Làm gì có cái luật ấy chứ. - Diệp Lâm Anh thầm nghĩ trong đầu.

- Ta.....

- Chú Hải làm ơn giúp con với, con không thể mất công việc này được. Con còn mẹ già, còn em nhỏ phải nuôi...

Diệp Lâm Anh vốn là người rất sáng dạ, ngay khi nghe thủng câu chuyện thì chị đã lập tức mếu máo cùng giám đốc thi triển khả năng diễn xuất. Thậm chí phản ứng của chị nhanh đến mức giám đốc còn phải nhìn ngỡ ngàng.

- Cô...ta...

Người đàn ông trở nên lúng túng, gương mặt phúc hậu khó xử nhìn chị. Nhằm đúng lúc này, giám đốc lại phô trương sự lạnh lùng của mình khiến chị thảm càng thêm thảm. Kết quả là sau một hồi cạy nạy van xin, cuối cùng người đàn ông cũng đồng ý ký cái xoẹt vào hợp đồng gia hạn bảo hiểm. Trang Pháp thở phào khi rời khỏi căn nhà nhỏ màu trắng, còn
Diệp Lâm Anh không cảm xúc liên tục hất ngược mái tóc ra đằng sau.

Vào đến xe ô tô, Trang Pháp nhìn chị định nói gì đó nhưng thấy chị có vẻ mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại nên thôi. Chiếc xe lăn bánh trên đường đầy sỏi rồi đến đường dải nhựa trơn nhẵn, không bao lâu thì cách công ty còn vài dãy phố. Cái bụng không biết xấu hổ của chị chỉ vì chưa ăn sáng mà lên tiếng ngay lúc đỗ đèn đỏ, hại Diệp Lâm Anh bị người khác chê cười.

- Chị đi làm muộn vậy mà vẫn chưa ăn gì sao?

- Tôi ăn rồi nhưng bị hương hoa nhài làm cho đói lại.

- Chị đây là đang oán trách tôi sao?

- ....

- Chị nên nhớ đây là công việc, thực hiện nó là bổn phận của chị. Chỉ cần chị còn nhận lương từ tôi, đừng nói lại những lời thật xuẩn như vừa rồi.

Giám đốc mới tỏ vẻ không hài lòng, phê bình ngay lập tức khiến chị im bặt. Đúng là rất khác nhau mà, nếu là Ngọc Huyền thì có lẽ giờ này chị đang ở một quán ăn nào đó rồi.

- Nếu lần sau cô còn có thái độ đó, nhất định tôi sẽ sa thải chị.

- Tôi biết rồi. - Chị tỏ vẻ chán nản quay mặt ra phía cửa kính nhìn ngắm bên ngoài, thực ra có chửi thầm người bên cạnh hay không có trời mới biết. Nắng trưa bắt đầu lên giữa đỉnh đầu, không quá gay gắt nhưng đủ để Diệp Lâm Anh biết thế là đi tong nửa ngày. Chị chậm rãi xoa cái bụng đang ríu rít gọi thực đơn, thật xấu hổ khi người bên cạnh nghe rõ mồn một. Nhưng tưởng vị giám đốc máu lạnh kia sẽ đá đít chị ra khỏi xe khi về công ty nhưng kết quả lại đỗ tại một cửa hàng ăn nhanh.

- Cho chị thêm 30 phút cho bữa trưa. Sau 30 phút thưởng chị còn về muộn thì ngày hôm nay chị đi làm không lương.

Nói rồi giám đốc phóng xe đi, chị nhìn theo đuôi xe trắng bóng loáng không biết nên cảm động hay âm thầm vào lăng tẩm mà đào mộ cả dòng họ vị nữ hoàng ngạo kiều kia lên. Nửa tháng lương bị nàng trừ rồi, giờ chị lấy đâu ra tiền mà vào đây ăn mấy thứ này.
————————————

- Giám đốc, giám đốc! - Thư ký Tú Quỳnh đi theo những bước chân vội vã của nàng, tay còn ôm theo một đống tài liệu dày cộp rất nặng. Nàng nghe thấy mà không dừng lại, chân vẫn bước nhưng đầu hơi ngoái lại.

- Đây là tài liệu về đảo Phú Quý, tôi nghĩ chị nên đọc nó trước khi họp.

- Giờ không có thời gian để làm những việc này. Tóm tắt cho tôi lý do họ hủy hợp đồng. - Nàng quyết đoán ra lệnh, bước chân vội vã của cả hai càng làm không khí trở nên căng thẳng hơn. Thư ký bắt đầu vừa đi vừa nói, bao trí tuệ có được cô ấy dồn hết để tóm tắt ngắn gọn nhất có thể. Trang Pháp vừa tiếp thu từng chút vừa phán đoán phân tích kỹ càng trong đầu. Bằng quản trị loại ưu của nàng tuyệt đối không phải tờ giấy hữu danh vô thực.

Phú Quý có tất cả 500 hộ đánh bắt cá, 2/3 trong số đó đều sử dụng bảo hiểm của công ty. Nay bỗng dưng họ đồng loạt hủy bỏ hợp đồng, Nguyễn thị không chỉ mất miếng mà còn ảnh hưởng đến uy tín rất nhiều. Cuộc họp kéo dài 3 tiếng đồng hồ, có thể nói là căng thẳng và mệt mỏi chưa từng thấy. Mọi biện pháp đưa ra đều có vẻ không khả thi, hơn nữa còn chưa biết lý do tại sao người dân lại hủy hợp đồng. Trang Pháp căng dây thần kinh lên tìm cách giải quyết, đi đến tận cùng của vấn đề vẫn là nàng phải đi một chuyến đến Phú Quý để tìm hiểu. Nói về đoàn tác nghiệp đi theo thì cũng hết sức khó chọn, nàng cần một người đủ tinh ý và có hiểu biết về vùng đảo cũng như người dân nơi đây. Không hiểu sao lúc này hình ảnh của Diệp Lâm Anh nài nỉ chú Hải lại thoáng qua trong đầu, giúp nàng giải quyết được vấn đề.

- Thông báo với Diệp Lâm Anh rằng chị ấy sẽ phải đi công tác. Đặt giúp tôi 2 vé máy bay luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro