Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gương mặt sương gió với nước da ngăm ngăm, Anh Tuấn trở nên phong trần hơn rất nhiều với bộ râu được cạo ngắn theo kiểu stubble. Đôi mắt của hắn ẩn sau chiếc mũ lưỡi trai màu xám rách, nát đôi má lúm vẫn mờ mờ xuất hiện không lẫn đi đâu được. Chiếc áo T-shirt mỏng màu trắng không che được vết sẹo lớn trên bắp tay săn chắc đem người khác dọa đến phát sợ.

- Lâu quá rồi không gặp. - Anh Tuấn chỉ cần đưa tay cởi mũ ra cũng đủ khiến tim Diệp Lâm Anh giật thót. Chuyện 10 năm về trước chị vẫn chưa thể quên được. Nếu Anh Tuấn không hận chị đến thấu xương tủy, Diệp Lâm Anh nguyện đem đầu cho bọn trẻ con đá. Chỉ có điều ánh mắt ấn sau chiếc mũ lại khiến chị vô cùng bất ngờ. Đôi mắt bạo ngược năm nào bỗng trở nên "hiền" lạ, hắn cười mà ngũ quan toát lên sự hiền hòa, ổn trọng. Tuy nói vậy chứ Diệp Lâm Anh cũng không hề buông tâm đề phòng, chị đã gây quá nhiều phiền phức cho hắn rồi không phải sao.

- Anh còn nhớ tôi?

- Làm thế nào tôi có thể quên được cô hả người bạn nhỏ?

Lại là nụ cười với cái má lúm sâu hoắm làm chị lạnh sống lưng. Trán lúc này đã rịn một tầng mồ hôi, Diệp Lâm Anh cố cười ra vẻ bình thường. Chị không muốn Anh Tuấn thấy được nỗi sợ hãi đang dấy lên trong chị lúc này, đặc biệt là khi Trang Pháp đã chạy đến ngay bên cạnh.

- Cún à, chị không sao chứ? - Nàng ấy dò xét khắp thân thể chị, bàn tay còn nắm lấy tay chị vô tư động chạm. Diệp Lâm Anh chẳng biết phải làm gì bây giờ, hắn vẫn không ngừng nhìn chằm chằm vào hai người.

- Tôi có việc cần đi trước, hẹn gặp lại anh sau Anh Tuấn

Diệp Lâm Anh cầm tay Trang Pháp định kéo đi hơi thô bạo nhưng hình như Anh Tuấn cũng không có động tĩnh gì. Mọi chuyện gần như sẽ diễn ra êm dịu nếu như không có những câu bộc phát giống như viên đạn bắn thẳng vào không gian của Trang Pháp

- Anh Tuấn, cái tên này nghe thật quen nhỉ?

- Cô có phải là lại người bạn nhỏ hay đi cùng Diệp Lâm Anh không? - Anh Tuấn cười, đưa tay vuốt ngược tóc mái khá dài ra đằng sau.

- Anh biết tôi?

Chỉ chờ có vậy tiếng cười ha hả lập tức được phát ra, hẳn dựa người vào bức tường bên cạnh đầy khoái trá. Đôi mắt kia ánh lên điều gì đó trong vài giây rồi lại biến mất rất khó tả. Diệp Lâm Anh khá là giận, chị cảm thấy Trang Pháp không chỉ giỏi làm "đau" người khác mà ngay cả việc mang rắc rối đến bên mình cũng làm rất tốt. Vậy là chị lại phải đứng lên phía trước, cánh tay mảnh khảnh đưa ra đằng sau che chắn cho Trang Pháp khiến nàng có phần ngạc nhiên. Lúc này Diệp Lâm Anh nhìn Anh Tuấn trực diện, 10 năm dài mòn mỏi cũng không thay đổi được sắc thái của chị.

- Tôi với anh giải quyết, đừng nghĩ đến việc đụng vào cô ấy.

Hắn nhìn chị đầy thú vị, biểu cảm khuôn mặt biến hóa sâu xa rồi lại đột nhiên trở nên rạng rỡ. Một đáng hình nhỏ bé ẩn hiện đằng sau, rất nhanh đã nhảy vọt lên ôm Anh Tuấn một cách bất ngờ.

- Tìm được baba rồi

Tiếng đứa trẻ reo vui hạnh phúc, Diệp Lâm Anh hoài nghi nhìn Anh Tuấn hôn vào má con bé biểu hiện vui sướng của một người cha cũng hiện rõ trên khuôn mặt. Hắn đã có con từ bao giờ? Làm thế nào đứa bé có thể lớn đến từng này khi suốt 10 năm qua hắn phải đi cải tạo? Có quá nhiều câu hỏi trong đầu chị, thời gian một năm ở thành phố cũng đủ để xảy ra bao chuyện kì quái. Nhưng cái trọng yếu mà cô quan tâm nhất lúc này chính là Trang Pháp.

- Thả lỏng đi, tôi sẽ không làm gì hai cô đâu.

Anh Tuấn bế con bé trên tay nở nụ cười mà theo chị nó đã không còn quá đáng sợ khi có sự xuất hiện của đứa nhỏ bên cạnh . Khóe mắt của hắn đã có nếp nhăn, và nếu như tính không nhầm thì Anh Tuấn năm nay cũng gần 30 tuổi rồi. Diệp Lâm Anh thở hắt một cái, chị từ từ hả cánh tay đang bảo hộ Trang Pháp xuống. Thời gian đúng là chẳng chừa một ai, chỉ có con người là luôn yếu đuối và bất lực trước bàn tay của tạo hóa mà thôi.

- Đứa trẻ này là?

- Con gái tôi. - Anh Tuấn nói, hắn quay sang đứa trẻ trên tay nựng má

- Chào hỏi đi con

- Cháu chào hai cô. - Đứa bé rất nhanh nhẹn không vì người lạ mà nó trở nên nhút nhát.

- Tôi không nghĩ là anh đã có gia đình, xin chúc mừng.

Câu nói không có cảm xúc nhưng từ "chúc mừng" là thành tâm. Diệp Lâm Anh thật sự thấy vui khi những kiếp người phôi pha đến cuối cùng cũng có được một mái ấm riêng, thậm chí còn rất hạnh phúc. Khi chị nhìn người ta, chỉ thầm mong rằng đến cuối đời mình từ gia đình sẽ không còn là một thứ xa xỉ.

- Tôi cũng không nghĩ rằng bản thân mình có thể may mắn như thế, 10 năm quả thực rất dài.

- Thật xin lỗi.

Diệp Lâm Anh cúi đầu, đây là một lời trách móc khéo của Anh Tuấn. Chị cảm thấy mình thật tồi tệ, giống như vì chị mà tương lai của hắn như con thuyền bị đắm, đến đứa nhỏ bé xinh này cũng phải chịu thiệt thòi nhiều hơn. Xét cho cùng chuyện trong quá khứ khởi nguồn cũng là do thứ tình yêu ngu ngốc của mình. Diệp Lâm Anh lén nhìn sang người bên cạnh, nhìn cái cách người ấy đang kề sát bên mình mà sao càng xa vời bỗng thầy lòng nhói lên chút giận hờn.

- Nói cho cùng thì nếu không có cái án phạt 10 năm đó chưa chắc tôi đã gặp được cô ấy. Vợ tôi thật sự rất muốn gặp hai người đó.  

- Gặp chúng tôi?

- Ừ, cô ấy rất tò mò xem ai là người đã đẩy tôi bóc lịch suốt 10 năm. - Anh Tuấn cười, nụ cười của một kẻ đã hoàn lương. Giờ thì chị cảm thấy nể phục hắn hơn là sợ hãi. Một thân nam nhi sẵn sàng làm lại từ đầu để có thể che chở cho gia đình rất đáng để ngưỡng mộ. Chị nhìn qua đứa nhỏ một lúc, nó có đôi mắt của
Anh Tuấn và cả chiếc má lúm đặc trưng của hẳn nữa. Duy chỉ có cái mũi hơi tẹt như một khuyết điểm dễ thương trên khuôn mặt làm cô liên tưởng tới ai đó. Vợ của Anh Tuấn liệu có phải một người quen không nhỉ?

- Vợ anh, liệu chúng tôi có biết không?

- Thắc mắc sao? Thắc mắc thì đến gặp cô ấy cùng tôi. - Anh Tuấn nhún vai rồi cầm chiếc thùng xốp lên, dáng vẻ hắn ta giống như sắp rời đi khiến Diệp Lâm Anh có chút khẩn trương suy nghĩ. Chị là đang thấy tò mò về người vợ bí ẩn của Anh Tuấn nhưng lại không an tâm cứ để Trang Pháp lẽo đẽo đằng sau thế này. Suy cho cùng sự xuất hiện của Trang Pháp trong mọi khoảnh khắc của cuộc đời cô đều là không tốt.

- Gọi tài xế đến đi, tôi bây giờ đi có việc.

- Cậu định đi theo sao? Anh ta rốt cuộc là ai vậy?

Trang Pháp cau mày, nàng không nghĩ rằng việc đi theo người lạ sẽ là ý kiến hay. Tuy Diệp Lâm Anh và anh ta nói chuyện có vẻ quen biết nhưng thật ra không khí giữa 2 người vẫn rất gượng gạo và đầy đè chừng. Nàng cảm giác Diệp Lâm Anh cũng không chắc về người đàn ông này, thậm chí ngay lúc đầu chị ấy còn có ý muốn che chắn cho nàng khỏi hắn ta. Chính sự mập mờ này khiến nàng cảm thấy khó chịu, có rất nhiều chuyện trong quá khứ nàng đã không còn nhớ rõ cộng thêm việc Diệp Lâm Anh chẳng hề muốn chia sẻ khiến cho lòng tự ái của nàng nổi lên. Mọi thứ đều là do hai người cùng nhau trải qua lý do gì lại chỉ một mình Diệp Lâm Anh được phép lưu giữ chúng?

- Cô không nhận ra tôi ư? - Người đàn ông đó nhìn nàng ngỡ ngàng. Trang Pháp có thể khẳng định mình và anh ta trước đây có quen biết chỉ là nàng không tài nào nhớ ra nổi mà thôi. Đối với nàng kể từ sau tai nạn nhỏ kia, quá khứ giống như một màn sương mù dày đặc. Có thể vượt qua nó nàng phải cần thêm rất rất nhiều thời gian và cả công sức nữa mới được. Hiện giờ nhìn anh ta, nàng chỉ có thể cười trừ với chính sự bất lực của mình .

- Xin lỗi, nhưng tôi không có ấn tượng về anh lắm.

- Anh Tuấn, tôi không nghĩ cô có thể quên được cái tên này.

- Trước kia tôi và anh đã gặp nhau như thể nào?

- .....

- Mặc kệ cô ấy đi đầu óc cô ấy vẫn luôn lộn xộn như vậy đó.

Diệp Lâm Anh chen ngang, chị không muốn bới móc sâu vào chuyện này nữa. Trang Pháp không nhất thiết cần biết, chị cũng chắc chắn không muốn nhớ lại. Và hình như Anh Tuấn cũng hiểu được điều đó, hắn ta cười cười nhìn chị sau đó lại nháy mắt với Trang Pháp.

- Cô đến bây giờ vẫn rất xinh đẹp. - Trang Pháp chỉ cười nhạt trước lời khen ấy, thay vì coi nó như một sự gợi ý. Nàng lại nhầm tưởng rằng đó chỉ là những lời tán tỉnh tầm phào mà nàng đã nghe từ rất nhiều người đàn ông khác nhau. Trước đây nàng chấp nhận Nhật Nam cũng một phần vì anh ấy không bao giờ buông những câu rẻ tiền như thế này.

- Công việc cũng đã xong cô cứ về trước đi. - Diệp Lâm Anh đẩy nhẹ vai Trang Pháp mà không biết điều này khiến nàng cảm thấy tổn thương. Nó giống như một động tác xua đuổi, mà chỉ có những thứ đáng ghét hay phiền phức thì mới bị đối xử như thế. Trong đầu Trang Pháp đã hoạch định nàng không nghĩ
Diệp Lâm Anh sẽ vì sự nhượng bộ của mình mà trở nên thân thiện hơn. Và thế là ánh mắt của sếp tổng đã trở lại lạnh lùng và đầy quyền uy nhìn Diệp Lâm Anh nói

- Diệp Lâm Anh, giờ tôi muốn đi đâu cũng đến lượt chị quản sao? - Trang Pháp trông giống như giận mà không phải vậy. Khuôn mặt nàng vốn băng khiết chỉ cần một chút nghiêm nghị lên cũng khiến cho người khác cảm thấy sợ sệt. Nàng hiện tại chỉ đơn giản muốn mình được ai kia đồng ý cho đi theo mà thôi

- Anh dẫn đường đi, tôi đi cùng anh. - Đoạn hội thoại chỉ đến đấy là kết thúc, thái độ của Trang Pháp cuối cùng cũng quyết định hết tất cả. Một đoạn đường dài đi bộ cũng chẳng ai nói với ai một câu, con gái của Anh Tuấn là người duy nhất không bị ảnh hưởng bởi không khí kỳ lạ này. Con bé hát gần như là mọi lúc, những bài hát thiếu nhi lâu lắm rồi Diệp Lâm Anh không nghe đều lần lượt được trình bày. Đến một cái xưởng nhỏ thì Anh Tuấn dừng lại, đây là lần đầu tiên Diệp Lâm Anh thấy cái xưởng này, có lẽ là nó mới mở. Nhìn cánh cửa sắt mới cóng cùng lớp sơn còn trắng tinh cũng đủ biết điều đó. Chị nhìn cánh cửa mở ra bên trong nghi ngút khói lạnh đầy nghi hoặc.

- Anh được thuê ở xưởng làm đá à?

- Không đây là xưởng của tôi nhưng cũng sắp bỏ không rồi. - Anh Tuấn cười rồi đem hộp xốp đựng đá quẵng vào trong đồng thời không quên quay lại nói với đứa nhỏ

- Về nhà thu xếp hành lý đi, ba sẽ quay lại đưa con đi nhanh thôi. - Dáng đứa nhỏ chạy khuất, không hiểu sao trong lòng Diệp Lâm Anh cảm thấy có chút bất an. Chị nhìn Anh Tuấn đi vào trong chần chừ không muốn theo bước ngay cả Trang Pháp cũng vậy. Có lẽ hai người đồng điệu với nhau vì thấy rằng đi vào trong xưởng đá không phải là việc khôn ngoan. Họ lặng lẽ đứng bên ngoài mặc cho không khí lạnh phả ra khiến thân thể Diệp Lâm Anh run không hề nhẹ. May mắn là Trang Pháp mặc trên mình bộ âu phục trắng với chiếc áo khoác màu hồng bên ngoài nên không ảnh hưởng.

- Anh làm gì trong đó thế? - Chờ Anh Tuấn cũng chết trong mệt mỏi, hắn ta vào đó đã được mười lăm phút rồi vẫn chưa chịu ra.
Diệp Lâm Anh hết kiên nhẫn quyết định tiến vào kéo theo là Trang Pháp sợ bị bỏ một mình chậm chạp theo sau. Họ đi sâu vào trong xưởng một chút nhưng chẳng thấy một bóng người. Xung quanh bốn bề đều là đá, những tảng đá to trong suốt lạnh lẽo bao quanh thật đáng sợ.

- ANH TUẤN? - Diệp Lâm Anh cất tiếng gọi âm lượng to hơn bình thường vẫn không có tiếng đáp lại. Trang Pháp cũng ngó nghiêng tìm kiếm chẳng thấy một ai.

RẦM!

Âm thanh lớn phát ra từ cái cửa sắt khiến họ tá hỏa. Lối đi duy nhất của xưởng đá đã bị đóng lại Diệp Lâm Anh liền ngay và lập tức phóng ra gõ cửa không ngừng.

- Chết tiệt, mở cửa

- Cún, chuyện gì thế này? - Trang Pháp hoảng hốt, nàng chạy tới chiếc cửa sắt lạnh toát cũng ra sức lay mạnh. Cả hai người cùng hợp sức mà cánh cửa cứ đứng lì ra đấy do bị chốt khóa từ bên ngoài.

- Không phải hai người muốn gặp vợ tôi sao? tôi giúp hai người gặp. - Giọng Anh Tuấn vọng lại từ bên ngoài, Diệp Lâm Anh nghe xong chỉ hận bản thân không thể lao ra đâm cho hắn một nhát. Lẽ ra ngay từ đâu chị không nên tin vào tên khốn này. Hắn đơn giản là chưa bao giờ thay đổi, chưa bao giờ.

- Anh Tuấn mau mở cửa ra. Có giỏi thì mặt đối mặt giải quyết.

- Giải quyết? Giải quyết thế nào đây? Cô ấy đã mất rồi các người có thể mang cô ấy về được không.

Anh Tuấn hét lên khiến Diệp Lâm Anh càng mất bình tĩnh. Chị lấy chân đạp huỳnh huỳnh vào cửa không ngừng đấm đá điên cuồng đến nỗi Trang Pháp nhìn thấy cũng phải kinh hãi ngăn cản.

- Lâm Anh, bình tĩnh đi!

- Anh Tuấn, ai làm người đầy chịu mau thả
Trang ra. - Vẫn là những lời nói trong lúc mất bình tĩnh nhưng lại khiến Trang Pháp có vài giây bâng khuâng. Diệp Lâm Anh nhìn giống như đang sợ đến phát điên, chị ấy gào thét cật lực nhưng không phải vì bản thân mình mà lại vì nàng sao?

- Cũng như nhau thôi nếu không phải vì các người thì tôi cũng không phải chịu cái án phạt 10 năm đó. Nếu không tại cái án phạt chết tiệt đó thì ít nhất tôi cũng có thể nhìn mặt cô ấy lần cuối.

- Không chỉ tại tôi thôi. Anh mau thả cô ấy ra, Trang không có tội.

Đôi mắt Trang Pháp tròn xoe nhìn Diệp Lâm Anh điên cuồng đấm vào chiếc cửa sắt khiến bàn tay đỏ ủng lên. Vẫn biết là giữa nàng và Diệp Lâm Anh trước kia có mối thâm tình nhưng Trang Pháp chưa bao giờ nghĩ lúc đối diện với nguy hiểm thì điều chị ấy quan tâm nhất chính là nàng. Từ nãy đến giờ, Diệp Lâm Anh chưa cầu xin bất cứ điều gì cho bản thân mình mà chỉ toàn là tên nàng.

- Cô hại tôi thê thảm thế nói thả là có thể thả sao? Tôi sẽ chơi rất công bằng. Nếu cô có thể thoát khỏi đây thì coi như món nợ giữa chúng ta thanh toán xong. Còn nếu không thì học cách trả giá đi!

Anh Tuấn chỉ nói có bấy nhiêu rồi rời đi ngay lập tức, hắn đã đặt vé máy bay chỉ 1 giờ đồng hồ nữa là rời khỏi Việt Nam. Diệp Lâm Anh không biết điều đó nên chị vẫn điên cuồng đạp cửa trong tuyệt vọng. Đến khi sức dần yếu đi cổ họng cũng bỏng rát, Diệp Lâm Anh ngồi thụt xuống dưới đất với khuôn mặt thất thần, tóc tai tán loạn. Riêng Trang Pháp thì đã bỏ cuộc từ rất lâu, nàng ngồi bó gối thành một đống rồi thụ động chờ người đến cứu. Đây cũng chính là thói quen xấu nhất của nàng có từ khi còn nhỏ, luôn luôn chỉ biết đợi sự xuất hiện của người khác trong lúc bản thân đang gặp nguy hiểm.

Diệp Lâm Anh chống tay lên trán, mệt mỏi nhắm nghiền mắt để mặc cái lạnh bao vây. Chị ấy nghĩ rằng đã thật sự hết cách và cánh cửa là lối đi duy nhất đã bị khóa chặt lại. Trang Pháp có thể nhìn thấy biểu hiện đó, nàng bặm môi sâu sắc nhìn Diệp Lâm Anh. Cảnh tượng chị ấy bây giờ thảm đến day dứt lòng người, lỗi cũng đâu phải của chị ấy đâu.

Anh Tuấn rốt cuộc là ai? Quá khứ đã xảy ra chuyện gì? Tại sao hắn lại hận nàng và Diệp Lâm Anh đến vậy? Tất cả những suy nghĩ liên quan đến Diệp Lâm Anh vô hình chung đều giống như một cơn mưa dầm dề. Một khi đã bắt đầu thì rất khó để dừng lại.

- Giờ thì em có thể biết chuyện gì đã xảy ra không?

Không gian rơi vào khoảng lặng, nàng chỉ nghe được tiếng Diệp Lâm Anh hít thở sâu mà không nhận được bất kì đáp án nào. Trang Pháp nhìn thân hình mảnh khảnh ấy thầm hỏi quan hệ của mình và người đó có thật sự đơn giản là tình bạn không. Qua hôm nay nàng có thể nhìn thấy rõ ràng bản thân đối với Diệp Lâm Anh là một thứ gì đó rất quan trọng. Đôi mắt sâu mơ hồ muốn nói cho nàng điều gì đó, chỉ là những cảm xúc ra đến khóe mắt rồi lại chảy ngược vào trong. Nàng chẳng thể nào đoán được, chẳng thể nào hiểu được thứ mà Diệp Lâm Anh trông chờ ở nàng là gì.

Khoảng cách giữa 2 người cứ mỗi phút lại bị kéo xa thêm một đoạn, nàng càng cố lại gần thì Diệp Lâm Anh lại càng cố lùi ra xa.

- Kể cho em nghe đi.

- ......

- Diệp Lâm Anh

- Anh Tuấn trước đây là một tên đầu gấu có tiếng ở chợ cá và hắn thích cô.

- Vậy sao?

Mở đầu câu chuyện đã gây shock, Trang Pháp không ngờ một kẻ như hắn lại có thể thích nàng. Càng thêm tò mò xem điều đó thì có liên quan gì đến lòng hận thù của Anh Tuấn rồi còn án phạt 10 năm gì đó nữa.

- Tiếp theo là gì?

- Hắn bắt cô làm bạn gái của hắn nhưng cô không đồng ý.

Trang Pháp gật đầu thấy đúng, tuy nàng không nhớ rõ lắm chuyện trong quá khứ nhưng việc nàng nhận lời làm bạn gái của một tên côn đồ là điều không thể. Trang Pháp chính là có cá tính rất rõ ràng từ khi còn nhỏ, nếu đã không thích cái gì thì cả đời nàng đều nhìn nó bằng một con mắt.

- Thế còn cái án phạt 10 năm gì đó?

- Chuyện đó là do tôi, vì cô không đồng ý nên hắn đã bắt cô đến một nhà kho bỏ hoang. Ở đó không may tôi đã gây ra hỏa hoạn nhưng người phải gánh tội lại là Anh Tuấn.

- Chị vì cứu em mà gây ra hỏa hoạn sao? - Diệp Lâm Anh không trả lời chỉ cười tự giễu bản thân. Chị không hiểu được câu trả lời của mình sẽ có ảnh hưởng lớn thế nào đến tâm trạng của Trang Pháp. Ngữ điệu nàng ấy khẩn trương hơn nhìn chị đầy thúc giục.

- Có phải không? Vì emchị đã gây ra trận hỏa hoạn đó?

- Phải thì sao mà không phải thì sao? Tất cả còn quan trọng sao.

- Em không đùa đâu Diệp Lâm Anh. - Trang Pháp nhăn mày nhưng Diệp Lâm Anh không mấy bận tâm về việc đó. Chị lại im lặng để lắng nghe nhịp tim mình đang tăng vọt lên thì ra những chuyện trong quá khứ vẫn ảnh hưởng tới chị nhiều như vậy. Nói quên thì không quên được ngay mà nghĩ lại chỉ cảm thấy bản thân mình thật nực cười. Chị cười buồn như muốn kéo cả bầu trời trên cao xuống, trong phút giây khiến Trang Pháp kinh hoàng nghĩ đó là tình yêu. Một mớ những mảnh vụn của ký ức cứ quay vòng vòng trong đầu nàng. Trang Pháp thì luôn tin vào trực giác nhạy bén của bản thân nhưng lần này nàng lại muốn phủ nhận nó. Tình yêu giữa hai cô gái sẽ khó xảy ra hơn rất nhiều là tình bạn, suy nghĩ của nàng có lẽ quá bay bổng rồi.

- Chị đã từng rất quý em không phải sao?

- Đừng đối xử với em lạnh nhạt nữa. Em thật sự rất biết ơn chị và muốn chúng ta có thể tiếp tục làm bạn.

- Diệp Lâm Anh chúng mình làm bạn nhé?

Chỉ một lời Trang Pháp nói ra đã khiến Diệp Lâm Anh mất đi luôn cảm giác lạnh xung quanh mình. Là do nơi đây không đủ lạnh hay không còn nơi nào có thể lạnh hơn cõi lòng chị nữa .Chữ "bạn" em ấy nói nghe sao thật dễ dàng. Còn với chị sau tất cả những gì đã qua, liệu chị có thể đơn thuần coi Trang Pháp là bạn?

- Thoát ra khỏi đây rồi hãy tính. - Diệp Lâm Anh lạnh lùng đứng dậy xem xét xung quanh. Cơ thể chị đang hạ nhiệt nhanh, chiếc áo thun mỏng cũng đã khô cứng vì mồ hôi trên áo đóng băng. Chị tìm thử mọi cách, từ việc kiếm một cây gậy để cậy cửa cho đến chịu lạnh kê những tảng đá ra gần cửa sổ nhưng đều không ăn thua. Gậy nhỏ cậy mạnh thì gãy, đá lớn có kê mệt thế nào cũng không chồng được lên nhau. Diệp Lâm Anh thở phì phò vì mệt, buồng phổi càng ngày càng khó hô hấp khi xung quanh đều là hàn khí. Cô liếc mắt sang thấy Trang Pháp không làm gì cả hai bàn tay chỉ biết chà chà vào nhau khiến Diệp Lâm Anh phát tiết.

- Có nhầm không đây, cô không định làm gì đó để thoát ra à?

- Vô ích thôi trừ khi cánh cửa này mở ra còn nếu không sẽ chẳng có cách nào khác đâu. - Trang Pháp nói mặt tỉnh bơ, ngay từ đầu nàng đã biết cái gậy quèn kia chẳng thể nào bật được cửa sắt lớn. Nàng không nói chẳng qua là muốn trả đũa thái độ của Diệp Lâm Anh với mình.

- Vậy nếu cánh cửa không mở ra thì sao? Cô không sợ chết à? - Diệp Lâm Anh nói rất đúng nếu cửa không mở thì nàng và chị ấy sẽ chết chắc ở trong đây. Nhưng cách Diệp Lâm Anh cố gắng để sinh tồn lại khiến nàng cảm thấy an tâm biết chừng nào. Nàng không làm gì vì biết Diệp Lâm Anh chắc chắn sẽ tìm cách nào đó để giúp cả 2 thoát ra, niềm tin trong nàng từ bao giờ đã dành cho chị ấy một cách tuyệt đối. Đến ngay cả chính nàng cũng phải ngạc nhiên thậm chí không nhận ra nó chỉ đơn giản là một phản xạ có điều kiện.

Trang Pháp tìm cách chữa ngượng bằng việc phủi quần đứng dậy, tản bộ xung quanh một vòng rồi thấy khá bực dọc khi điện thoại trong túi cứ không ngừng rung lên. Nàng rút máy ra định tắt nguồn nhưng rồi nhìn số trên màn hình đành phải bắt máy.

- Có chuyện gì sao Tú Quỳnh? tôi hiện giờ đang mắc kẹt không có nhiều thời gian đâu.

————————————————

Ngồi trên xe mà chỉ cần nghĩ đến chuyện cách đây 30 phút. Trang Pháp chẳng thể ngừng cười. Nàng cố gắng mím môi nhưng rồi vẫn bật cười ra thành tiếng.

Trang Pháp thầm tưởng tượng nếu không có cuộc gọi đến từ Tú Quỳnh thì đến bao giờ nàng và Diệp Lâm Anh mới nhận ra trong xưởng đá đó có sóng điện thoại. Và nếu như thật sự hai người gặp nạn trong bối cảnh đấy thì đúng là sẽ thành trò cười cho thiên hạ bởi sự lãng xẹt của nó.

- Ngốc thật

Trang Pháp nói vu vơ rồi cười tủm tỉm một mình, nàng xoay xoay chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út với điệu bộ ngờ nghệch. Tất cả những hình ảnh đáng yêu đến xuất thần như thể đáng tiếc là không một ai có thể ghi lại. Ngồi ở cửa xe bên kia, Diệp Lâm Anh tựa đầu vào cửa kính ngủ từ rất lâu. Khuôn mặt chị ấy tái nhợt bờ môi không còn chút sắc huyết. Trang Pháp không hề để ý tới điều đó khi đang mải mê trong thế giới riêng của mình, chỉ đến khi chiếc xe ô tô cũ có bộ giảm xóc kém rung lên khiến toàn thân thể Diệp Lâm Anh đổ dồn vào người nàng. Trang Pháp lúc ấy mới nhận ra thân thể đang dựa vào mình còn muốn lạnh hơn một tảng băng. Ngay lập tức nàng ôm lấy Diệp Lâm Anh, dùng lực lay má chị dậy nhưng chỉ nhận lại vài tiếng ậm ừ. Diệp Lâm Anh chính là đã lịm dần đi, trạng thái mê sảng cũng bắt đầu xuất hiện.

- Thuỳ Trang, đừng bỏ rơi tôi...xin em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro